Diệp Liễm lặng lẽ, nhìn cô rất lâu.
Trong tay anh vẫn cầm điện thoại, màn hình sáng rực hiện lên cuộc gọi vừa kết thúc với Vương Dụ.
May mắn thay, Mạnh Niên luôn kiên cường. Rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, cô tiếp tục đưa tay ra, muốn tìm chiếc điện thoại giữa mớ hỗn độn trước mặt.
Lúc này, Diệp Liễm cuối cùng cũng nhấc chân bước tới.
Sau khi trở về từ công ty, anh đã thay bộ vest, hiện tại mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái.
Đó là một cơ thể toát lên sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành.
Chiếc quần dài thể thao làm đôi chân anh trông thẳng tắp và dài, áo thun ngắn tay thoáng mát khẽ phác họa đường nét của lớp cơ bắp săn chắc trên thân trên của anh.
Không còn vẻ khách sáo và lịch thiệp giả tạo khi tiếp khách trong công việc, trạng thái ở nhà của Diệp Liễm mang theo sự tùy ý thoải mái, nhưng chính sự tùy ý này lại càng khiến anh trở nên nguy hiểm hơn.
May mắn là Mạnh Niên không nhìn thấy, nếu không cô nhất định sẽ bị áp lực mạnh mẽ toát ra từ anh làm cho phải lùi bước.
Anh lướt qua bên cạnh cô, lấy hộp khăn giấy trên bàn, rồi quay người lại gần.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng, vững chãi vang lên, khiến Mạnh Niên bất ngờ như bị điểm huyệt, đứng yên tại chỗ.
Hương thơm nam tính lạnh lẽo quen thuộc lại tràn ngập khứu giác của cô, khơi gợi những cảm xúc uất ức và chua xót mà cô vừa cố gắng kìm nén, khiến chúng lại cuộn trào mãnh liệt.
Mạnh Niên im lặng, ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác, muốn che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.
Giây tiếp theo, trong lòng bàn tay cô xuất hiện một vật gì đó.
Một chồng khăn giấy dày, khô ráo, hơi thô ráp, được ai đó đẩy vào tay cô một cách kiên định và dịu dàng, lập tức áp lên bàn tay dính đầy vết bẩn của cô.
Qua lớp khăn giấy, dường như còn cảm nhận được hơi ấm truyền đến.
Mùi hương tao nhã, lạnh lùng nhưng luôn thoang thoảng lúc gần lúc xa, giờ đây lại trở nên đậm đà, gần gũi hơn bao giờ hết.
Dường như anh đang đứng rất gần cô, và chưa có ý định rời đi.
Mắt Mạnh Niên dần trở nên nóng lên một lần nữa. Cô né tránh ánh mắt của anh, khẽ co ngón tay lại, cẩn thận đón nhận sự quan tâm âm thầm mà anh dành cho mình.
Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu anh mở lời hỏi han, cô sẽ phải đáp lại thế nào đây.
Thấy cô đã cầm lấy chồng khăn giấy, người đàn ông từ từ đứng thẳng dậy.
“Ca phẫu thuật ngày 1 đúng không?”
Diệp Liễm chậm rãi mở lời, giọng nói như thể chẳng hề có chuyện gì đặc biệt.
Mạnh Niên hơi sững lại.
Diệp Liễm dường như không cảm thấy câu hỏi của mình lạc lõng chút nào. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn nhắc lại lần nữa: “Tôi nhớ cô nói ca phẫu thuật sẽ diễn ra vào ngày 1, đúng không?”
“…Đúng vậy, là ngày 1.”
Diệp Liễm khẽ “ừm” một tiếng, rồi tiếp tục dẫn dắt: “Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?”
Cô gái khẽ ậm ừ qua giọng mũi, hơi ngờ vực: “Chuẩn bị gì cơ?”
Diệp Liễm ngừng một chút, trong hơi thở phát ra một tiếng cười nhẹ. Vừa lau sạch chiếc điện thoại thấm đầy nước súp của cô bằng khăn giấy, anh vừa từ tốn nói: “Phẫu thuật không phải chuyện nhỏ, tất nhiên là phải chuẩn bị các kiểm tra, những điều cần lưu ý trước khi mổ, những thứ tương tự thế. Bác sĩ không nhắc đến à?”
Mạnh Niên do dự đáp: “Ngài hỏi vậy là có chỉ thị gì sao?”
Chỉ thị…
Hai từ ấy như bị anh nghiền ngẫm trong im lặng, rồi anh bật cười khẽ.
Anh vứt đi tờ giấy đã bẩn, giọng điệu có chút lơ đễnh: “Chỉ là tò mò thôi, không được nói sao?”
“Đương nhiên là được.”
Diệp Liễm khẽ cười: “Tôi đang rửa tai lắng nghe đây.”
Mạnh Niên ngạc nhiên khi anh hỏi như vậy, tuy có chút mơ hồ nhưng vẫn giữ sự kính trọng đối với anh – người mà cô luôn xem như “đàn anh xuất sắc”, “doanh nhân nổi tiếng”, và “vị cứu tinh từng giúp cô giải vây”. Cô thật thà trả lời từng điều một.
Cô không biết rằng, dáng vẻ đỏ hoe mắt, giọng nói còn vương chút nức nở và âm mũi, ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi ấy lại khiến người ta không thể nào yên lòng.
Nghe xong, Diệp Liễm trong lòng đã có dự tính.
Anh đoán vụ tai nạn đó ít nhiều đã để lại ảnh hưởng lên cô, mà giờ chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa là đến ca phẫu thuật, đi đi về về như vậy thực sự không tiện.
Anh lẩm bẩm: “Có lẽ nên nhập viện trước.”
Mạnh Niên không nghe rõ, liền hỏi: “Ngài nói gì cơ?”
Diệp Liễm không trả lời. Sau khi lau sạch điện thoại, anh tiện tay đặt sang một bên, chống hai tay lên bàn ăn, cúi đầu trầm tư.
Qua một lúc gián đoạn như vậy, tâm trạng của Mạnh Niên đã khá hơn nhiều. Cơn giận tan biến, lý trí quay trở lại, những câu hỏi không thể tránh khỏi bắt đầu hiện lên trong đầu cô.
Cô cảm thấy thấp thỏm vô cùng, bối rối kéo kéo chiếc váy trắng bị làm bẩn của mình, vành tai cũng dần ửng đỏ.
Chú Diệp đã đến từ lúc nào?
Có nghe thấy cuộc điện thoại giữa cô và Diệp Tồn Lễ không?
Cũng không thể nào đã nhìn thấy cô khóc đấy chứ?
Mạnh Niên cảm thấy thật ngại ngùng khi phải tiếp tục ở đây. Mỗi lần đối mặt với Diệp Liễm, cô đều có một cảm giác áp lực không tên. Cô lau khô lòng bàn tay dính nước súp, cầm lấy khăn giấy, nhân lúc không khí yên lặng, nhẹ nhàng lùi ra ngoài.
Từ phòng ăn đến cầu thang là con đường cô đã quen thuộc. Những bước đầu tiên cô đi khá thuận lợi, nhưng ngay khi gần chạm đến tay vịn cầu thang, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên từ phía sau:
“Mạnh tiểu thư.”
Tim cô bất giác chệch đi một nhịp, bước thêm một bước. Nhưng ngay phía trước là bậc thang, cô quên nhấc chân lên, khiến cơ thể theo quán tính lao về phía trước.
Tay trái vội vã vươn ra, chỉ nắm lấy khoảng không!
Tim Mạnh Niên như ngừng đập. Ngay khi cô nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống cầu thang, một loạt bước chân gấp gáp từ phía sau vang lên.
Chỉ trong tích tắc trước khi chạm đất, một cánh tay rắn chắc vòng qua người cô từ phía trước.
Lưng cô đập vào l*иg ngực rộng lớn của người đàn ông, hương thơm lạnh lẽo, nhàn nhạt bao phủ lấy cô, như muốn nhấn chìm tất cả.
Trong lúc bối rối, cô nắm lấy cánh tay của người đàn ông, cảm nhận được một vùng cơ bắp ấm áp và săn chắc.
Nhận ra mình đang được một người đàn ông ôm, theo phản xạ, cô giãy giụa, các ngón tay đang bám vào cánh tay anh lập tức siết lại. Móng tay dù không sắc bén nhưng vẫn để lại vài vệt đỏ trên da Diệp Liễm.
Diệp Liễm khẽ nhíu mày, vòng tay lại càng siết chặt hơn. Sức mạnh của anh khiến cô cảm thấy xương l*иg ngực hơi đau. Anh nâng cô lên dễ dàng, rồi đặt cô xuống mặt đất một cách vững vàng.
“Thất lễ rồi, Mạnh tiểu thư.”
Người đàn ông khẽ điều chỉnh hơi thở, giọng nói vang lên từ trên cao. Âm điệu trầm thấp của anh như được phủ một lớp cát mịn, khơi lên một cảm giác vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.
Khuôn mặt Mạnh Niên lập tức đỏ bừng.
Trong hơi thở rối loạn, cô lắp bắp nói: “Xin… xin lỗi…”
Lòng bàn tay phải của Mạnh Niên đang siết chặt mảnh giấy nhăn nheo bất ngờ bị người khác nhẹ nhàng rút đi, suýt chút nữa từ “cảm ơn” thứ hai còn chưa kịp thốt ra đã cắn phải môi.
“Ngài, ngài…” Mạnh Niên đỏ bừng mặt, lắp bắp mãi vẫn không nói trọn được một câu. Cô rất ít khi có sự tiếp xúc thân mật như vậy với người khác giới, cơ thể rõ ràng không quen.
Diệp Liễm cầm lấy mảnh giấy mà anh vừa giật từ tay cô, qua loa chà xát trong lòng bàn tay mình. Tờ giấy hơi ẩm, đó là vết nước súp đã vô tình chạm phải từ váy cô.
Sau đó, anh tiện tay ném tờ giấy bẩn vào thùng rác ở góc phòng khách một cách chính xác.
Anh ngước lên, liếc nhìn mấy vết xước mới trên cánh tay, khẽ cười nhạt.
Tính cách thì mềm mại, nhưng móng vuốt lại khá sắc đấy.
Lạ lùng thay, tâm trạng của anh lại trở nên rất tốt.
“Đưa tay ra.”
Mạnh Niên mờ mịt ngước mắt nhìn, sau đó ngoan ngoãn đưa hai tay ra, mở rộng trước ngực.
Diệp Liễm đặt chiếc điện thoại của cô trở lại lòng bàn tay cô, rồi nhanh chóng rút tay về, lùi lại một khoảng cách vừa đủ lịch sự và an toàn.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt hướng về chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn thẳng lên trên, như đang suy nghĩ điều gì.
Đúng lúc đó, cửa ban công đột ngột bị đẩy mở từ bên ngoài, Vương Dụ và Trình Phán một trước một sau bước vào.
“Tiên sinh.”
“Tứ ca.”
Diệp Liễm uể oải đáp một tiếng “Ừm”, cuối cùng để lộ chút mệt mỏi và kiệt sức.
Anh đứng đó, tay đút túi quần, giữ khoảng cách vừa phải với cô gái, như thể không muốn vượt quá ranh giới.
Nhưng dù khoảng cách xa đến đâu, Vương Dụ chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra dòng cảm xúc ngầm cuộn chảy trong không khí.
Vương Dụ khẽ ho một tiếng, lòng đầy sóng gió.
Anh cá liều một phen, không ngờ lại đúng thật. Một cú điện thoại đủ để khiến người đàn ông vừa chợp mắt đứng dậy ngay lập tức. Nếu không phải công việc, thì trước giờ chưa từng có chuyện như thế!
Trời đất.
Vị cấp trên khó đoán này thực sự có tình ý không đúng mực với bạn gái của cháu trai mình sao?! Không thể nào!!
Nếu nói trước sáng nay, anh chỉ mơ hồ nhận ra vài dấu hiệu, vì Diệp Liễm hầu hết đều che giấu cảm xúc rất kỹ, luôn đè nén đến mức không ai nhận ra được.
Thì từ khoảnh khắc này trở đi, anh dám chắc Diệp Liễm đã không còn ý định giấu giếm nữa.
Vương Dụ thở dài một tiếng, âm thanh ấy có lẽ quá đột ngột khiến ánh mắt của Diệp Liễm rơi xuống người anh ta. Vương Dụ lập tức căng thẳng, cơ mặt khẽ giật, cố gắng lấy lòng:
“Có gì Tứ ca cứ dặn dò?”
Diệp Liễm lại quay đầu, nhìn lên chiếc cầu thang “dốc đứng” trước mặt, trầm ngâm một lúc, rồi ra lệnh:
“Cậu giúp cô Mạnh mang hành lý lên tầng ba.”
Mạnh Niên cắn môi, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.
Lúc thì gọi là “bạn học Mạnh”, lúc thì lại “cô Mạnh”, cách xưng hô sao mà nghe không đứng đắn, cứ như đang cố ý trêu đùa cô vậy.
Cô không hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng Vương Dụ và Trình Phán lại sững sờ tại chỗ. Trình Phán kinh ngạc đến nỗi há miệng, lắp bắp hỏi:
“Tầng… tầng ba sao?”
“Ừ.”
Cặp đôi đưa mắt nhìn nhau, không ai biết phải nói gì.
Một lúc sau, Vương Dụ đành nhượng bộ, nhìn khuôn mặt không cho phép cãi lời của Diệp Liễm, khó khăn đáp:
“…Được.”
Tầng ba chỉ có hai căn phòng, đều là không gian riêng tư của Diệp Liễm. Nếu không được chính anh chỉ định dọn dẹp, thì chẳng ai dám tự tiện bước vào, ngay cả mẹ anh ta cũng chỉ mỗi nửa tháng mới lên dọn dẹp một lần.
Hai căn phòng ấy, một là phòng làm việc kèm nhà vệ sinh riêng, nơi mà Diệp Liễm dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi. Còn lại là phòng ngủ chính, cũng có nhà vệ sinh riêng, nơi anh thỉnh thoảng ngủ lại sau những đêm làm việc xuyên đêm ở công ty.
Và mới đây thôi, anh vừa bước ra từ phòng ngủ chính.
Vương Dụ nhấc chiếc vali đang để ở chân cầu thang, mang lên tầng ba. Anh nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp phòng ngủ chính, dù không phải lần đầu làm trợ lý đặc biệt cho Diệp Liễm, nhưng cơ hội lên tầng ba đối với anh cũng cực kỳ hiếm hoi.
Anh gói ghém tất cả các đồ dùng cá nhân hàng ngày của Diệp Liễm, chuyển sang phòng làm việc bên cạnh, không để sót lại bất cứ thứ gì. Sau đó, anh vội vàng xuống dưới, gọi Trình Phán lên tầng ba để thay mới toàn bộ bộ chăn ga gối và các đồ dùng sinh hoạt khác cho cô gái nhỏ.
Tầng một phòng khách, Mạnh Niên vẫn còn bối rối.
Cô được Trình Phán đỡ ngồi trở lại sofa, lắng nghe tiếng bước chân Trình Phán xa dần, ánh mắt mơ hồ tìm kiếm bóng dáng Diệp Liễm trong phòng. “Tại sao phải đổi?”
Cô đang ở phòng khách trên tầng hai rất ổn, vừa mới quen được vài ngày.
Diệp Liễm từ lúc nãy đến giờ vẫn không động đậy, anh đứng lười biếng ở lối cầu thang.
Phòng khách giờ chỉ còn lại hai người họ, người đàn ông nhếch môi một cách hờ hững: “Từ ngày mai, cô nhập viện.”
Mạnh Niên không hiểu tại sao anh lại trả lời lạc đề, giọng điệu của anh lại không cho phép phản bác, khiến cô bất giác đi theo suy nghĩ của anh mà hỏi tiếp: “Nhưng chẳng phải anh nói không cần—”
“Bác sĩ Kỷ nói là phòng bệnh thường,” Diệp Liễm hờ hững, “Trong khu phòng VIP có một phòng vốn chuẩn bị cho thầy của tôi. Gần đây thầy tôi sức khỏe khá tốt, phòng tạm thời trống.”
“Như vậy thì làm phiền anh quá, tôi không—”
Diệp Liễm ngắt lời: “Không phiền, chỉ là một cuộc điện thoại thôi.”
“Nhưng anh… anh không cần thiết phải…”
Giọng cô gái mềm mại, trên khuôn mặt lộ rõ sự khó xử và áy náy.
Nghĩ đến nội dung cuộc điện thoại mình vô tình nghe thấy ban nãy. Diệp Liễm cong môi, ý cười khó đoán, đáy mắt lóe lên một tia sáng tối khó lường.
Anh bình tĩnh nói: “Phiền cũng không phải chuyện nhỏ này, tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Thiên.”
Mạnh Niên từ từ mở to đôi mắt.
Rõ ràng Diệp Liễm biết điều khiến cô kinh ngạc lúc này là gì, nhưng vẫn ung dung hỏi: “Sao vậy?”
Mạnh Niên đầu óc trống rỗng, lắp bắp: “Là… là chú? Từ trước đến giờ đều là chú…..”
Cũng đúng, những tiện ích mà nhà họ Diệp có thể sử dụng, đương nhiên là nhờ vào sự nỗ lực gây dựng của Diệp Liễm trong những năm qua.
Cô sống trong nhà anh, hưởng những ưu đãi từ các mối quan hệ của anh. Từ việc sắp xếp phòng bệnh cho đến việc đẩy nhanh lịch phẫu thuật, tất cả đều nhờ vị gia chủ quyền lực nhất của nhà họ Diệp này.
Diệp Liễm không nhắc đến những việc anh âm thầm làm trong những ngày qua, từ khi biết cô đến Nam Thành để chữa bệnh. Anh chỉ thâm trầm nói: “Vì vậy, nếu Mạnh tiểu thư muốn biết ơn, thì tuyệt đối đừng nhớ nhầm người nữa.”
Anh đặc biệt nhấn mạnh hai từ “nhớ nhầm”, khiến Mạnh Niên ngẩn người, khuôn mặt đầy vẻ mơ hồ. Diệp Liễm cuối cùng cũng thấy trên khuôn mặt cô gái một biểu cảm mới, liền ngừng mọi động tác, lặng lẽ quan sát.
Mạnh Niên suy đi nghĩ lại, vẫn không hiểu rõ ý của Diệp Liễm.
Dĩ nhiên, cô biết mọi thứ của nhà họ Diệp đều do Diệp Liễm gắng sức cứu vãn mà có được. Nếu không có anh, nhà họ Diệp đã tan rã từ bốn năm trước rồi.
Điều này Mạnh Niên rõ hơn ai hết. Bạn cùng phòng của cô, Giang Lệ, xuất thân từ Giang gia ở Đông Thành, gia tộc được công nhận là lớn nhất trong giới thượng lưu ở đó. Sau khi biết Mạnh Niên đồng ý làm bạn gái của Diệp Tồn Lễ, con trai thứ hai của nhà họ Diệp, Giang Lệ luôn cảm thấy tiếc nuối cho cô.
Giang Lệ nói rằng, Mạnh Niên xinh đẹp, tài hoa, xuất sắc như vậy, sao có thể chọn một kẻ chỉ có vẻ ngoài đẹp trai nhưng phẩm chất tồi tệ như Diệp Tồn Lễ? Đúng là mắt mù rồi!
Mạnh Niên không tranh luận, vì chính cô cũng không thích Diệp Tồn Lễ.
Cô từng thử nói với bà ngoại rằng mình không có cảm tình với Diệp Tồn Lễ, nhưng bà ngoại bảo cô còn nhỏ, sau này sẽ hiểu.
Bà ngoại nói, bà không muốn Mạnh Niên đi vào vết xe đổ của mẹ cô, càng không muốn chuyện của mẹ cô ảnh hưởng đến cô.
Bà ngoại bảo rằng tình cảm là thứ có thể xây dựng qua thời gian, chỉ cần nhân phẩm tốt, không lăng nhăng, biết đối xử tốt và chăm sóc cô là được. Hơn nữa, bà nội của Diệp Tồn Lễ cũng hết lời bảo đảm rằng anh là người chung thủy, sẽ không bao giờ phụ lòng cô. Vì vậy, cô mới miễn cưỡng đồng ý thử, vì nể mặt hai bà lão.
Diệp Tồn Lễ thường xuyên khoe khoang trước mặt Mạnh Niên rằng nhà họ Diệp lợi hại thế nào. Trong hơn nửa năm qua, mỗi lần cãi nhau, anh ta đều nói rằng cuộc sống của cô ở trường được tốt đẹp như vậy đều là nhờ anh ta. Nhưng Mạnh Niên chưa bao giờ để tâm đến những lời đó, cô biết tất cả những điều này là nhờ ai. Điều cô thực sự bận tâm chỉ là việc không được người khác tôn trọng.
Giang Lệ từng kể rằng, chú ba của cô ấy không ít lần cảm thán rằng nhà họ Diệp không có người kế thừa xứng đáng. Nếu không nhờ Diệp Liễm, người đang chèo chống tất cả, thì nhà họ Diệp đã sụp đổ từ lâu.
Mạnh Niên bỗng cảm thấy tiếc nuối vô cùng.
Cô ước gì mình có thể nhìn thấy vào lúc này, để xem Diệp Liễm bây giờ có gì khác so với một năm trước không.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Người đàn ông bất ngờ hỏi.
“Chú Diệp,” Mạnh Niên hoàn hồn, ngón tay buông thõng bên người theo quán tính nắm lấy vạt áo, đây là thói quen nhỏ mỗi khi cô căng thẳng. Cô thăm dò: “Nếu cháu phải nhập viện, vậy tại sao còn phải chuyển lên tầng ba ạ?”
Diệp Liễm nhướng mày, vẻ kỳ lạ: “Sau phẫu thuật không định quay về đây sao?”
Hiển nhiên, Mạnh Niên chưa nghĩ tới chuyện sau phẫu thuật. Diệp Tồn Lễ nói rằng anh ta sẽ đến khi cô phẫu thuật, vậy khi xuất viện có lẽ cô sẽ được đón về Đông Thành, về căn nhà cũ của họ.
Cô nói ra suy đoán của mình, và nụ cười trên gương mặt người đàn ông dần nhạt đi.
Anh im lặng vài giây, giọng trầm thấp và chậm rãi: “Tôi sẽ sắp xếp.”
Sắp xếp thế nào, anh không nói, và Mạnh Niên không dám hỏi.
“Xuất viện xong, cứ lên tầng ba ở, thang máy thông thẳng lên tầng ba, rất tiện.”
“Tất cả đều bằng phẳng, không có chỗ nào để ngã.”
Mạnh Niên: “…”
Cô lập tức không còn chút lo lắng nào.
Ngón chân cô xấu hổ co lại, giọng yếu ớt phản bác: “Nhưng tầng hai chẳng phải cũng có thang máy sao?”
Diệp Liễm gật đầu: “Thang máy chỉ thông tầng ba.”
Chỉ dành cho mình anh.
Mạnh Niên cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức để giảm bớt những món nợ ân tình, nhưng từ khi đến Nam Thành, dường như cô luôn được Diệp Liễm chăm sóc.
Cô cẩn thận nói: “Thực ra cháu cũng có thể leo cầu thang, vừa rồi chỉ là tai nạn thôi mà.”
Diệp Liễm nghi ngờ “Ừm” một tiếng, “Tôi không có trưng cầu ý kiến của cô.”
Rầm rầm rầm rầm —
Vương Dụ thở phì phò phi từ trên tầng xuống, “Tứ ca, đã dọn dẹp xong rồi.”
Diệp Liễm hơi gật đầu, đảo mắt qua, “Trình Phán, dẫn cô ấy đi làm quen đường đi một chút.”
Sau khi người được đỡ đi, Diệp Liễm mới thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú đã lâu, liếc sang Vương Dụ đang ở bên cạnh đang xem kịch vui.
Ánh mắt uy hϊếp bắn qua, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đầy cảnh cáo: “Cẩn thận từ lời nói đến việc làm.”
Vương Dụ cười hì hì giơ tay làm động tác kéo khoá miệng.
________________________
Lời editor: Do Diệp Liễm có tình cảm với Mạnh Niên nên anh sẽ không gọi cô là “cháu” còn Mạnh Niên thì cho rằng chưa kết hôn nên Diệp Liễm gọi cô như thế nào cũng được, cô vẫn gọi anh là “chú”. Nhưng mà sau này mình sẽ dần thay đổi cách xưng hô của hai người thành “anh - em” theo tuyến tình cảm.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!