Cố Dực thực sự diễn rất tròn vai, ban ngày hắn giả bộ ngây thơ vô tội nịnh nọt lấy lòng Trương Tuệ An, ban đêm lại như biến thành kẻ khác âm thầm gϊếŧ từng người từng người một. Những kẻ sâu mọt kiếp trước tính kế hắn khiến hắn và An nhi ngày một xa cách đều đáng chết. Hắn biết gϊếŧ những tham quan này thì vẫn còn những tham quan khác, chỉ diệt ngọn thì vẫn chưa đủ, phải tìm cách bắt thóp diệt tận gốc mới là biện pháp chu toàn nhất.
Tuy nhiên mệnh quan triều đình liên tiếp bị gϊếŧ hại khiến hoàng thượng không thể không để tâm. Ông ta không ngừng cắt cử điều động binh lính ngày ngày canh gác nhưng số lượng quan trong triều vẫn chết như ngả rạ, mà mỗi lần phái người đi điều tra đều không tìm được chút manh mối nào.
Hoàng thượng không ngồi yên được nữa, ông ta lập tức sai người triệu kiến quốc sư muốn hỏi xem còn cách nào khác không.
Quốc sư rất nhanh đã tới tẩm điện hoàng thượng, hắn ta mặc bộ trường bào màu trắng, dáng người cao gầy toả ra khí chất lạnh lùng xa cách.
Hoàng thượng mệt mỏi nằm trên long sàng thần sắc uể oải cất giọng khàn đặc: “Quốc sư đến rồi sao?”
Vị quốc sư áo trắng lặng lẽ liếc mắt nhìn lư hương đang toả hương nhàn nhạt, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt: “Hoàng thượng triệu kiến vi thần tới đây phải chăng có liên quan đến những vụ thảm sát mấy ngày qua trong kinh thành?”
Lúc này trong tẩm điện chỉ còn lại hoàng thượng và quốc sư, hoàng thượng gật đầu sắc mặt trở nên méo mó: “Ái khanh nói không sai, gần đây mệnh quan triều đình bị sát hại vô số, không biết ý quốc sư thế nào?”
Cả đại điện chìm vào im lặng trong chốc lát, quốc sư làm như đang trầm tư suy nghĩ, hồi lâu sau mới cung kính đáp: “Hồi bẩm hoàng thượng, kẻ có thể ra tay ám sát quan viên trong triều ắt hẳn phải có thế lực ngầm chống lưng, nếu ráo riết lùng sục e sẽ chỉ khiến hắn ta thêm tự phụ cho rằng triều đình thật sự rơi vào thế bí. Chi bằng…”
Quốc sư nói được một nửa lại ngập ngừng ra vẻ khó xử nhìn hoàng thượng, thấy hoàng thượng gật đầu hắn ta mới tiếp tục nói: “Chi bằng hiện tại dùng danh nghĩa của người nạp những nữ nhi đã đến tuổi cập kê của những triều thần đã chết vào cung, mượn việc này ổn định những người làm quan trong triều. Sau đó làm như không có chuyện gì tổ chức lại trật tự trong triều, tìm một con tốt thí mạng.”
Hoàng thượng gật gù nhìn quốc sư, càng nghe ông ta càng cảm thấy quốc sư nói rất đúng ý mình, vừa được sủng hạnh mỹ nữ vừa giải quyết vấn đề nan giải trước mắt.
Có điều kế hoạch hoàn hảo là thế nhưng tìm ai đứng ra làm con cờ thí mạng mới ổn thỏa đây? Hoàng thượng thắc mắc nhìn quốc sư: “Ngươi nói rất hợp ý trẫm nhưng tìm ai mới được?”
Như chỉ đợi hoàng thượng hỏi câu này, quốc sư nhếch môi cười nhẹ, tiếp tục thong thả nói: “Không phải hoàng thượng đã tìm được con tốt thí mạng rồi sao?”
Lời này vừa nói ra trực tiếp khiến lão hoàng thượng rơi vào trầm mặc, bao năm qua ông ta đã quen được quốc sư bày mưu tính kế, khả năng tư duy hoàn toàn đình trệ, hiện nay cũng không hiểu quốc sư đang ẩn ý nhắc đến ai. Nhưng vì không muốn bị cười nhạo, ông ta vẫn gật đầu xem như đồng thuận:
“Đúng là chỉ có ái khanh mới hiểu tâm ý trẫm, có điều ngươi định làm như thế nào?”
Quốc sư thừa biết lão hoàng đế bị hắn ta thao túng suốt nhiều năm, hiện chẳng khác nào khúc gỗ mục ngày ngày đắm chìm trong mỹ sắc, hắn ta cười khẩy giả tạo đáp: “Hiện trong cung người chẳng phải còn thiếu một vị trí quý phi sao?”
Thấy hoàng thượng vẫn khù khờ không hiểu, hắn ta kiên nhẫn giải thích: “Mấy hôm trước thần vừa gieo một quẻ, quẻ này bói ra con gái Trương thừa tướng được phúc tinh bảo hộ, nếu để nàng ta tiến cung ắt hẳn sẽ giảm thiểu thương vong.”
Lão hoàng đế vẫn chưa hiểu rốt cuộc quốc sư đang muốn nói gì, ông ta thở dài: “Ta lớn tuổi như vậy còn để một thiếu nữ đáng tuổi con ta nhập cung, đây cũng có phần quá đáng.”
Quốc sư biết hoàng thượng đang kiêng dè điều gì, hắn ta nói tiếp: “Điều người đang nghĩ cũng giống với Trương thừa tướng, hơn nữa Trương gia mấy đời làm quan cao sao có thể nỡ để nữ nhi yêu thương cưng chiều suốt bao năm qua tiến cung tranh đấu?”
Nhìn hàng lông mày lão hoàng đế ngày một nhíu chặt, quốc sư biết mục đích sắp đạt được, hắn ta mỉm cười hỏi: “Nếu người có chỗ đứng trong triều, gia tộc hùng mạnh thì người sẽ làm gì?”