Ngay khi nàng vừa rời đi, hắn chợt mở bừng mắt, hắn biết nếu còn không làm gì đó chắc chắn sẽ tiếp tục bị An nhi đuổi đi, chút khổ nhục kế này chỉ là kế sách tạm thời.
Sáng hôm sau, Cố Dực bị ánh nắng chiếu rọi vào mặt làm cho tỉnh dậy, vừa tỉnh lại đã thấy Trương Tuệ An bưng một chén thuốc tới gõ cửa:
“Tỉnh rồi?” Vẫn là giọng điệu lạnh lùng xa cách đó.
Cố Dực ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt trong veo hồn nhiên chớp chớp. Hắn lúng túng nhìn xuống vết thương đã được băng bó cẩn thận rồi lại nhìn bộ quần áo sạch sẽ trên người, ngạc nhiên hỏi:
“Đây là đâu? Cô là ai?”
Trương Tuệ An bị câu hỏi đột ngột của hắn làm kinh ngạc suýt đánh rơi chén thuốc trong tay, chẳng lẽ… hắn mất trí nhớ rồi?
Nàng đặt chén thuốc vào tay hắn, ngờ vực hỏi: “Ngươi có biết bản thân là ai không?”
Cố Dực vốn là kẻ xảo quyệt, nàng không tin chỉ sốt có một đêm lại có thể khiến hắn mất trí nhớ, chuyện này xem ra vẫn cần thăm dò thêm, nếu để nàng biết hắn giả vờ, vậy xem ra càng phải đuổi hắn đi càng sớm càng tốt.
Nhìn vào ánh mắt ngờ vực của nàng, Cố Dực chỉ lắc đầu buồn bã: “Không biết.”
“Sao lại như vậy! Ngươi là Cố Dực! Ngươi không nhớ gì thật sao?” Nàng hoảng hốt hỏi hắn dồn dập hỏi hắn có nhớ trước kia đã xảy ra chuyện gì không? Có nhớ tại sao hắn lại đến đây không?
Như bị thái độ của nàng dọa sợ, hai mắt hắn lập tức đỏ lên, Cố Dực mím môi tủi thân suýt thì khóc oà lên: “Hu hu tỷ tỷ xinh đẹp sao lại hung dữ với đệ như vậy? Đệ thật sự không nhớ gì hết mà.”
Trương Tuệ An: “...”
Nàng bất lực đỡ trán kêu người gọi đại phu tới bắt mạch cho hắn, sau khi kiểm tra cho Cố Dực một hồi, đại phu lắc đầu thở dài: “Tiểu thư, chắc hẳn người này trước đây từng trải qua rất nhiều đau khổ, cộng với tối qua sốt cao dẫn tới đầu óc bị ảnh hưởng. Hiện giờ tuy trong thân xác người lớn nhưng trí tuệ chỉ của đứa trẻ lên ba thôi.”
Lời đại phu nói nàng có thể hiểu được nhưng nàng vẫn ngờ ngợ không dám tin vào tai mình, nàng nhìn thẳng vào mắt ông xác nhận lại một lần nữa: “Ông nói hắn bị mất trí nhớ? Ông chắc chắn không?”
Đại phu vẫn từ tốn nói: “Không những bị mất trí nhớ mà còn… kém thông minh. Lão già này đã khám bệnh mấy chục năm rồi, tiểu thư cứ yên tâm.”
Nàng hết nhìn đại phu lại nhìn Cố Dực đang tò mò quan sát mọi thứ xung quanh, thật không biết nên làm thế nào cho phải.
Sau khi đại phu rời đi, nàng ngồi xuống cạnh hắn, kiên nhẫn giải thích: “Ngươi đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa, ta không quen ngươi. Ngươi là Cố Dực, một người ăn xin ta vô tình đưa về. Nếu giờ đã không có gì thì ngươi có thể rời đi.”
Nàng vừa dứt lời, Cố Dực đã khóc nấc lên, tay nắm chặt lấy vạt áo nàng: “Tỷ tỷ… tỷ không cần đệ sao? Đệ có thể nấu cơm giặt đồ, cũng có thể quét sân.”
Nàng có chút không đành lòng nhưng vẫn dứt khoát gạt tay hắn ra dứt khoát nói: “Không cần.”
Ngay sau đó liền kêu hạ nhân cho hắn chút bạc vụn và quần áo, cưỡng chế kéo hắn ra khỏi phủ thừa tướng.
Cố Dực như đứa trẻ bị cướp mất kẹo, hắn ngồi ôm tượng sư tử đá trước cửa nhà nàng rất lâu, nước mắt nước mũi chảy tèm lem: “Tỷ tỷ không cần ta, ta cũng không biết phải đi về đâu.”
Thu Nguyệt nhận lệnh của nàng luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn, chỉ cần hắn có biểu hiện lạ sẽ lập tức tới báo cho nàng biết, nhưng suốt ba ngày trời Cố Dực chỉ ngồi trước cửa phủ thừa tướng không chịu rời đi, lâu lâu đói quá mới chạy đi bới rác bỏ vào miệng cho qua cơn đói.
Trương Tuệ An nghe Thu Nguyệt kể lại thì hơi cau mày, chẳng lẽ hắn thật sự mất trí nhớ rồi? Người bình thường sao có thể bới rác ăn chứ, huống hồ lại còn là người kiêu ngạo như Cố Dực.
Nhưng nàng và Thu Nguyệt đều không hay biết trước cửa phủ thừa tướng hắn là kẻ ngây ngô ngờ ngệch, đến khi tới y quán hắn liền lộ rõ bộ mặt thật.
Chỉ thấy Cố Dực ném một thỏi vàng cho đại phu, lạnh lùng nói: “Ngươi hiểu ta muốn gì chứ?”
Đại phu lập tức biết điều gật đầu lia lịa, chỉ cần nói mấy câu là có vàng từ trên trời rơi xuống, cũng chả mất gì.
Sau khi chắc chắn đại phu sẽ không nói chuyện hắn giả ngốc ra ngoài, hắn mới cùng Sở Thương, cánh tay sai đắc lực của hắn rời đi.
Sở Thương thắc mắc nhìn chủ tử nhà mình, rõ ràng đầu óc hoàn toàn bình thường sao cứ phải diễn điên điên khùng khùng làm gì?
Cố Dực rảo bước thật nhanh trên phố, nói nhỏ vào tai Sở Thương: “Khó khăn lắm mới gặp lại nương tử, đương nhiên phải liều mạng níu lấy. Ta cần ngươi giúp ta thêm một việc.”