Trưởng Công Chúa Chỉ Thiếu Một Phò Mã

Chương 23

Nữ thợ săn đứng dậy: "Ngươi ở đây, ta ra ngoài tìm chút đồ." Nói xong, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Không lâu sau, Tần Nguyên Lan quay lại, mang theo một số loại thảo dược mà nàng nhận biết. Tất cả đều là thảo dược giúp giảm đau, cầm máu, mau lành vết thương. Ở chốn núi cao, thảo dược dường như dễ tìm hơn.

Trời đã dần tối, Tần Nguyên Lan âm thầm tính toán, cảm thấy cần phải đẩy nhanh tốc độ.

Ban đêm ngủ ngoài trời quả thật không an toàn, có chỗ trú tạm đã là tốt lắm rồi. Nàng không phải thần thánh, mà cô nương họ Quan kia lại đang mang thương tích, nàng không thể không cân nhắc nhiều hơn. Huống hồ, dựa vào quan sát ban ngày, đám người kỳ lạ kia vẫn còn lùng sục ở lưng chừng núi, dường như không biết đường lên cao. Địa thế chốn này quá hiểm trở, chỉ có người như nàng – sống nhờ núi rừng mới biết cách leo lên những đỉnh cao như vậy. Tạm thời rời đi là bất khả thi, chỉ còn cách tạm cư nơi đây.

Xây nhà là bước đầu tiên, đêm nay có một giấc ngủ yên ổn là mục tiêu của Tần Nguyên Lan.

Ánh mắt nàng dừng trên đống đá gần đó, giao bó thảo dược cho Cơ Quan Thiện.

"Ngươi đem mấy thứ này nhai nát ra."

Cơ Quan Thiện ngỡ mình nghe nhầm, ngẩng đầu lên thì nữ thợ săn đã bỏ đi mất.

Tần Nguyên Lan bắt đầu vận chuyển từng khối đá về căn nhà gỗ sơ sài. Trời đang vào thu, nằm trực tiếp trên đất quá lạnh, nàng cần trải đá lót bên dưới. Sau đó, nàng dự định tìm thêm cành lá, những lá cây mềm mại sẽ giúp giảm cảm giác khó chịu. Cuối cùng là làm một cánh cửa, dùng dây buộc kín lại bên trong và bên ngoài. Đến lúc đó, mọi việc tạm ổn, hai người có thể ngủ một giấc ngon lành.

Tần Nguyên Lan bận rộn suốt cả buổi, bất giác ngẩng đầu lên, liền phát hiện cách đó không xa, cô nương họ Quan đang ngồi trên tảng đá, ôm lấy bó thảo dược trong lòng, nhìn ngây ngẩn.

Chẳng phải đó chính là thảo dược nàng giao cho nàng ấy sao?

“Ngươi đang làm gì thế?” Tần Nguyên Lan thở dốc bước đến gần.

Cô nương kia dường như bị câu hỏi của nàng làm cho lúng túng, không hiểu ý nàng muốn nói gì.

Tần Nguyên Lan lại hỏi: “Sao không nhai nát ra?”

“Đưa vào miệng nhai, sau đó đắp lên vết thương của ngươi, như vậy vết thương mới mau lành.” Nàng giải thích thêm.

Cơ Quan Thiện lúc này mới hiểu ra ý của nữ thợ săn. Trước giờ nàng không hề biết những việc thế này. Nàng xưa nay chỉ quen uống thuốc sắc từ trong cung.

Nữ thợ săn này quả thực khiến người ta tin tưởng. Nàng biết dựng nhà, biết an ủi người, lại còn mạnh mẽ đến thế, khiến người ta có cảm giác chỉ cần nàng ở bên, thì chẳng có điều gì nguy hiểm cả. Trong lòng Cơ Quan Thiện đã sớm đặt trọn niềm tin vào nàng.

Không chút do dự, nàng cầm lấy một nắm thảo dược, đưa vào miệng nhai thử. Chỉ một giây sau, nàng lập tức nhổ ra.

“Đắng quá!”

Tần Nguyên Lan vốn định tiếp tục làm việc, nhưng nghe thấy tiếng kêu thì không khỏi quay đầu lại.

“Đắng sao?”

Quan cô nương khẽ gật, đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt như muốn khóc. Tần Nguyên Lan nhìn nàng một hồi, lại liếc sang đống đá gần đó, rồi ngẫm lại.

Đắng, tất nhiên là đắng rồi.

“Thảo dược nào chẳng đắng.” Nàng đáp, giọng có chút bất lực. Thú thật, nàng không rành việc chữa thương, nhưng nàng hiểu rõ việc săn bắn.

Nếu cần, nàng có thể nhai giúp, nhưng chuyện còn lại như chuyển đá và sửa nhà thì sao? Quan cô nương liệu có làm nổi?

Ánh mắt Tần Nguyên Lan lướt qua thân hình nhỏ nhắn của Quan cô nương, lòng không khỏi cảm thán. Người nàng ấy không thấp lắm, nhưng nhìn vòng eo mảnh khảnh kia, có cảm giác chỉ cần nàng dùng chút lực là có thể bẻ gãy được.

Thảo dược là vì vết thương của Quan cô nương, đá và gỗ là để tối nay có một giấc ngủ ngon. Cả hai việc đều quan trọng, mỗi người phải gánh vác một phần. Rõ ràng Quan cô nương không thể phụ giúp việc thứ hai, vậy nên nàng chỉ có thể nhai thuốc.

Tần Nguyên Lan đang định nói, nhưng Quan cô nương đã lên tiếng trước, cắt ngang lời nàng.

“Ta sẽ nhai! Ta không sợ đắng!”

Nói xong, ánh mắt kiên định, nàng đưa cả nắm thảo dược vào miệng, mặt nhăn nhó đến đáng thương.

Tần Nguyên Lan mấp máy môi, rồi đứng đó chần chừ một lát, cuối cùng vẫn tiếp tục công việc.

Quan cô nương rõ ràng là người sống trong nhung lụa, dáng vẻ yếu đuối như những tiểu thư nhà giàu ngoài kia, chưa từng trải qua gian khổ, lại càng không quen nhai thảo dược.

Những cô nương ngoài kia thật sự đều quý giá và yếu ớt như vậy sao?

Bất giác, Tần Nguyên Lan nhớ lại một tiểu cô nương mà nàng từng gặp trong một lần ngắn ngủi trước đây. Nàng khẽ lắc đầu, như muốn xua tan những suy nghĩ không cần thiết.

Những tiểu cô nương ngoài kia, dù là người trước hay Quan cô nương hiện tại, đều yếu đuối, rồi sẽ rời đi.

Không nghĩ nhiều nữa, Tần Nguyên Lan dồn sức làm việc.

Đêm đến, mục tiêu của nàng đã hoàn thành. Căn nhà gỗ tuy đơn sơ nhưng cũng tạm ổn. Quan cô nương cũng đã nhai xong đống thảo dược kia.