Bạch Điền Lĩnh đón được Cao Lãnh Tuấn sắp té đít, cậu nhấc Cao Lãnh Tuấn lên rồi đặt ở trên mặt bàn, nói: “Có phải là ngồi trong bát khó chịu không, vậy ngồi ngoan ở đây nhé, chờ xíu nữa, nước sắp sôi rồi.” Nói xong, cậu liền quay người đi canh lửa.
Cao Lãnh Tuấn thấy có cơ hội liền nhanh chóng quan sát xung quanh, tìm kiếm phương án có thể cứu mạng mình.
Đúng lúc ở bên cạnh bàn ăn có một tờ giấy, có giấy thì đồng nghĩa với việc vịt và người giao tiếp được rồi! Cao Lãnh Tuấn chạy bước nhỏ tới, định viết vài chữ lên đó.
Ghé sát vào thì thấy, ở giữa có một hình phác họa đơn giản bằng bút bi. Người vẽ thật sự quá trừu tượng, Cao Lãnh Tuấn chỉ nhìn mơ hồ ra là hình một con vịt nằm ngay ngắn trong nồi, ở trên nồi có vài chấm đỏ.
Cao Lãnh Tuấn không dám nhìn thêm, lùi lại vài bước, xoay người muốn tìm đồ để viết được lên giấy.
Không ngờ rằng cạch một tiếng, hai cái chân vịt khẳng khiu của Cao Lãnh Tuấn đã đạp vào đĩa nhỏ bên cạnh. Ngay tức thì màu đỏ bắn tứ tung, chân rồi lông của anh đều nhuộm một lớp đỏ. Cao Lãnh Tuấn nhìn kĩ, phát hiện trong đĩa chứa một lớp chất lỏng màu đỏ bí ẩn.
À rế!! Là máu à?!!… Không đúng, ngửi mùi không giống lắm.
Mắt thấy Bạch Điền Lĩnh sắp bị động tĩnh bên này thu hút tới, Cao Lãnh Tuấn không do dự nhiều nữa, bước chân lên giấy rồi viết ra những lời từ đáy lòng mình:
VI 0 VI! (SOS!)
Cao Lãnh Tuấn chọt chọt mỏ lên giấy, quẹo phải quẹo trái 90 độ, tiếp tục nhanh chóng dùng chân vịt viết: VV0 I3IAII CI-IEII YA ZI
Anh còn chưa kịp viết xong câu: “Tôi bị biến thành vịt!” thì đã bị Bạch Điền Lĩnh nhấc lên.
Bạch Điền Lĩnh căn bản không nhìn tới những gì anh viết, chỉ chăm chăm nghịch mấy sợi lông dính vào nhau, a một tiếng, cười nói: “Nhóc con này hiếu động quá, cả người dơ hết rồi, may mà nước cũng được rồi đó.”
Cao Lãnh Tuấn cười không nổi mà khóc cũng không xong, liền bị Bạch Điền Lĩnh xách tới bên bếp.
Nồi nước đang ở ngay dưới chân, Cao Lãnh Tuấn vung vẩy chân vịt, mắt nhìn mình đang cách mặt nước càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…
Tới số rồi, tranh thủ những phút giây cuối cùng của cuộc đời mình, anh lưu luyến cọ cọ vào lòng bàn tay Bạch Điền Lĩnh, đau thương “Quác!!!” lên một tiếng.
Ủa?
Sao lại thế này nhỉ?!
Tuy rằng có hơi ấm nhưng cũng chưa sôi lắm nha!
Cao Lãnh Tuấn nổi trên mặt nước ấm, trố mắt nhìn về phía Bạch Điền Lĩnh.
Chẳng lẽ cậu ấy định dùng chiêu… nước ấm nấu vịt àaaaa?!