Ngôi Hoàng Hậu Này Chỉ Dành Cho Nàng

Chương 12: Tỷ cầm tay đệ, đệ mới học được

Nàng đặt giấy bút lên bàn bắt đầu dạy hắn mài mực.

“Đừng nhìn ta nữa, mau lại đây học cách mài mực đi.”

Cố Dực vui vẻ “dạ” một tiếng thật to sau đó hí hửng chạy tới ngồi đối diện nàng dáng vẻ như một đứa trẻ chăm chú học tập.

Trương Tuệ An hài lòng bắt đầu phân tích cho hắn làm sao để mài mực thật mịn, nên mài bao lâu là được.

Trong suốt quá trình Cố Dực đều nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng sẽ há hốc miệng kinh ngạc vỗ tay khen nàng thật lợi hại. Nhìn dáng vẻ này của hắn, chút nghi ngờ còn sót lại cũng bị nàng vứt qua sau đầu. Hiện giờ hắn chỉ có trí thông minh của đứa trẻ ba tuổi, có thể làm được việc gì?

Đến khi thấy đã mài mực xong, nàng lại dạy hắn tư thế cầm bút, cách viết chữ thế nào cho đẹp.

Trong căn phòng ấm áp giọng nói thiếu nữ mềm mại du dương như rót mật vào tai khiến người thiếu niên đắm chìm trong đó, hắn thầm mong nếu ngày nào cũng được bên nàng như này cũng đủ làm hắn mãn nguyện rồi.

Bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ viết từng nét lên trang giấy trắng, từng nét chữ mềm mại tuy mảnh nhưng sắc nét viết ra hai chữ “Cố Dực”.

Viết xong nàng ngẩng đầu nhìn hắn ôn tồn nói: “Đây là tên của ngươi, Cố Dực.”

Cố Dực ngạc nhiên nhìn nàng, hai mắt chớp chớp chỉ vào tờ giấy hỏi lại: “Đây là tên của đệ?”

Nàng gật đầu: “Đây là tên ngươi.”

Cố Dực suýt thì reo lên: “A a a thì ra tên của đệ viết như vậy! Tỷ tỷ, thế còn tên của tỷ thì sao ạ?”

“Tên của ta…”

Nàng lại lấy thêm một tờ giấy viết ra ba chữ Trương Tuệ An, vừa viết nàng vừa nhẹ nhàng nói: “Đây là tên của ta, đây là chữ “Trương”, đây là Tuệ, Tuệ trong thông tuệ, An trong an nhiên.”

Cố Dực không ngừng trầm trồ thán phục, hắn cảm thán: “Thật là một cái tên đẹp.”

Thế là nàng dạy hắn đọc sách viết chữ. Cố Dực học rất nhanh, nàng chỉ nói qua một lần hắn đã mài mực rất thành thạo, khả năng ghi nhớ mặt chữ cũng rất tốt, có điều khi cầm bút lại viết nguệch ngoạc trong không thể chấp nhận được.

Cho đến khi hắn viết hỏng đến tờ giấy thứ năm, nàng mới lắc đầu: “Ngươi không thể cầm bút như vậy đâu. Mau sửa lại đi.”

Cố Dực như sợ nàng ghét bỏ vội vàng sửa lại cách cầm bút nhưng lần này lại không may đánh rơi bút xuống sàn nhà. Hắn đáng thương nhìn nàng:

“Tỷ tỷ, đệ không biết cách cầm bút. Tỷ cầm tay đệ, đệ mới học được.”

Trương Tuệ An bất lực đỡ trán, không biết tên này ngốc thật hay ngốc giả nữa. Nàng tiến tới sau lưng hắn, bàn tay trắng muốt cầm lấy tay hắn bắt đầu uốn nắn lại cách cầm bút cho hắn: “Khi cầm bút ngươi phải chú ý lực ở cổ tay, các ngón tay cũng phải đặt đúng vị trí.”

Cả người Cố Dực cứng đờ như pho tượng, đây là lần đầu tiên nàng gần hắn như vậy. Thậm chí hắn còn ngửi được mùi hoa lan thoang thoảng trên người nàng, cảm nhận được độ ấm trên từng ngón tay nàng. Cố Dực thấy ông trời thực sự không bạc đãi hắn, sống lại một đời hắn rất mãn nguyện.

Dưới sự dạy bảo của nàng, Cố Dực viết đi viết lại cái tên Trương Tuệ An như để khắc sâu vào tim.

Một bên khác, có kẻ lại không được vui như vậy, kẻ đứng sau Túy Hương Lâu tức tối ném vỡ hết chén trà này đến chén trà khác, công việc làm ăn đang thuận lợi tự dưng bị kẻ nào phá bĩnh hắn không tức điên mới lạ.

“Nghe lệnh ta, dù có phải đào tung đất kinh thành này lên cũng phải tìm cho ra tên khốn nạn dám đốt tâm huyết của ta!”

Mấy tên thuộc hạ quỳ dưới đất cả người run rẩy nhận lệnh.

Nhưng người vừa đi khỏi, hắn ta lại nghĩ nếu làm rùm beng chuyện này lên há chẳng phải sẽ bị triều đình phát hiện Túy Hương Lâu buôn bán hàng cấm, tàng trữ vàng bạc bất hợp pháp sao? Sau một hồi tính toán thiệt hơn, hắn ta lập tức phong tỏa tin tức tìm cách ém nhẹm mọi chuyện xuống, hắn ta không muốn bị triều đình nắm thóp.

Có điều cục tức này không thể không xả, hắn ta âm thầm tính toán, trong đầu chợt loé lên một kế. Hắn viết một lá thư rồi kêu thuộc hạ đưa tới cho Diêu tướng quân, nói sắp tới sẽ có vụ làm ăn lớn.