Ngôi Hoàng Hậu Này Chỉ Dành Cho Nàng

Chương 8: Đệ không biết làm sao để thoa thuốc

Nàng suýt bị dáng vẻ chó cậy gần nhà của hắn chọc cho bật cười, nàng nghiêm mặt nhìn đám ăn xin: “Các ngươi lấy tư cách gì đánh hắn?”

Đám ăn xin vừa thấy nàng liền cụp đuôi, gã cầm đầu nói: “Hắn chỉ là kẻ ngốc đánh cũng không biết đánh trả, bọn ta làm vậy còn nhẹ tay chán.”

Thu Nguyệt nghe vậy thì tức suýt hộc máu, cùng là ăn xin như nhau sao phải khó khăn với nhau thế? Nàng ta vốn là người nghĩ gì nói đó nên lập tức quát: “Nhẹ tay? Các ngươi nói không biết ngượng mồm à?”

Như chỉ đợi câu này của Thu Nguyệt, tên cầm đầu lập tức giở giọng châm biếm: “Việc nhà cô chắc? Hắn là hạ nhân nhà cô à?”

Thu Nguyệt không ngờ gã ta lại chuyển chủ đề nhanh đến vậy, lập tức tới rơi vào thế bí: “Ta… ta…”

Thấy Thu Nguyệt ấp úng, mấy gã ăn xin lập tức được đà lấn tới hùa vào ăn hϊếp một tiểu cô nương: “Ta cái gì mà ta! Tên này không có nhà thì chẳng khác nào chó vô chủ? Bọn ta ít nhiều gì còn có huynh đệ, hắn có gì?”

Thấy đám ăn xin càng nói càng quá đáng nàng dõng dạc nói: “Hắn có ta chống lưng.”

Giải quyết mấy tên này rất đơn giản, nàng chỉ kêu hạ nhân ném cho bọn họ ít thức ăn, bọn họ đã tự giác rời đi. Dù sao mấy chuyện này cũng chả hay ho gì, nếu vì chuyện này mà trở thành trò cười thì nàng thật không đáng làm con của thừa tướng đương triều.

Cố Dực vẫn như đang trên mây, khuôn mặt đỏ bừng lắp bắp hỏi nàng: “Tỷ tỷ, tỷ bằng lòng bảo vệ đệ thật ạ?”

Nàng nhìn vào ánh mắt trong veo của hắn, nàng dám chắc nếu giờ nàng lật lọng ắt hẳn sẽ bị hắn bám riết đến hết đời. Nàng khẽ gật đầu coi như đồng ý sau đó cùng Thu Nguyệt vào phủ.

Cố Dực vẫn lưỡng lự đứng ngoài cửa nhìn nàng, nửa muốn tiến vào theo nửa không muốn vào.

Thấy hắn như vậy nàng ngạc nhiên hỏi hắn: “Sao còn chưa vào? Không lẽ ngươi chê à?”

Nghe nàng nói vậy hắn mới vui vẻ chạy theo sau nàng, ríu rít nói: “Đệ sợ tỷ chê đệ bẩn thỉu không muốn đệ theo vào cùng.”

Nghe hắn nói vậy, lòng nàng bỗng dâng lên chút chua xót, hiện giờ hắn chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ ba tuổi, hắn có thể gây nên sóng gió gì?

Cố Dực suốt chặng đường vẫn luôn đi sát phía sau nàng như sợ nàng đổi ý, vẻ mặt vừa mừng vừa lo.

Đến khi nàng không nhịn được quay lại mắng hắn mới chịu dừng bước: “Sao ngươi cứ đi theo ta suốt vậy?”

Cố Dực giật mình cúi gằm mặt, ngón chân di di đất: “Ngoài tỷ ra đệ không biết đi đâu khác ạ.”

Nàng giở khóc giở cười kêu quản gia sắp xếp cho hắn một căn phòng giành cho hạ nhân ở gần viện nàng, tiếp đó còn chuẩn bị cho hắn nước để tắm rửa. Bị đám ăn xin đánh mạnh tay như vậy chắc hẳn miệng vết thương lại rách rồi, nàng nghĩ ngợi một chút rồi kêu hạ nhân gọi đại phu tới giúp hắn băng bó lại vết thương nhân tiện thay thuốc luôn.

Trong suốt quá trình hắn luôn ngoan ngoãn để mặc người khác thích làm gì thì làm, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu bâng quơ như:

“Tỷ tỷ xinh đẹp đâu?”

“Từ giờ có phải ta sẽ được ở gần tỷ ấy không?

Đến cả đại phu đang thay thuốc cho hắn cũng bất lực nhìn hắn diễn không chút giả trân, nếu không phải hôm qua hắn vừa nhìn ông bằng ánh mắt sắc lạnh uy hϊếp ông đừng ăn nói linh tinh chắc giờ ông cũng tin hắn rồi.

Trương Tuệ An giữ hắn lại trong phủ không phải không có toan tính riêng, hiện hắn chỉ như đứa trẻ lên ba, nếu có thể trong thời gian hắn mất trí nhớ từ từ cảm hóa hắn có khi đến khi hắn khôi phục trí nhớ sẽ nương tay với gia đình nàng.

Nghĩ là làm, nàng đến nhà bếp lấy chút cơm canh cho hắn sau đó còn chuẩn bị một lọ thuốc mỡ bôi ngoài da đến gõ cửa phòng hắn.

Cố Dực vừa thấy nàng tới hai mắt liền sáng lên chạy tới rối rít đón nàng, một câu “tỷ tỷ” hai câu cũng “tỷ tỷ”.

Trương Tuệ An đặt khay cơm và thuốc mỡ xuống ngượng ngùng nói: “Ngươi mau thoa thuốc rồi ăn cơm đi.”

Cố Dực nhìn khay cơm vẫn còn nghi ngút khói trên bàn, nuốt một ngụm nước bọt ánh mắt thèm thuồng sau đó lại bối rối nhìn nàng: “Đệ không biết làm sao để thoa thuốc, tỷ thoa giúp đệ được không?”