Tần Nguyên Lan hiểu rằng trong núi không chỉ mình nàng làm nghề săn bắn, mọi người đều quen biết nhau. Nhưng lần này, Vũ thẩm lại đặc biệt tới nhắc nhở, nàng không thể không ghi nhận tấm lòng ấy.
Khi hai người bước ra ngoài, Tần Nguyên Lan ngỏ ý: "Để ta tiễn thẩm về."
"Không cần. Đường núi này ta đi đến thuộc rồi, không cần ngươi tiễn." Vũ thẩm xua tay.
Tần Nguyên Lan không ngăn được, đành để bà đi. Nhưng mới đi được một đoạn, Vũ thẩm quay lại.
Nhìn về phía căn nhà, bà hạ giọng nói với Tần Nguyên Lan: "Cô nương kia xem ra không bị thương gì, nhưng sao từ tối qua mang về đến giờ vẫn chưa tỉnh? Có phải bị hoảng sợ hay đói lả không? Nguyên Lan, ngươi đã có lòng mang nàng ấy về, thì nên làm chút gì mềm mà cho nàng ấy ăn. Biết đâu tỉnh lại."
"Là tỉnh rồi lại ngất." Tần Nguyên Lan thầm nghĩ.
Vũ thẩm thật là người tốt bụng, lời bà nói khiến Tần Nguyên Lan cũng nhớ ra, gật đầu: "Ta sẽ làm chút gì đó cho nàng ăn."
Vũ thẩm còn căn dặn: "Nếu nàng tỉnh, cũng đừng để nàng đi ngay. Bây giờ bên ngoài loạn lắm."
Tần Nguyên Lan không cảm thấy phiền chút nào. Trong vùng núi này, tình cảm giữa người với người không dựa trên máu mủ thường quý giá vô cùng.
"Ta biết rồi, thẩm." Nàng kiên nhẫn đáp.
Vũ thẩm vội vã rời đi.
Khi bà vừa đi khỏi, Tần Nguyên Lan xắn tay áo, chuẩn bị nấu ăn.
Sau một đêm mệt mỏi, nàng không ngủ được ngon giấc, bụng cũng đang trống rỗng.
Bếp của Tần Nguyên Lan được dựng bên cạnh căn nhà gỗ, chỉ là một cái chòi đơn sơ, đủ để che gió mưa. Dù xuân hay đông, nàng đã quen với việc nấu ăn ngoài trời.
Khi đi ngang qua căn nhà, qua khe cửa, nàng thấy ánh vàng rực rỡ từ y phục của người phụ nữ bên trong.
Người ấy đang nằm nghiêng, rõ ràng vừa rồi vẫn nằm thẳng.
Tần Nguyên Lan khẽ liếc qua, không nói gì, tiếp tục đi.
Con lợn rừng hôm qua đã được nàng sơ chế qua. Mười năm sống một mình trong núi, không ai chỉ dạy, Tần Nguyên Lan đã tự học được tất cả những kỹ năng để sinh tồn.
Săn thú, dùng dao, bắn cung, bày bẫy, đấu sức với con mồi, hay chạy đường dài, những kỹ năng này đối với Tần Nguyên Lan mà nói, chỉ như cơm bữa.
Nấu ăn ư? Chuyện nhỏ.
Nước sạch được đổ vào nồi một cách gọn gàng.
Bịch, bịch, bịch... tiếng dao chặt thịt vang lên. Hôm nay, Tần Nguyên Lan chọn phần thịt bắp sau của con lợn rừng. Mỗi thớ thịt, từng đoạn gân xương ở đâu, nàng đều quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể lần ra.
Chẳng bao lâu sau, hương thơm đã lan tỏa khắp căn bếp tạm bợ.
Tần Nguyên Lan ngồi bên bếp lửa, chăm chú nhóm củi. Không hay biết, trời đã dần tối. Ánh hoàng hôn vàng cam phủ khắp bầu trời, nhuộm một mảng cam ấm áp trên cao.
Ngọn lửa trong bếp tách tách, thỉnh thoảng bùng lên, soi rõ gương mặt hơi rám nắng của Tần Nguyên Lan.
Nàng chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Chuyện "ngu ngốc" vừa qua, nàng vẫn chưa quên được. Lửa đỏ và sắc đỏ vốn giống nhau, mà đỏ của lửa lại khiến nàng nhớ đến căn phòng tràn ngập dải lụa đỏ ngày ấy, giống đến nao lòng.
Cô gái nhỏ hôm đó đã rời đi. Vậy mà nay, nàng lại nhặt được một người khác.
Người này còn đẹp hơn người trước.
Cũng là người từ bên ngoài.
Phụ nữ từ ngoài kia, lại đến nơi thâm sơn cùng cốc này.
Ngọn lửa bùng lên, hơi nóng phả vào mặt, làm Tần Nguyên Lan bị bỏng nhẹ nơi đầu ngón tay.
"Không." Nàng lẩm bẩm, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Ngay sau đó là một nỗi trống trải ùa đến. Nàng khẽ lắc đầu, cười tự giễu. Nàng đang nghĩ gì, đang mong đợi điều gì đây?
Mong đợi ư? Khao khát ư? Đổi lại, chỉ có thất vọng, dằn vặt và hối hận mà thôi.
Không ai sẽ ở lại nơi núi sâu cô tịch này với nàng, không ai cả. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, quấn lấy suy nghĩ của nàng. Hương thơm từ nồi thịt càng lúc càng đậm đà, mà bầu trời thì đã đen kịt tự lúc nào.
Bên bếp lửa, ánh sáng yếu ớt hắt lên, nụ cười tự giễu cùng nỗi cô đơn trên gương mặt Tần Nguyên Lan cũng dần tan biến, rồi biến mất hẳn.
Thịt chín rồi, có thể ăn được. Tần Nguyên Lan đứng dậy, vớt thịt ra.
Bên cạnh bếp, có một chiếc chõ đồ bằng tre thô sơ. Nàng thành thạo mở ra, lấy năm cái bánh khô. Đây là loại bánh Tần Nguyên Lan thường ăn, do thím Vũ làm rất giỏi. Chúng dễ bảo quản, ăn no lâu, làm một lần là cả một chõ lớn, nếu không phải mùa hè thì sẽ không bị hỏng, đói lúc nào là ăn lúc đó.
Tần Nguyên Lan lấy ra năm cái, ngẫm nghĩ một lát, lại lấy thêm hai cái nữa.
Cắt thịt ra từng miếng nhỏ hơn bình thường, bỏ vào bát đầy nước thịt thơm nức. Nàng bẻ hai chiếc bánh khô, bỏ vào ngâm chung.
Sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, nàng xoay người, cất giọng thản nhiên: "Tỉnh rồi à."
Quay đầu lại, nơi không xa, cô gái mặc áo vàng nhạt kia giật mình, kéo vội y phục, dáo dác nhìn quanh.