Cậu chạy nhanh vài bước đến trước mặt người hàng xóm mới, tháo vòng hoa trên đầu xuống, đưa ra trước mặt đối phương.
"Lễ thượng vãng lai!" Lâm Linh cười tươi như ánh mặt trời, đôi mắt đầy chân thành. "Cái này tặng anh!"
Chiếc vòng hoa vốn là đạo cụ bí mật mà cậu đã lén giấu đi. Vòng được làm từ những chiếc lá xanh, chỉ điểm xuyết vài bông hoa nhỏ. Nhưng khi Lâm Linh đưa nó ra trước mặt người hàng xóm, vòng hoa bỗng nở rộ. Những bông hoa nhỏ bung nở, rực rỡ đến mức tràn cả ra ngoài, khiến những cánh hoa bay lượn khắp không trung.
Những cành dây leo quấn quanh ngón tay trắng ngần, tạo thành một bó hoa tuyệt đẹp. Thiếu niên với nét mặt thanh tú đứng giữa cánh hoa bay lả lướt, tựa như một tinh linh hoa.
Xinh đẹp và huyền ảo.
Người hàng xóm chỉ cúi đầu nhìn mà không có phản ứng gì. Lâm Linh mạnh dạn kiễng chân, tự tay đội chiếc vòng hoa lên đầu hắn.
Tuy nhiên, chiều cao của đối phương có chút cao lớn, thêm vào đó Lâm Linh còn lo người hàng xóm không thích gần gũi, nên lần đầu đội lệch một chút.
Thấy đối phương không hề tỏ thái độ, Lâm Linh vốn có chút cầu toàn chăm chú quan sát rồi lại kiễng chân, nhanh chóng chỉnh lại cho ngay ngắn.
"Được rồi! Bây giờ mới đúng!"
Lâm Linh vỗ tay hài lòng, ngắm nhìn tác phẩm của mình.
Người hàng xóm mặc bộ áo choàng đen huyền bí và trang nghiêm, trên đầu lại đội một chiếc vòng hoa nhỏ xinh. Tuy hơi tương phản, nhưng chính chiếc vòng hoa đáng yêu này lại làm dịu đi những đường nét sắc bén trên khuôn mặt hắn, khiến vẻ ngoài của hắn trở nên dễ gần hơn.
Nhìn kiệt tác của mình, Lâm Linh cười hài lòng, "A, đúng rồi, em còn chưa biết anh tên gì đấy."
"Cũng không biết anh từ đâu tới đây, anh có nói được ngôn ngữ này không, nhưng mà không sao, em nói được nhiều ngôn ngữ lắm!" Lâm Linh lộ ra khuôn mặt kiêu ngạo.
[Thi Trường Nguyên.]
Người đàn ông mở miệng, giọng trầm thấp. Hắn nói bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa, tựa như một câu thần chú thì thầm thần bì… mà cũng nghe không hiểu.
Lâm Linh – người vừa tự nhận biết nhiều ngôn ngữ loài người: "…"
Thôi chết rồi, đây đúng là điểm mù kiến thức của mình!
Sau khi tận thế xảy ra, phần lớn ngôn ngữ đã được thống nhất, nhưng Lâm Linh vẫn gặp một số người kiên trì sử dụng ngôn ngữ riêng.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Linh, Thi Trường Nguyên giơ tay, tạo ra một cuốn sách từ không trung. Hắn phất tay, cuốn sách tự động lật đến một trang cụ thể.
Người đàn ông chỉ vào ba ký tự trên trang sách.
Tiểu hoa yêu vốn lớn lên trong môi trường loài người, vẫn nhận ra được nhiều chữ. Cậu nghiêng đầu, cẩn thận đánh vần: "Thi... Trường... Uyên?"
"Thi Trường Uyên? Đây là tên của anh à?" Lâm Linh ngước nhìn người đàn ông cao lớn, đôi mắt sáng lên.
Đối phương gật đầu.
"Vậy… anh với cái hố đen sì này là quan hệ gì vậy?" Lâm Linh bước tới sát Thi Trường Uyên, thuận miệng hỏi câu đã khiến cậu trăn trở lâu nay.
Bước chân của người đàn ông khựng lại, dường như không ngờ cậu lại hỏi câu này. Trong lúc hắn đang suy nghĩ cách trả lời, Lâm Linh đã bắt đầu đoán mò:
"Đó có phải là lãnh địa của anh không? Dùng để ngăn người khác xâm nhập vào trong."
Thi Trường Uyên lắc đầu.
"Vậy thì là lớp bảo vệ của anh à? Giống như một số cây biến dị có thể sản sinh ra chướng khí.”
Đối phương vẫn lắc đầu.
"A…" Lâm Linh vò đầu, nói bừa một câu: "Vậy chẳng lẽ… đó là bản thể của anh?"
"Ừm." Thi Trường Uyên gật đầu, trả lời bằng ngôn ngữ của cậu.
Dù phát âm chậm, nhưng chuẩn xác vô cùng, khiến Lâm Linh không thể nào nhầm lẫn.
Cậu lập tức đơ người, lẩm bẩm: "Mình vừa nói gì thế nhỉ…?"