Edit: Hải Yến
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Dòng nước ấm áp bao bọc lấy Cao Lãnh Tuấn lúc nổi lúc chìm. Cao Lãnh Tuấn rúc hai chân dưới lông, không dám quẫy loạn, sợ làm nước nóng ở dưới đáy nồi trào lên.
Tuyệt thật, nhiệt được kiểm soát rất vừa vặn, ấm ấm nhưng lại không quá nóng, giống như đang ngâm bồn.
Té ra đây là nước ấm nấu vịt trong truyền thuyết sao.
Đầu tiên là dùng nước ấm thoải mái để làm tê liệt tâm trí và cơ thể anh, giữ trạng thái dễ chịu nhất, sau đó tăng nhiệt độ từ từ. Bất tri bất giác anh sẽ chìm vào cơn mê, cuối cùng là chế biến một cách tinh tế để tạo ra món súp vịt ngon nhất.
Chắc chắn là vậy, Cao Lãnh Tuấn bình tĩnh suy tư, càng nghĩ càng cảm thấy suy luận của mình hoàn toàn chính xác.
Quả nhiên, ngay sau đó Bạch Điền Lĩnh liền vói tay vào nồi, ngón tay thon dài trắng muốt nhẹ nhàng giữ lấy hai bên sườn anh, rồi bắt đầu massage từ dưới chân lên.
A, đây là thủ pháp gì vậy!! Chẳng lẽ không phải muốn hầm canh vịt mà là muốn làm món chân vịt kho à?
Chẳng lẽ muốn chế biến chân vịt thì phải tiến hành mát xa chân vịt trước, sẽ làm cho món ăn hấp dẫn hơn hả?! Nghĩ vậy, lại nghĩ đến trù nghệ của Bạch Điền Lĩnh, Cao Lãnh Tuấn vậy mà lại cảm thấy hơi đói.
Nhưng mà vừa tưởng tượng đến đó chính là chân vịt của mình thì tức khắc lại no đến mức không thể no hơn.
Gan bàn chân ngứa ran, ngón cái Bạch Điền Lĩnh nhẹ nhàng đè lên mu bàn chân, giữ chặt bàn chân đang đong đưa loạn xạ. Sau khi mát xa lòng bàn chân xong, tay Bạch Điền Lĩnh lại bắt đầu chuyển sang đá lông tơ.
Mẹ ơi, miết miết chân vịt xong giờ tính làm lông con luôn àaa.
Đám lông trên người được Bạch Điền Lĩnh nhẹ nhàng từ tốn tách ra. Bạch Điền Lĩnh cẩn thận nhìn chăm chú, vuốt từng sợi lông trên người anh.
Cặp mắt trong veo kia gần trong gang tấc, đôi mắt giống như dòng nước trong lành, sáng rực và đẹp tới khó cưỡng, nhìn cũng không giống như là sắp sát sinh, liệu có khi nào thật ra đối phương không phải đang hầm anh, cũng không phải muốn nhổ lông của anh, mà là…
Sau đó anh liền cảm thấy Bạch Điền Lĩnh nắm lấy lông đuôi anh, rồi lại lấy một vật từ trong tủ bát ra.
Nhìn kỹ thì thấy hóa ra đó là một cây kéo, một cây kéo sắc bén và nhọn hoắt, lóe lên ánh sáng quỷ dị.
Cao Lãnh Tuấn:…
Thôi rồi, xem ra thật sự muốn sát sinh.
“Quạc…” Cứu mạng! Aaaaaa!! Cao Lãnh Tuấn vung cánh vịt cố chạy thoát.
Cậu đuổi thì anh chạy, nhưng cánh lại không thể bay được!