Cố Dực nửa hiểu nửa không lời nàng nói nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên hắn gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng nàng, cười tươi nói: “Tỷ tỷ, thịt này ngon lắm, tỷ ăn thử đi ạ.”
Trương Tuệ An bị hành động đột ngột này của hắn làm cho giật mình, cái tên này sao tự nhiên như ruồi thế?
Nàng khó chịu nhìn hắn: “Ta biết rồi, ngươi để ta tự gắp, không cần gắp cho ta đâu.”
Cố Dực nhìn ra nàng đang khó chịu, hắn rũ mắt biết bản thân vừa thất lễ, nhỏ giọng nói: “Đệ biết sai rồi ạ, đệ chỉ muốn chia sẻ đồ ăn ngon với tỷ thôi. Mẫu thân nói có đồ ăn ngon không thể chỉ ăn một mình, phải chia cho người mình thích nữa…”
Mẫu thân? Sao nàng sống hai kiếp mà chưa từng nghe người ta nhắc đến sinh mẫu của Cố Dực? Kiếp trước khi nàng vào cung Cố Dực thường kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng nhắc đến hai chữ “mẫu thân”, phải chăng có ẩn tình gì đó mà nàng không biết?
Thôi thì kẻ đáng trách cũng có điểm đáng thương, nàng cũng không thấy giận hắn chỉ là không quen tiếp xúc quá thân mật với người lạ. Nàng lắc đầu: “Ta không giận, chỉ là ta không quen dùng chung đũa với người lạ thôi.”
Người lạ? Trong lòng Cố Dực thầm chua xót, đúng rồi, hiện tại hắn và nàng như trăng với bùn, nàng là vầng trăng thánh khiết thiện lương, hắn là bùn đen dơ bẩn chỉ biết toan tính.
Thấy hắn đột nhiên im lặng nàng khó xử nói: “Sau này sẽ có rất nhiều người vây quanh ngươi, ngươi cũng sẽ không bị đói, bị bắt nạt nữa.”
Cố Dực nhìn sâu vào mắt nàng, thầm nghĩ chẳng lẽ không phải chỉ có mình hắn được sống lại? Hắn giở vờ ngây thơ hỏi: “Tỷ nói thật ạ? Vậy có phải lúc đó đệ sẽ được ăn đùi gà, ăn sườn xào chua ngọt, ăn bánh bao mới ra lò không?”
Nghe một loạt tên các món ăn Cố Dực vừa liệt kê, nàng hơi buồn cười, cái tên này cũng thật tham ăn. Nàng mỉm cười lại bỏ vào bát hắn một miếng cá rồi gật đầu nói: “Đúng rồi. Sau này ngươi muốn ăn gì cũng được, sẽ có rất nhiều người phục vụ ngươi.”
Cố Dực nghe được câu trả lời khẳng định của nàng, ánh mắt chợt lóe, thì ra không chỉ có mình hắn sống lại. Hèn gì thái độ An nhi đối với hắn lại lạnh nhạt xa cách như vậy, Cố Dực vẫn dùng giọng ngây ngô hỏi: “Còn tỷ thì sao? Tỷ vẫn sẽ ở bên đệ ạ?”
Tay cầm đũa của Trương Tuệ An hơi khựng lại, ở bên hắn sao? Kiếp trước nàng bị gán cho tội danh yêu phi hoạ quốc, còn hắn cũng trở thành hôn quân si mê nữ sắc, có lẽ hai người không hợp nhau, trói buộc nhau chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Nàng lựa lời nói với hắn: “Trên đời này không có ai có thể ở bên ngươi mãi được. Ngươi có lý tưởng của ngươi, ta cũng có ước mơ của ta, hơn nữa sau này ta còn phải gả đi, sao có thể ở bên ngươi?”
Gả đi? Nàng ấy định gả cho ai khác ngoài hắn sao? Hắn không cam lòng, dù là kiếp trước hay kiếp này nàng đều phải gả cho hắn, là của một mình hắn!
Đáy mắt Cố Dực toả ra hàn ý nhưng miệng vẫn cười tươi: “Là như vậy sao? Tỷ tỷ, gả đi là gì ạ? Sau này đệ cũng sẽ gả đi à?”
Trương Tuệ An suýt bị câu này của hắn làm nghẹn chết, nàng không trả lời trực tiếp câu hỏi của hắn, chỉ giục hắn ăn cơm xong còn nghỉ ngơi.
Trước khi rời đi nàng chỉ để lại một câu: “Sáng mai ta sẽ lại tới dạy ngươi đọc sách viết chữ, để sau này ngươi rời khỏi phủ thừa tướng cũng không đến mức chết đói.”
Cố Dực còn chưa kịp vui sướиɠ vì nàng chịu chủ động dạy hắn viết chữ đã lập tức xụ mặt, xem ra hành trình theo đuổi nương tử vẫn còn rất dài.
Nàng vừa đi chưa được bao lâu đã có thêm một “vị khách” ghé qua phòng Cố Dực, người này không ai khác chính là Sở Thương.
Thấy người tới, Cố Dực không chút bất ngờ, hắn lười biếng hỏi: “Đã tra ra chưa?”
Sở Thương tiến tới đưa một mẩu giấy vào tay Cố Dực, nhỏ giọng nói: “Chủ tử, sao đột nhiên người lại thay đổi kế hoạch ạ? Chẳng phải đã nói…”
Còn chưa để hắn ta nói dứt câu Cố Dực đã mất kiên nhẫn ngắt lời: “Chuyện này ngươi không cần quan tâm, cứ làm tốt chuyện của ngươi là được.”
Trong lòng Sở Thương là hàng loạt câu hỏi, hắn ta không hiểu sao chủ tử lại cứ phải bám víu ở phủ thừa tướng này làm gì, không những vậy còn giả làm một kẻ ngốc, như vậy có lợi gì cho ngài ấy đâu?
Nhưng làm việc cho Cố Dực suốt bao năm, Sở Thương nắm rõ một đạo lý: chỉ cần im lặng nghe lệnh chủ tử, hỏi càng ít càng sống lâu nên hắn ta lập tức tức không hỏi thêm gì nữa.