Đồ đạc đều mang đi rồi? Mang đi cái gì? Mang đi sự không vui hay là mang đi người thứ ba luôn chen vào giữa họ?
Mạnh Niên mím môi, khó khăn không thể đưa ra câu trả lời.
Người hỏi cô câu này là Diệp Liễm, chú nhỏ của Diệp Tồn Lễ. Xét về vai vế, cũng coi như là trưởng bối của cô. Cô hoàn toàn không cách nào nói thật hay than phiền trước mặt một người được gọi là “trưởng bối”.
Huống chi, lập trường của người trưởng bối này không rõ ràng, hơn nữa giữa hai người họ cũng không hề quen thân.
Mạnh Niên cảm thấy, lập trường của Diệp Liễm chắc hẳn là đứng cùng phe với bà nội Diệp. Cho dù giữa anh và bà có vì một số chuyện mà bất hòa, nhưng trong việc hôn ước giữa cô và Diệp Tồn Lễ, Diệp Liễm không có lý do gì để không đứng về phía cháu ruột của mình.
Dù rằng giữa cô và Diệp Tồn Lễ chỉ là một hôn ước bằng lời nói, nhưng trên danh nghĩa, cô và anh ta là một đôi nam nữ. Cô là cô gái mà bà nội Diệp thích và chọn làm cháu dâu, và còn có…bà ngoại.
Bà ngoại đã tuổi cao sức yếu, mấy năm qua liên tục trải qua nỗi đau mất con gái rồi mất chồng, hiện tại chỉ còn mỗi mình cô là người thân duy nhất. Hai bà cháu nương tựa nhau nhiều năm, bà ngoại hy vọng tương lai cô sẽ do con cháu nhà họ Diệp chăm lo. Đây cũng chính là lý do mà Mạnh Niên chấp nhận sự theo đuổi mạnh mẽ của Diệp Tồn Lễ.
Về phần bản thân cô có đồng ý hay không, điều đó không quan trọng. Cô chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào tình cảm hay hôn nhân. Vì vậy, người ở bên cô là ai, tương lai ra sao, đối với cô mà nói không có sự khác biệt.
Chỉ cần bà ngoại vui là được.
“Cháu không hiểu chú đang nói gì.” Mạnh Niên ngẩng đầu, khẽ đáp.
Ánh mắt sâu thẳm của Diệp Liễm không chút che giấu rơi trên người cô. Anh không nói gì thêm, chỉ quay lại tiếp tục công việc dang dở, nối điện thoại với máy tính.
Động tác của anh rất nhanh, chỉ vài phút đã hoàn thành.
Diệp Liễm nhẹ nhàng đặt điện thoại lên tay cô, sau đó gập máy tính lại và đứng lên.
Anh nói: “Tôi đã nhập bản đồ của căn biệt thự vào điện thoại, trợ lý giọng nói sẽ chỉ đường cho cô bằng ngôn ngữ ngắn gọn và chính xác hơn, tiết kiệm thời gian.”
Mạnh Niên ngạc nhiên ngẩng đầu, trong một mảng ánh sáng mờ mờ cố tìm kiếm hình dáng của anh.
Tay cô khẽ chạm vào vỏ kim loại của chiếc điện thoại, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm nóng hổi của người đàn ông.
Cô ngây người: “Bản đồ?”
“Ừ, tôi đã kết nối điện thoại của cô với mạng gia đình. Sau này, nếu có chuyện cần, chỉ cần nhấn đồng thời nút khóa màn hình và nút giảm âm lượng hai lần liên tiếp, sẽ có người nhận được tín hiệu của cô.”
Diệp Liễm hạ giọng nói, cúi mắt nhìn vào màn hình điện thoại của mình, nơi vừa hiển thị thông tin về kiểu máy mới nhất mà anh vừa kết nối.
Anh lướt ngón tay, đổi tên của dòng điện thoại đó.
“Thử đi.” Anh nói.
Mạnh Niên, trong trạng thái mơ hồ, lần mò làm theo.
Đinh——
Phòng khách vang lên một âm báo trong trẻo.
Diệp Liễm cúi đầu, liếc nhìn màn hình:
Từ [Đứa trẻ trong nhà] – Một tín hiệu bất thường, thời gian: 08:59 AM.
Cạch – Anh nhấn nút khóa màn hình, rồi điềm tĩnh nhét điện thoại trở lại túi quần.
Anh lạnh nhạt để lại một câu:
“Còn nữa, tôi không đồng ý.”
Sau đó xoay người rời đi.
______________
9 giờ rưỡi sáng, bánh hoành thánh nhỏ mà Trình Phán gói cuối cùng cũng được nấu xong.
Khi Vương Dụ gọi Mạnh Niên vào ăn sáng, cô vẫn đang ngồi trên ghế sô pha, hai tay ôm đầu gối, trầm ngâm suy nghĩ về câu nói “Tôi không đồng ý” của người đàn ông kia.
Trình Phán nắm tay cô, dẫn cô đến bàn ăn.
Một chiếc thìa sứ trắng được đặt vào tay cô, Trình Phán nhẹ giọng nhắc nhở: “Cẩn thận nóng.”
“Cảm ơn chị Trình.”
Mạnh Niên ngước đầu lên, mỉm cười, đôi mắt cong cong.
Trình Phán ngây người trước nụ cười rạng rỡ của cô, trong lòng mềm nhũn ra. Chị ta ho nhẹ một tiếng, cố đè nén hơi nóng trên má, quay lại nói với Vương Dụ vẫn đang bận rộn trong bếp:
“Ông chủ ngủ rồi à? Có cần gọi xuống ăn sáng không?”
“Anh đã nhắn tin rồi, đói thì anh ấy sẽ xuống.” Vương Dụ quay đầu lại, cười nói, “Bên Bắc Mỹ vừa xảy ra chút trục trặc, tâm trạng ông chủ không được tốt, em đừng làm phiền anh ấy lúc này.”
Trình Phán gật đầu, ngồi xuống cạnh Mạnh Niên, bắt đầu ăn sáng.
Mạnh Niên cắn một miếng hoành thánh nhỏ, má phồng lên như một chú sóc con.
Thì ra tâm trạng anh ấy không tốt sao? Nhưng lúc nãy trên cầu thang, anh ấy có vẻ khá kiên nhẫn.
Vừa phải xử lý công việc sai sót, lại nghe người nhà nói xấu sau lưng, cũng thật đáng thương.
Reng reng——
“Có cuộc gọi từ: Giang Lệ, 133xxx……”
Cạch——
Chiếc hoành thánh trong thìa của Vương Dụ trượt khỏi miệng, rơi xuống bát, bắn tung tóe nước canh nóng hổi lên mặt anh ta.
“Ay ay ay——” Vương Dụ nhăn nhó vì đau, vội vàng lấy khăn giấy lau mặt. Nghe giọng nói của trợ lý ảo được làm từ giọng của mình, anh ta cảm thấy đầu óc tê dại vì xấu hổ.
Vương Dụ gượng cười, liếc nhìn Trình Phán bằng khóe mắt. Không ngoài dự đoán, anh ta bắt gặp ánh mắt đầy vẻ chê bai của vợ mình. Điều đó khiến lòng anh ta càng thêm chua xót.
Mạnh Niên đặt thìa canh xuống, đôi lông mày khẽ nhíu lại, lộ ra vẻ nghi hoặc.
Cô nhẹ giọng ra lệnh cho trợ lý AI kết nối điện thoại. Gần như ngay lập tức, một tiếng khóc lớn từ đầu dây bên kia vang lên.
Mạnh Niên lập tức nghiêm mặt, “Lệ Lệ?”
“Hu hu… Mạnh… Mạnh…” Đầu dây bên kia vừa khóc vừa nấc, như thể đã bị ấm ức suốt tám trăm năm chưa từng chịu đựng điều gì như vậy. Khóc mãi không ngừng, đến nỗi chẳng thể thốt nên lời.
Rất nhanh, tiếng khóc dần xa. Điện thoại được người khác cầm lên. Một giọng nữ hơi khàn nhưng vô cùng dễ nhận ra vang lên:
“Là tớ, Hạ Thiển đây.”
Lông mày của Mạnh Niên càng nhíu chặt hơn.
Giang Lệ và Hạ Thiển đều là bạn cùng phòng đại học của cô, quan hệ giữa ba người luôn rất tốt.
Giang Lệ là đại tiểu thư của nhà họ Giang ở Đông Thành, từ nhỏ đã được chiều chuộng, tính cách thuần khiết và lương thiện. Cô ấy là một học bá chính hiệu, và Mạnh Niên chưa bao giờ thấy Giang Lệ khóc thảm thiết đến như vậy.
Hạ Thiển là bạn thanh mai trúc mã của Giang Lệ, tính cách lạnh lùng, ít nói.
Lý do Hạ Thiển và Mạnh Niên thân thiết là vì vẻ ngoài của Mạnh Niên rất hợp ý Giang Lệ. Từ ngày nhập học, Giang Lệ luôn quấn quýt lấy cô, và Hạ Thiển vì luôn đi cùng Giang Lệ nên cũng thân thiết với cô hơn.
Không đợi Mạnh Niên hỏi, Hạ Thiển lập tức nói rõ ràng, mạch lạc:
“Vừa nãy Diệp Tồn Lễ dẫn người lên phòng dọn sạch đồ của cậu rồi.”
Hiện tại đang là tuần lễ kỷ niệm trường, Đại học Đông Thành cho nghỉ, rất nhiều sinh viên không ở lại trường. Phòng ký túc của họ là phòng ba người. Mạnh Niên vì bị thương nên xin nghỉ ốm. Giang Lệ và Hạ Thiển vốn định về nhà, nhưng chưa kịp đi thì đã thấy giáo viên phụ trách dẫn theo Diệp Tồn Lễ cùng một nam một nữ đến phòng họ dọn đồ.
Cả ba người trong nhà ăn đều sửng sốt, Vương Dụ và Trình Phán nhìn nhau không nói nên lời.
Mạnh Niên kinh ngạc thốt lên:
“Hắn dựa vào đâu mà tự ý lấy đồ của tớ?”
Hạ Thiển bình tĩnh nói: “Hắn nói rằng mắt cậu bị thương, cần phải nghỉ học một năm, nên đương nhiên không thể tiếp tục ở ký túc xá này.”
Giang Lệ như bị kích động lần nữa, mang theo giọng mũi nức nở, giận dữ hét lên: “Hắn còn nói cậu sắp kết hôn với hắn, nên việc học này có học hay không cũng chẳng sao, dù sao sau này hắn cũng sẽ chăm sóc cậu. Phì!”
“Bây giờ, đồ đạc của cậu chắc đã chuyển đến chỗ ‘vị hôn phu’ khuyên cậu nghỉ học để làm bà lớn nhà giàu rồi,” Hạ Thiển nói với giọng đều đều, “Trước khi đi, Tiểu Khóc Nhè không nhịn được đá hắn một cái. Để phòng khi ai đó mách lại với cậu, tớ báo trước một tiếng.”
“Sợ hắn làm gì? Tớ đá thêm một cái nữa xem hắn dám ho he không? Nhà họ Diệp thật quá đáng! Mạnh Mạnh của chúng ta là người đứng đầu chuyên ngành đấy! Ngay cả tớ, người mãi mãi đứng thứ hai, còn không có tư cách để Mạnh Mạnh nghỉ học. Hắn là cái thá gì?!”
Hạ Thiển vẫn bình tĩnh: “Hắn thì có gì không dám? Cậu có Tam thúc bảo vệ, hắn cũng có chú của mình.”
“Hu hu hu hu——”
“Dù sao, tớ cũng đã báo cho cậu rồi. Mau liên lạc với hắn đi.”
Hạ Thiển cúp máy.
Mạnh Niên tức giận đến chóng mặt, buồn nôn, toàn thân run rẩy. Những lời Hạ Thiển chuyển lại chẳng khác nào một cái tát vào mặt cô, khiến chút tự trọng còn sót lại cũng tan biến.
Xuất thân của cô không thể so với một gia tộc lớn như nhà họ Diệp, nhưng mỗi bước đi, mỗi thành tựu cô đạt được trong những năm qua đều là nhờ nỗ lực và cố gắng của chính mình.
Cô chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể để người khác chà đạp và coi thường.
Diệp Tồn Lễ chỉ một câu nói hời hợt, không thèm hỏi ý cô đã tự ý lấy đồ của cô, còn tuyên truyền với bạn bè cô rằng cô nghỉ học cũng không sao. Từng việc, từng việc một đều là sự thiếu tôn trọng đối với cô.
Mạnh Niên đầu óc trống rỗng, hơi thở gấp gáp và run rẩy, máu dồn lêи đỉиɦ đầu, lý trí bị cơn giận dữ thiêu đốt trong giây lát. Không quan tâm có ai đó ngoài kia đang chờ xem cô làm trò cười, cô nắm chặt điện thoại, nghiến răng gọi thẳng cho Diệp Tồn Lễ.
“Tút, tút——”
Tiếng chờ máy kéo dài vô tận.
Vương Dụ trầm ngâm suy nghĩ, gương mặt nặng nề, cầm điện thoại bước ra ban công. Trình Phán khẽ nói: “Chúng ta tránh đi thôi,” rồi cũng theo ra ngoài.
Cánh cửa ban công nhanh chóng khép lại, tiếng “Tứ ca” mơ hồ của Vương Dụ cũng bị chặn lại sau cánh cửa.
Đầu óc Mạnh Niên rất loạn, cô cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Nhưng cho đến khi giọng nói tự động vang lên, Diệp Tồn Lễ vẫn không bắt máy. Cô gọi thêm hai lần nữa, vẫn không có ai trả lời.
Không lâu sau, Diệp Tồn Lễ gọi lại.
Giọng nói bên kia mang theo ý cười, đầy vẻ bất ngờ xen lẫn hân hoan: “Niên Niên, có chuyện gì vậy?”
Mạnh Niên nghe thấy tiếng ồn ào vọng lại từ đầu dây bên kia, còn có ai đó hỏi: “Bộ quần áo này để đâu?”
Bữa sáng vừa nuốt xuống suýt nữa bị cô nôn ra.
Toàn thân Mạnh Niên lạnh toát, tức đến mức đầu ngón tay run rẩy, tê dại. Cô cố nén lại cơn nghẹn trong cổ họng, nghiến răng hỏi:
“Diệp Tồn Lễ, anh coi tôi là gì hả?”
“Hử? Gì cơ?” Đối phương rõ ràng không hiểu ý cô, ngơ ngác hỏi: “Niên Niên, em giận rồi sao?”
Mạnh Niên hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận. “Ai cho phép anh tự tiện chuyển đồ của tôi?”
Diệp Tồn Lễ im lặng ba giây, giọng yếu ớt nói: “Chẳng phải… bà nội bảo sao…”
“Anh nói cái gì?!” Mạnh Niên không thể tin nổi.
“Khụ, Niên Niên, em xem, chúng ta có hôn ước mà. Chuyện em chuyển đến sống cùng anh chẳng phải sớm muộn thôi sao?” Diệp Tồn Lễ cố gắng thuyết phục. “Bây giờ mắt em không nhìn thấy, bên cạnh không thể thiếu người chăm sóc, làm sao còn ở ký túc xá được nữa?”
Họ mới hẹn hò chưa đầy một năm, Diệp Tồn Lễ thậm chí còn chưa chiếm được nụ hôn đầu của cô.
Rõ ràng họ là một cặp đôi, nhưng sự thân mật chỉ dừng lại ở việc nắm tay. Những lần anh muốn ôm cô đều bị cô tìm cách né tránh.
Có lần anh cố tình ôm cô, nhưng cơ thể cô cứng đờ như khúc gỗ, và chỉ sau vài giây, cô đã đẩy anh ra trước mặt mọi người và bỏ chạy.
Chuyện đó khiến anh bị đám bạn cười nhạo một thời gian dài, và anh luôn canh cánh trong lòng.
Lần này, Diệp Tồn Lễ chuyển đồ đạc của Mạnh Niên đến nhà mình, nghĩ rằng sau khi cô phẫu thuật và dọn đến đây sống cùng, hai người ở chung một mái nhà sẽ chẳng thiếu cơ hội để tiến xa hơn.
Diệp Tồn Lễ mỉm cười, nói với vẻ danh chính ngôn thuận: “Trước khi mắt em hoàn toàn hồi phục, nhất định phải nghỉ học. Thời gian này có thể kéo dài, chi bằng chúng ta định ngày cưới trước, mọi chuyện khác để sau tính tiếp.”
Nghỉ học tạm thời hay là bỏ học hẳn?
Mạnh Niên nhắm mắt, cắn răng hỏi: “Có phải anh đã nói với bạn cùng phòng của tôi rằng tôi nên bỏ học không?”
Diệp Tồn Lễ không ngờ cô cũng biết chuyện này, hơi hối hận vì lúc đó đã lỡ lời.
Anh im lặng vài giây, rồi nói với giọng nghiêm túc: “Niên Niên, ngành mà em học gì đó, kiến trúc gì đó, rất vất vả. Chi bằng từ bỏ sớm đi. Gia đình có thể sắp xếp cho em một công việc nhẹ nhàng hơn, như thế chẳng phải tốt hơn sao?”
“Anh biết lúc trước em thi vào ngành kiến trúc là vì trường đó hứa sẽ ưu ái cho em nhiều nhất. Nhưng em muốn những thứ đó, nhà họ Diệp đều có thể cho em mà. Tiền bạc, địa vị, các mối quan hệ, đặc quyền, hay thậm chí là sự ngưỡng mộ và tâng bốc của người khác, em đều có thể có tất cả.”
“Nhưng em cố gắng thì được gì? Bao giờ em mới đạt được thứ mình muốn? Ví dụ như lần này, nếu không có nhà họ Diệp, làm sao em có thể nhanh chóng đặt được lịch hẹn với chuyên gia ở Nam Thành? Ông ấy dựa vào đâu mà xếp lịch phẫu thuật của em lên trước? Không phải cũng là vì nể mặt nhà họ Diệp sao? Bà nội anh những năm qua đối xử với em chẳng phải rất tốt à? Bà chỉ hy vọng em có thể ở nhà nhiều hơn với bà. Sao em không thể thông cảm được chứ…”
Mỗi khi Mạnh Niên muốn buông bỏ, muốn cắt đứt quan hệ với họ, Diệp Tồn Lễ đều nói những lời tương tự, luôn lấy bà nội ra làm lý do. Không những thế, anh còn liên tục nhắc nhở cô rằng những năm qua cô đã hưởng bao nhiêu ân huệ từ nhà họ Diệp, nhờ họ mà cô mới có được những đặc quyền mà người khác mơ cũng không được.
Mạnh Niên siết chặt nắm tay, chống lên trán, cố gắng kìm nén cảm xúc.
“Với lại bà ngoại em, bà chỉ là một giáo sư đại học đã nghỉ hưu, có thể có bao nhiêu mối quan hệ chứ? Em là vị hôn thê của anh, anh có thể không quan tâm sao? Đợi em từ Nam Thành trở về, chắc lúc đó em đã qua sinh nhật 20 tuổi rồi nhỉ? Khi đó chúng ta tổ chức một bữa tiệc đính hôn trước, rồi sau một năm rưỡi tổ chức đám cưới chính thức. Em muốn làm sao anh cũng nghe theo ý em, được không?”
Diệp Tồn Lễ thấy cô im lặng, nghĩ rằng cô cũng giống như mỗi lần cãi nhau, bướng bỉnh một hồi rồi lại bị mình thuyết phục. Anh không khỏi có chút vui mừng.
Vì đắc ý nên không tránh được lỡ lời, anh lại bắt đầu phàn nàn, nhắc đến chuyện chọn ngành học hồi đó.
“Anh nhớ em vẽ rất giỏi. Mẹ em và bà ngoại em đều làm về hội họa, anh mãi không hiểu tại sao em không thi vào học viện mỹ thuật mà lại đi học kiến trúc? Đó là ngành của con trai, hoàn toàn không hợp với em—”
“Diệp Tồn Lễ!” Giọng của Mạnh Niên run rẩy. Cô từng nghĩ Diệp Tồn Lễ chẳng qua là không hợp tính cách với mình, nhưng không ngờ, hóa ra họ hoàn toàn không phải là người cùng chung đường!
“Đừng đem em so sánh với mẹ em.”
Mạnh Niên càng tức giận, càng lạnh lùng. Với giọng nói lạnh băng chưa từng có, trong cơn giận dữ, cuối cùng cô cũng thốt ra câu mà cô đã kìm nén từ lâu nhưng không dám nói:
“Chuyện hôn ước của chúng ta, hãy bàn lại sau đi.”
Cô cúp điện thoại.
Phòng khách rơi vào im lặng, Mạnh Niên ngồi bất động thêm một lúc lâu.
Tô hoành thánh trước mặt đã nguội ngắt, dính lại thành một khối.
Reng reng—
Điện thoại rung lên liên hồi, giọng đọc tên người gọi khiến cô bực bội. Cô tắt nguồn điện thoại.
Thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Mạnh Niên chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, ánh nắng đầu hạ cũng không thể sưởi ấm trái tim cô. Cô đưa tay chống lên trán, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt mà mình đã cố kìm nén.
Khi mẹ cô qua đời lúc cô mới mười tuổi, người thân duy nhất cô có thể dựa vào chỉ còn ông bà ngoại. Nhưng đến năm cô mười sáu, ông ngoại cũng qua đời, để lại cô và bà ngoại nương tựa lẫn nhau.
Những năm gần đây, sức khỏe của bà ngoại ngày càng kém. Bà rất lo sợ một ngày nào đó mình đột ngột ra đi, để lại Mạnh Niên không ai chăm sóc. Vì thế, năm ngoái bà đã dẫn cô đến thăm gia đình bạn thân họ Diệp và đạt được một thỏa thuận miệng với bà Diệp, từ đó mới có cái gọi là “hôn ước” giữa cô và Diệp Tồn Lễ.
Bà Diệp quả thực đối xử với cô như cháu ruột, tốt đến mức khiến cô khó lòng chối từ.
Trước đây, cô từng nghĩ, bất kể Diệp Tồn Lễ là người như thế nào, cô cũng có thể chịu đựng. Dù sao, cô chưa bao giờ tin vào hôn nhân hay tình yêu, người kia là ai đối với cô không quan trọng, miễn là những người cô quan tâm cảm thấy hài lòng là đủ.
Nhưng giờ đây, Mạnh Niên hối hận rồi.
Từ đầu đến cuối, cô luôn là người kiêu hãnh, không thể chịu đựng việc nhân cách và lòng tự trọng của mình bị chà đạp, càng không thể chấp nhận những nỗ lực hàng nghìn ngày đêm của mình bị phủ nhận một cách dễ dàng như vậy.
Con đường phía trước trở nên mờ mịt, giống như khung cảnh cô nhìn thấy lúc này: chỉ là một luồng sáng mờ nhạt, không rõ hình dạng, không phân biệt được phương hướng, cũng không tìm được ai có thể kéo cô lên.
Cô không mong ai cứu mình, chỉ hy vọng có một người đến và nói cho cô biết phải làm gì.
Trong cơn mơ hồ, Mạnh Niên đứng dậy, tay phải lần mò tìm điện thoại trên bàn.
Bốp—cộp!
Cô vô tình ấn tay lên mép bát, làm nó lật nhào.
Nước súp đổ hết lên váy cô, lòng bàn tay đặt trên một chiếc hoành thánh bị cô ép nát thành từng mảnh.
Mạnh Niên cúi đầu, bất động.
Hồi lâu sau, bàn tay trái sạch sẽ của cô từ từ đưa lên, che lấy đôi mắt.
Từ kẽ ngón tay, từng dòng chất lỏng nóng hổi không ngừng tuôn ra.
Đôi vai cô khẽ run rẩy, cố nén hơi thở, âm thầm trút hết nỗi lòng.
Hình bóng cô đơn nhưng kiên cường ấy lọt vào mắt người đàn ông đứng cách đó không xa.