Sau Khi Từ Hôn Tôi Gả Cho Chú Của Bạn Trai Cũ

Chương 3: Chú Diệp để lại cho cô đấy

Cái tên “Diệp Liễm” Mạnh Niên đương nhiên đã từng nghe qua, không chỉ biết mà trong mấy năm qua còn khá quen thuộc.

Mạnh Niên ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc:

“Chú Diệp?!”

Diệp Liễm im lặng hai giây, khẽ đáp một tiếng.

Cách xưng hô này khiến Trình Phán không nhịn được liếc nhìn người sếp còn khá trẻ tuổi của mình thêm vài lần. Trong lòng cô rõ ràng cô gái nhỏ này là cùng thế hệ với Diệp Tồn Lễ, cháu trai thứ hai của nhà họ Diệp.

Vừa nãy Vương Dụ đã nói với cô rằng, cô gái này là cháu dâu được bà cụ nhà họ Diệp chọn. Nhưng… Trình Phán liếc nhìn Mạnh Niên, âm thầm thắc mắc: Đã trưởng thành rồi sao? Nhìn không giống lắm.

Sau tiếng đáp của người đàn ông, cô gái mặc váy trắng ngồi trên ghế sofa rõ ràng trở nên rụt rè, cẩn thận hơn hẳn.

Trình Phán trông thấy Mạnh Niên từ từ ngồi thẳng lưng, hai chân khép chặt, thậm chí đầu ngón chân cũng ngay ngắn hướng về phía trước.

Biểu cảm căng thẳng trên gương mặt cô gái nhỏ khiến Trình Phán cũng đồng cảm. Cô vẫn nhớ, lần đầu gặp Diệp Liễm, mình cũng như vậy.

Lúc này, người đàn ông chỉ đứng đó, hơi cúi đầu, ánh mắt trầm tư, khiến người khác bất giác cảm thấy bối rối. Anh ta giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn Mạnh Niên với ánh mắt như đang suy ngẫm điều gì đó, dường như không có ý định mở lời ngay.

Trình Phán ho khẽ một tiếng, cố phá vỡ bầu không khí gượng gạo:

“Trời cũng không còn sớm, Mạnh tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi, có gì chúng ta để mai nói tiếp.”

Mạnh Niên trong lòng càng thêm thiện cảm với chị gái này, cảm kích sự tinh tế của đối phương, nhưng khi chủ nhà chưa lên tiếng, cô thật sự không dám cứ thế mà đứng dậy rời đi.

Cô đặt hai tay lên đầu gối, ngẩng đầu lên, giọng nói ngoan ngoãn và lễ phép:

“Chú Diệp, đương nhiên cháu nhớ chú, năm ngoái chúng ta đã gặp nhau rồi ạ.”

Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, Diệp Liễm thoáng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại trở nên xa xăm.

Anh nói:

“Năm ngoái, dịp Tết Nguyên Đán, ở nhà cũ?”

Mạnh Niên theo phản xạ đáp lại:

“Không phải…”

Cô lại im lặng, ngậm miệng.

Đêm giao thừa năm ngoái, cô cùng bà ngoại lần đầu đến Đông Thành, làm khách tại nhà họ Diệp. Khi đó, cô có gặp Diệp Liễm - người hiếm khi trở về nhà cũ.

Nhưng sau lần đó, họ thực sự còn gặp lại một lần nữa. Chỉ là, có lẽ vì công việc bận rộn, một chuyện nhỏ nhặt thế, Diệp Liễm quên cũng là điều bình thường.

Cô vừa định đổi ý thừa nhận, thì Diệp Liễm đã lên tiếng trước. Anh nhìn cô chằm chằm, giọng trầm thấp:

“Nhớ sai rồi, còn một lần nữa.”

“Năm ngoái, tháng ba, ở cổng trường đại học của cháu.”

Mạnh Niên không biết phải miêu tả tâm trạng mình lúc này thế nào, có lẽ là vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại xen lẫn chút bất ngờ vì được chú ý.

Cô cuối cùng cũng nở một nụ cười thật lòng, gật đầu:

“Chú còn nhớ, lúc đó cảm ơn…”

Chưa kịp nói hết lời cảm ơn, Diệp Liễm đã bất ngờ ngắt lời:

“Dì Lưu bọn họ đi lúc mấy giờ?”

Mạnh Niên ngẩn người, cô không biết.

Vương Dụ tay cầm một chiếc bát, từ bếp nhanh chóng bước ra. Thành bát nóng đến mức khiến anh phải chạy vội đặt xuống bàn ăn, ngón tay bóp chặt vào vành tai để giảm đau. Nhìn sang phía bọn họ, anh nói:

“Bố tôi bảo là năm giờ vào phòng phẫu thuật, chưa đến sáu giờ đã chuyển sang phòng bệnh rồi.”

Diệp Liễm nghiêng đầu nhìn Vương Dụ, giọng điệu bình thản:

“Bệnh viện nào?”

“Chính là bệnh viện Nhất Trung gần đây.” Vương Dụ trả lời xong lại quay vào bếp, mang ra một bát mì khác, vui vẻ nói:

“Cũng may, lúc đó gặp được viện trưởng Lưu, sắp xếp phẫu thuật cho mẹ tôi rất nhanh.”

Nói xong, anh lại quay người trở về bếp.

Trình Phán “à” một tiếng, tính toán thời gian, tiếp lời:

“Vậy chắc bố mẹ anh ấy đã ra khỏi nhà từ hơn ba giờ rồi.”

Diệp Liễm cụp mắt xuống, không nói thêm gì nữa.

Đột nhiên, trong phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại——

“Cuộc gọi đến từ Diệp Tồn Lễ, 131…”

Giọng máy móc lạnh lùng vừa vang lên, Mạnh Niên giật mình, suýt chút nữa làm rơi chiếc điện thoại đang điên cuồng báo số trong lòng bàn tay.

Hai người còn lại trong phòng khách cũng khẽ biến sắc.

Từ sau khi đến Nam Thành, Diệp Tồn Lễ đã gọi cho Mạnh Niên không ít cuộc, cô đều không nghe máy. Cô vốn không muốn nói chuyện với anh ta. Nếu chỉ có một mình, cô chắc chắn sẽ tắt máy ngay lập tức, nhưng bây giờ…

Mạnh Niên bối rối mím môi. Bây giờ chú của người ta đang đứng ngay bên cạnh. Cô… nghe hay không đây?

Tiếng chuông đã vang lên được hơn mười giây, giọng nói trầm ổn của người đàn ông cuối cùng cũng cất lên:

“Không định nghe sao?”

Mạnh Niên từ từ đỏ mặt, vừa lúng túng, vừa bối rối, lại thêm phần hoảng loạn.

Cô cúi đầu, lí nhí nói:

“Cháu… cháu lát nữa, lát nữa gọi lại cho anh ấy.”

Dáng vẻ ngượng ngùng và bối rối của cô trong mắt người khác lại thành ra biểu hiện e thẹn vì không tiện nghe điện thoại bạn trai trước mặt người khác.

Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục réo, khiến Mạnh Niên càng thêm phiền não. Cô xoay người, đưa điện thoại lên gần miệng, hạ thấp giọng nói khẩn thiết:

“Phán Phán, tắt tiếng!”

Nghe đến cái tên trí tuệ nhân tạo, Diệp Liễm nhướn mày, liếc nhìn Trình Phán. Người vốn luôn nở nụ cười nhẹ nhàng ấy, môi dần thu lại, cho đến khi hoàn toàn phẳng lặng và căng thẳng.

Ngay khi lệnh “tắt tiếng” được đưa ra, chiếc điện thoại lập tức yên lặng.

Cùng lúc đó, từ nhà bếp lại vang lên tiếng bước chân vội vã. Vương Dụ mang bát mì thứ ba ra bàn. Ngẩng đầu lên, anh thấy Trình Phán đang trừng mắt nhìn mình chằm chằm.

Vương Dụ:

“?”

Anh ngơ ngác:

“Vợ ơi, sao vậy?”

Đáp lại anh là ánh mắt càng thêm giận dữ.

Vương Dụ:

“…”

“Trình Phán.”

Đôi mắt đang trợn trừng lập tức trở lại bình thường.

“Có, thưa boss.”

Giọng Diệp Liễm điềm đạm:

“Muộn rồi, đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi.”

“Vâng.”

Mạnh Niên nghe thấy giọng nói, quay đầu lại, “nhìn” về phía Diệp Liễm, hỏi ra điều băn khoăn cả buổi tối:

“Bác Lưu không sao chứ ạ? Bác ấy hôm nay có phải không về được không?”

“Sau phẫu thuật viêm ruột thừa cần ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày,” Trình Phán tự nhiên tiếp lời, “Mạnh tiểu thư đừng lo, chỉ là tiểu phẫu thôi. Nào, tôi đưa cô về nghỉ ngơi.”

Trình Phán thử đặt tay lên vai cô gái, thấy cô không né tránh tiếp xúc, bèn vừa nhẹ giọng nhắc nhở cẩn thận bước đi, vừa đỡ cô từ từ lên lầu.

Khi hai người rời đi, Vương Dụ tiến lại gần, mặt đầy thắc mắc.

“Tứ ca, anh nhìn gì thế?”

Anh nhìn theo ánh mắt của người đàn ông——

Trên chiếc sofa bọc nệm mềm vẫn còn lưu lại một vết ngồi rất sâu.

Diệp Liễm liếc đồng hồ, đoán rằng Mạnh Niên đã ngồi ở đây rất lâu.

Từ khi trời sáng, trong căn phòng khách trống trải, không bật đèn, cô đã ngồi một mình từ sáng sớm cho đến khi trời tối.

“Vương Dụ, AI thông minh cậu làm một năm trước đâu rồi?”

Vương Dụ ngẩn ra một lúc:

“Một năm trước? Cái nào? Loại dùng trên điện thoại ấy à?”

“Ừ.”

“Dự án đó bỏ rồi, dù AI đó có tối ưu hóa nhiều tính năng so với các sản phẩm trên thị trường, nhưng lúc đó anh bảo không cần thiết làm tiếp, nên dừng lại luôn.”

“À đúng rồi, dạo trước bộ phận kỹ thuật có tìm tôi, nói muốn tham khảo thuật toán, còn bảo cần làm một bài kiểm tra người dùng gì đó, nên tôi đưa rồi.”

Diệp Liễm luôn yêu thích sự đổi mới, anh không hứng thú với những gì người khác đã làm, dù có thể làm tốt hơn đối phương. Anh chỉ muốn thực hiện những điều chưa ai từng làm được.

Bây giờ điện thoại nào chẳng có trợ lý giọng nói, điểm khác biệt chỉ nằm ở mức độ tiện dụng. Dù anh có cải tiến đến mức hoàn hảo, nó vẫn là thứ cũ kỹ, chẳng có gì thú vị.

“Làm tiếp đi.” Ánh mắt Diệp Liễm dừng trên ghế sofa, giọng nói trầm thấp.

Vương Dụ không đoán được ý nghĩ của ông chủ, nhưng từ trước đến nay, anh luôn tuân theo mọi mệnh lệnh mà không hỏi lý do. Nhìn khuôn mặt không vui lắm của sếp, anh bất lực cười:

“Được, để tôi làm. Nhưng anh ăn chút mì đi.”

Đang nói, Trình Phán từ trên lầu đi xuống.

Vương Dụ lập tức vui vẻ bước tới, ôm eo vợ, nhẹ giọng dỗ dành.

Diệp Liễm đi vài bước về phía phòng ăn, từ xa nhìn thấy ba chiếc bát trên bàn. Anh thu lại ánh mắt, cúi người nhặt bộ vest và cà vạt trên ghế sofa nhỏ.

Làm ngơ trước cảnh tình tứ thường ngày của đôi vợ chồng trẻ, anh giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, bước qua họ, đi thẳng về phía thang máy trong nhà.

“Cứ ăn đi, tôi ngủ đây.”

Nhìn bóng lưng của anh, Vương Dụ bất lực lẩm bẩm:

“Sớm muộn gì cũng kiệt sức.”

Hai vợ chồng vai kề vai ngồi ăn mì, cuối cùng Vương Dụ cũng hiểu tại sao lại bị vợ lườm cả buổi. Anh bật cười khổ sở, liên tục xin tha:

“AI đó dùng giọng của hai ta, một nam một nữ. Ai mà biết bộ phận kỹ thuật lại lấy phiên bản giọng nam cho cô Mạnh chứ. Hơn nữa, chuyện đặt tên ‘Phán Phán’ là em đồng ý mà, nghe dễ thương thế còn gì… Ấy, vợ ơi, đừng véo anh!”

Sau màn trêu chọc, Vương Dụ gắp một đũa mì đưa lên miệng, má phồng lên khi nhai, rồi bỗng khựng lại.

Nhớ ra điều gì, anh đặt đũa xuống, nhanh chóng bước tới trước sofa. Ngón tay gãi cằm, nhìn chằm chằm vào cốc nước trên bàn trà vẫn chưa ai đυ.ng tới, rồi lại quay sang ngắm vết lõm trên sofa đã mờ dần.

Rất nhanh, Vương Dụ bừng tỉnh ngộ.

Ánh mắt anh lóe lên sự hưng phấn, nheo mắt cười đầy tinh quái:

“Hóa ra là vậy.”

Anh đã nghi rồi, tại sao tự nhiên ông chủ lại quan tâm xem ba mẹ anh rời nhà lúc mấy giờ.

Cô bé đó ít nhất từ sau khi ba mẹ anh rời nhà đã không ăn uống gì. Sự chu đáo và tinh tế của ai đó khiến anh, một trợ lý đặc biệt, trông thật thiếu trách nhiệm. Nếu anh chậm hiểu một chút, không nhận ra ý tứ của ông chủ, để cô bé bị đói đến ngất thì làm sao?

Vương Dụ lại nghĩ, boss từ bao giờ đã trở nên tỉ mỉ chu đáo như vậy? Anh suốt ngày kè kè bên cạnh, thế mà chẳng nhận ra sự “trưởng thành” này.

Cho đến khi Trình Phán giục anh ăn, Vương Dụ mới chậm rãi cầm cốc nước, bước về phía bàn ăn.

“Ăn nhanh đi, mì nguội sẽ nở đấy,” Trình Phán nói.

Vương Dụ gật đầu, cười nói:

“Đúng vậy, thế nên mau mang bát mì này lên cho Mạnh tiểu thư đi.”

Trình Phán ngơ ngác:

“Hả?”

Vương Dụ cười xoa đầu cô, “Làm phiền vợ yêu quý của anh mang cốc nước và bát mì này lên cho cô Mạnh.”

Anh chỉ tay lên lầu, “Nói với cô ấy, đây đều là chú Diệp tốt bụng của cô ấy để lại.”

Trình Phán: “…”

**

Đêm khuya, 11 giờ.

Mạnh Niên đẩy bát mì và cốc nước trống không về phía trước, một tay ôm dạ dày, một tay vịn mép bàn, chậm rãi đứng lên.

Cảm giác no nê hiếm hoi khiến cô hơi buồn ngủ, nhưng sự thỏa mãn ấy lại xen lẫn sự bất an đầy lo sợ.

Trong đầu cô vẫn vang vọng câu “ông chủ dặn” mà Trình Phán nói, làm sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

Cô sợ hãi Diệp Liễm. Sợ đến mức dù đã no từ lâu, chỉ vì nhớ đến câu nói đó, cô vẫn cố gắng nuốt hết chỗ mì còn lại.

Ăn đến căng bụng, căng đến mức muốn ói.

Cô lo Diệp Liễm chỉ vì “chức danh vị hôn thê của nhị thiếu gia nhà họ Diệp” mà chăm sóc mình chu đáo, càng lo hơn nếu như ý định thoát khỏi danh xưng này của cô bị người đàn ông ấy nhìn thấu, dẫn đến những chuyện khó lường.

Mạnh Niên mò mẫm trong căn phòng, tìm đến chiếc giường. Cô chậm rãi trèo lên, thu mình vào trong chăn.

Dựa lưng vào đầu giường, cô bất chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Diệp Liễm hồi cấp ba.