Trong Túy Hương Lâu.
Nơi đây vốn là thanh lâu có tiếng trong kinh thành, có không ít triều thần lợi dụng nơi này buôn bán chất cấm nhằm trục lợi cá nhân, có thể ví nơi này như dòng sông thượng nguồn, bao nhiêu vụ làm ăn hợp tác đều có sự góp mặt của người đứng sau Túy Hương Lâu.
Dù ngày hay đêm Túy Hương Lâu đều có khách làng chơi ra vào tấp nập, có kẻ tới hưởng lạc, cũng có kẻ tới đây để thí mạng, ví dụ như gã béo ục ịch đang được hai nữ nhân phục vụ trên giường đây…
Lúc này gã ta đang híp mắt hưởng thụ cảm giác được mỹ nhân xoa bóp, miệng nhai ngấu nghiến trái nho được kỹ nữ đút vào miệng, hài lòng khen các nàng phục vụ rất chu đáo.
“Tốt tốt! Ta nhất định sẽ nói tốt vài lời về các nàng cho tú bà nghe.”
Bỗng một giọng nam lạnh lùng cắt ngang lời gã: “Ta thấy ngươi không còn mạng để ra ngoài nữa đâu.”
Một nam nhân mặc đồ đen không biết từ đâu xuất hiện, rõ ràng cửa vẫn đang đóng kín, chẳng lẽ hắn đã nấp ở đây từ trước?
Gã béo quắc mắt nhìn hắn, chỉ một tên nhãi nhép mà cũng dám làm lão tử cụt hứng, gã ta hô lớn: “Người đâu mau tới đây!”
Nhưng dù hắn ta mặc sức kêu la vẫn không thấy ai xông vào cứu gã, lúc này gã ta mới biết sợ là gì, hai chân gã ta mềm nhũn tức khắc quỳ sụp xuống van lạy: “Đại hiệp, ta có rất nhiều tiền… người muốn bao nhiêu ta đều có, nếu ngài tha cho ta một mạng ta đảm bảo sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài…”
Cố Dực nhìn gã ta sợ đến tiểu mất kiểm soát, khoé miệng nhếch lên dùng một kiếm cắt ngang cổ gã ta: “Ồ? Nhưng ta chỉ muốn ngươi chết!”
Hai mắt gã ta trợn trừng khó tin nhìn Cố Dực, miệng ú ớ muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Nhìn cơ thể gã béo ngã gục xuống, Cố Dực cầm lấy một ngọn đèn ném xuống đất. Hắn lau máu dính trên thân kiếm thần sắc lạnh lùng hạ lệnh: “Không được để bất kỳ ai sống sót.”
Ngay trong đêm mùa đông tuyết phủ kín trời Túy Hương Lâu lại bùng lên ngọn lửa cháy dữ dội ngay giữa lòng kinh thành.
Tin tức Túy Hương Lâu hoàn toàn bị thiêu rụi chỉ trong một đêm nhanh chóng khiến toàn thành xôn xao, phải biết bao nhiêu năm qua Túy Hương Lâu có thể trụ vững đến giờ không chỉ bởi hội tụ đủ tuyệt sắc mỹ nhân mà còn bởi người đứng sau Túy Hương Lâu có vị thế cực kỳ lớn có thể hô mưa gọi gió.
Trương Tuệ An cũng nghe được tin này, nàng hơi nhíu mày, kiếp trước không một ai biết khuôn mặt thật của kẻ đứng sau Túy Hương Lâu, hơn nữa dù cả nước xảy ra bao cuộc binh biến thanh lâu này vẫn trụ vững, tại sao chỉ trong một đêm nói bị thiêu rụi là bị thiêu rụi? Trong chuyện này ắt hẳn có ẩn tình, liệu có liên quan đến Cố Dực không?
Nàng còn nhớ kiếp trước Trương gia bị nhắm vào cũng do một phần huynh trưởng nàng muốn điều tra Túy Hương Lâu, nếu giờ Túy Hương Lâu bị thiêu rồi coi như huynh trưởng nàng cũng tránh đi một phiền phức.
Mang tâm trạng đầy phiền muộn nàng bước tới phòng Cố Dực, hôm qua nàng đã nói sẽ dạy hắn viết chữ, hôm nay không thể nuốt lời. Hơn nữa trong lúc dạy hắn học nàng cũng có thể thử thăm dò một chút xem rốt cuộc chuyện này có liên quan đến hắn không.
Gió tuyết thổi từng đợt lạnh buốt, nàng xoa xoa hai tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng hắn, nói nhỏ: “Ta tới dạy ngươi học.”
Cố Dực vừa nghe giọng nàng, hắn đã vội vã chạy ra mở cửa. Vừa thấy nàng, tim hắn như đập hẫng một nhịp, nàng đứng giữa trời tuyết trên người khoác áo lông trắng như tuyết, khuôn mặt vốn trắng mịn giờ lại hơi đỏ hồng vì lạnh.
“Tỷ… tỷ tỷ.” Hắn ấp úng mãi mà không nói được lời nào, cứ mỗi khi nhìn nàng chân tay hắn lại lóng nga lóng ngóng không biết nói gì.
Thấy hắn như vậy nàng khẽ mỉm cười trêu chọc: “Sao vậy? Còn không cho ta vào, bộ ngươi muốn cho ta chết cóng ngoài này luôn à?”
Mãi đến khi nàng gọi hắn đến lần thứ ba, Cố Dực mới hoàn hồn tránh sang một bên để nàng bước vào.
Nhìn xấp giấy cùng với nghiên mực trong tay nàng, Cố Dực bất giác cong môi, hai mắt sáng lấp lánh. Lúc này nếu nàng quay đầu lại chắc chắn sẽ thấy trong mắt hắn chỉ toàn hình bóng nàng.