Cố Dực “diễn” rất chân thực đến mức thừa tướng cũng phải thương xót, cả thừa tướng và Trương Tuệ Minh đều tới viện của nàng khuyên can nàng, nói chỉ thêm một cái bát với một đôi đũa cũng chẳng đáng là bao, thôi thì cho hắn vào ở trong phủ cũng được.
Không phải Trương Tuệ An tiếc chút cơm gạo đó, nhưng bóng ma kiếp trước thật sự quá lớn khiến nàng chưa thể buông bỏ, đã nhiều lần nàng muốn nói thẳng cho cha biết chuyện kiếp trước để người có cái nhìn khác về hắn, nhưng nàng không muốn cha lo lắng thêm nên đành để mặc cho Cố Dực muốn làm gì thì làm, nàng không tin hắn có thể giả vờ được mãi, mà dù không giả vờ thì hắn thấy nàng mặc kệ hắn thì hắn cũng tự rời đi thôi.
Ở trong phủ quá lâu nàng cũng buồn chán nên cùng Thu Nguyệt xuống phố mua ít đồ, ngay khi vừa ra đến cửa nàng đã thấy hắn đang ôm một cái bánh bao mốc ngồi trước cửa, ánh mắt đang ảm đạm bỗng chốc sáng rực khi nhìn thấy nàng. Hắn rối rít chạy tới: “Tỷ tỷ, tỷ đến đón đệ vào ạ?”
Tỷ tỷ cái gì mà tỷ tỷ! Hắn còn lớn tuổi hơn nàng!
Trương Tuệ An không thèm liếc mắt nhìn hắn, chỉ bước lên xe ngựa rồi rời đi.
Không khí bên ngoài đúng khác bọt hẳn, tâm trạng nặng nề của nàng suốt mấy ngày qua cũng dần trở nên tốt hơn.
Vừa bước vào tiệm vải, ông chủ đã hớn hở chạy ra đón khách, ông đon đả giới thiệu cho nàng lô hàng mới nhập về: “Tiểu thư người xem này, đây là xấp vải tiệm bọn ta mới nhập về, đều là hàng chất lượng cao cả đấy. Nếu người thích ta sẽ đóng gói giao tới phủ cho người.”
Nàng thử chạm vào tấm vải, quả thực rất mềm mại, nàng kêu Thu Nguyệt trả tiền sau đó mang vải lên xe ngựa, vải tốt thế này nên dùng để may cho cha và huynh trưởng vài bộ đồ mới, chắc chắn họ sẽ rất thích cho mà xem. Nàng lại đột nhiên nhớ đến kiếp trước, triều đình được tiến cống tơ lụa thượng hạng, Cố Dực lập tức sai người mang đến tẩm cung nàng, hắn hào hứng nói: “An nhi, đây đều là tơ lụa thượng hạng do Tây Vực tiến cống, dùng nó dệt thành vải khi mặc lên người sẽ rất nhẹ, khi đi dưới nắng còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh nữa đó.”
Quả thực kiếp trước hắn đối với nàng không tệ, có của ngon vật lạ gì đều nghĩ tới nàng đầu tiên, đồ dùng trong Phượng Nghi Cung có khi còn quý giá hơn cả Dưỡng Tâm Điện.
Sao đột nhiên nàng lại nghĩ linh tinh thế này? Nàng lắc đầu cố đánh bay mấy ý nghĩ này ra khỏi đầu, tiếp tục đi dạo mua sắm. Đúng là những lúc tâm trạng tồi tệ chỉ tiêu tiền mới khiến nàng vui vẻ trở lại.
Nàng đi chỗ này một lúc, chỗ kia một lúc, mỗi lần đều sẽ mua thêm chút đồ, có đồ cho cha, cho huynh trưởng, cũng có chút quà cho Thu Nguyệt.
Đến khi Trương Tuệ An trở về cũng đã khá muộn, gần đến phủ thừa tướng Thu Nguyệt nghe thấy có tiếng ồn ào nên lo lắng gọi nàng: “Tiểu thư, hình như trước phủ có một nhóm người đang tụ tập ạ.”
Nàng cau mày vén rèm nhìn thử, chỉ thấy trước phủ thừa tướng có không ít người đứng túm tụm lại, nàng thầm kêu không ổn, vội kêu phu xe thúc ngựa đi nhanh hơn.
Mà lúc này Cố Dực đang bị một đám ăn xin vây đánh, Cố Dực chỉ co ro chịu đựng, miệng khẽ rêи ɾỉ kêu đau, hắn yếu ớt nói: “Đừng đánh nữa mà… đau…”
Trương Tuệ An hỏi hạ nhân canh cửa mới vỡ lẽ đám ăn xin thấy Cố Dực được người ta cho một cái bánh nên ghen ghét, xúm lại đánh hội đồng hắn.
Nhìn Cố Dực chật vật bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trên y phục không phải vết máu thì cũng toàn dấu giày thì không khỏi xót xa, đường đường là hoàng tử sao lại rơi vào bước đường này chứ?
Thấy Trương Tuệ An đã về, Cố Dực lập tức vùng thoát khỏi đám ăn xin, hắn vừa chạy vừa bò tới chỗ nàng nước mắt lưng tròng: “Tỷ tỷ! Bọn họ bắt nạt đệ…”
Còn chưa để nàng nói gì, hắn đã núp sau lưng nàng, run rẩy chỉ tay vào đám ăn xin mắng: “Các ngươi thấy chưa, tỷ tỷ ta về rồi! Các ngươi không được ăn hϊếp ta nữa đâu!”