Ánh trăng nhô lên, soi sáng gương mặt nàng ta rõ mồn một. Ánh trăng như đặc biệt ưu ái người trước mắt, làm vẻ đẹp ấy càng thêm nổi bật. Dưới trăng nhìn mỹ nhân, tóc đen như thác, mày vẽ như tranh, chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm.
Chỉ trong chớp mắt, Tần Nguyên Lan đã ngẩn ngơ.
Nàng tự trách bản thân lại một lần nữa thất thần. Không, không chỉ là một lần. Lòng hơi thoáng chút khó chịu.
Tần Nguyên Lan nhướng mày, sắc mặt lạnh lùng, đưa tay chỉ chiếc ghế duy nhất trong căn bếp đơn sơ.
Nàng biết, khi mình nấu ăn, người kia đã tỉnh, chỉ giả vờ ngất đi mà thôi. Nhưng nàng chẳng muốn vạch trần.
"Ăn đi."
Tần Nguyên Lan lạnh nhạt, lời nói ngắn gọn. Nàng không tìm được chỗ ngồi, liền ngồi xuống đất bên cạnh bếp lò, cầm khúc giò lên cắn từng miếng lớn.
Thịt heo rừng trưởng thành, thơm ngào ngạt, làm nàng vô cùng hài lòng. Tần Nguyên Lan không nhìn người phụ nữ kia nữa, cũng chẳng thèm nghĩ ngợi thêm điều gì.
Người phụ nữ ấy vẫn không nhúc nhích. Trong khi Tần Nguyên Lan ăn hết năm chiếc bánh khô và gần một nửa phần thịt heo rừng chín, người kia vẫn đứng yên tại chỗ.
“Ngươi muốn rời khỏi nơi này...” Tần Nguyên Lan không quay đầu lại nhìn, giọng nói lạnh cứng, có lẽ vì đêm tối càng làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo.
Người kia không đáp. Tần Nguyên Lan tiếp tục: “Nhưng ngươi lại chẳng chịu ăn gì cả.”
Phía sau vẫn im lặng. Không cần quay đầu, Tần Nguyên Lan cũng biết chắc rằng người kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc trước, tựa vào cột nhà bếp, đôi mắt đẹp đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào lưng nàng.
Rõ ràng nàng là ân nhân cứu mạng của người ta, vậy mà lại bị đề phòng đến mức này.
Tần Nguyên Lan hừ lạnh trong lòng, giọng nói trở nên khó chịu: “Vậy thì ngươi chỉ có nước chết đói thôi.”
Muốn rời đi, nhưng không ăn, lại cứ cảnh giác nàng đến thế, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Nàng đã nói rõ lý lẽ, dù cách biểu đạt có phần không dễ chịu.
Ăn xong, Tần Nguyên Lan định dọn dẹp để đi ngủ. Nàng nhìn lại bát bánh và thịt dành cho người phụ nữ kia đặt trên bếp lò, vẫn nguyên vẹn không hề đυ.ng đến. Nàng để xuống thế nào, giờ vẫn y nguyên như thế.
Bánh trong bát đã ngấm nước, nhũn thành hồ. Nước canh lạnh tanh, mỡ trong đó đông lại thành từng mảng trắng nổi trên mặt.
Chiếc bát ấy là cái duy nhất trong nhà còn nguyên vẹn. Khi lão thợ săn còn sống, Tần Nguyên Lan đã dùng nó. Bát của lão thợ săn trước kia vốn vỡ nửa, sau đó lại bị nàng vô tình làm rơi bể, đành phải bỏ đi.
Hôm nay nàng lấy bát ấy ra dùng cho người phụ nữ kia, nghĩa là đã cho người ta dùng chiếc bát duy nhất của mình.
“Vũ thẩm bảo ta làm cái gì mềm dễ ăn một chút cho ngươi, ta cũng đã làm rồi.”
Bát cũng là cái duy nhất, mà lại bị đối xử thế này.
Đúng là những người phụ nữ ngoài kia đều khó hầu hạ như vậy.
Ai thèm hầu hạ bọn họ chứ? Nghĩ đến đây, Tần Nguyên Lan bỗng thấy bực bội.
Cơn bực bội không rõ nguyên do ấy lan tràn trong lòng, đến mức nàng gần như không nghe thấy tiếng rêи ɾỉ nhỏ bé, yếu ớt bên cạnh.
Tần Nguyên Lan giật mình quay người, chỉ thấy dáng người yểu điệu ấy đang ngã xuống đất.
Bàn tay trắng muốt, nhỏ nhắn bám vào cột gỗ, hiển nhiên đã cố dùng hết sức lực. Đôi mày tựa tranh vẽ nhíu chặt, rõ ràng là đau đớn vô cùng.
Nàng vội bước tới đỡ lấy người kia. Cơn giận vừa bùng lên trong lòng, giờ đây lại biến mất nhanh như khi xuất hiện.
Tần Nguyên Lan bế người ấy về lại căn nhà gỗ, đặt lên chiếc giường chắc chắn.
Người phụ nữ từ từ mở mắt, dường như muốn nói điều gì đó.
Tần Nguyên Lan nghĩ ngợi, nhanh chóng ra ngoài, rồi trở lại với một bát canh thịt.
“Ăn đi, có sức rồi hẵng tính.” Nàng đặt bát canh bên môi người phụ nữ.
Đây là phần canh thịt còn lại trong nồi. Tần Nguyên Lan cho rằng, chắc chắn người này đói lả quá lâu, đến mức không còn sức lực. Lần trước ngất xỉu cũng không phải giả vờ, nhất định là vì đói. Vì vậy, lúc tỉnh lúc mê, thân thể rã rời cũng không có gì lạ.
Nàng từng chịu đói, tự nhiên hiểu được cảm giác đó.
Người phụ nữ lúc này rêи ɾỉ yếu ớt, chẳng còn sức để nói chuyện. Nghĩ lại việc mình vừa trách oan người ta khó hầu hạ, Tần Nguyên Lan chợt thấy lòng mình sáng tỏ hơn.
Định nói thêm vài lời khuyên nhủ, nhưng người kia lại hoàn toàn nhắm mắt ngất đi.
Hàng mi dài, dày rậm, yên lặng khép lại.
Tần Nguyên Lan gọi mãi không tỉnh, nghĩ đến việc người này từ đêm qua theo nàng về, đến giờ đã gần một ngày trời không ăn uống gì. Nếu trước đó cũng bụng rỗng, tiếp tục như vậy, e là sẽ chết đói thật.
Lúc này ngất xỉu không thể tự ăn được, Tần Nguyên Lan nhanh chóng đưa ra quyết định.
Đúng vậy, nàng quyết định đút cho người ấy ăn.
Không ăn được thịt, thì uống canh vậy.
Tần Nguyên Lan nói làm là làm. Nàng đỡ người phụ nữ ngồi dậy, điều chỉnh tư thế, để người ấy tựa vào mình.