Sau Khi Bị Vai Ác Đẹp - Mạnh - Thảm Nhắm Tới

Quyển 1 - Chương 1: Bị người đứng đầu hào môn nhắm tới

Nguyên Phi Tinh bị đè rồi.

Nói chính xác hơn thì vẫn chưa tới bước cuối cùng.

Uống một ly sữa bò bỏ thuốc, ngủ một giấc đến trưa hôm sau, dường như không có chuyện gì xảy ra cả.

Nguyên Phi Tinh ngơ ngác ngồi trên chiếc giường mềm mại, trong đầu đang điên cuồng la hét với hệ thống nhà mình: [Hệ thống! A a a a a! Anh ấy anh ấy anh ấy, anh ấy làm tôi! A a a! Tôi là em trai của anh ấy mà!]

Âm thanh khô khan của máy móc vang lên: [Hả? Anh trai nào?]

Nguyên Phi Tinh có thể nghe ra sự phấn khích trong âm thanh lạnh lùng đó: [...]

Trong thế giới của nhiệm vụ này, cậu có hai anh trai. Anh cả sẽ là vai áo bạo ngược sau này, anh hai là công chính, còn cậu là vật lót đường đến chương ba sẽ ngủm củ tỏi.

Nguyên Phi Tinh: [Ai cũng không được!]

Hệ thống: [Thôi mà, có phải ruột thịt đâu!]

Nguyên Phi Tinh: [Cậu! Tại sao không nhắc tôi là ly sữa có vấn đề hả?]

Hệ thống: [Hì hì, có phải ruột thịt đâu mà.]

Nguyên Phi Tinh: [...]

[Tôi không sạch rồi hu hu hu…]

Hệ thống không mấy quan tâm, chỉ thờ ơ đáp lại: [Có làm gì đâu.]

Tiếng giả khóc của Nguyên Phi Tinh càng lớn hơn: [Cậu chẳng có lương tâm gì cả! Tôi muốn kiện! Sự trong sạch của tôi… Quần ngủ cũng có sự trong sạch của quần ngủ!]

Hệ thống: [Đã gửi đơn xin bồi thường, trị giá năm con số.]

Tiếng khóc của Nguyên Phi Tinh im bặt, lập tức trở về bình thường: [Hệ thống dễ thương… Hệ thống vạn tuế! Cả ngày hôm qua cậu chưa ngủ phải không? Mau đi ngủ bù thôi!]

Hệ thống: [...]

Nguyên Phi Tinh phụ trách bảo vệ sự ổn định của thế giới truyện chữ, đã năm năm trôi qua kể từ lần đầu cậu được hệ thống chủ lựa chọn. Cậu đã xuyên tới các thế giới khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống chủ giao cho để kiếm tiền và kiếm điểm.

Hạ Nghiêu là nhiệm vụ đầu tiên của cậu sau khi gia nhập tổ đội cứu vớt đẹp - mạnh - thảm. Trước đó, cậu vẫn luôn cho rằng đội cứu vớt này ngoại trừ yêu cầu cấp bậc điểm hơi cao, hệ thống hơi kỳ lạ, tiền thưởng hơi nhiều thì không khác gì với các nhiệm vụ cũ của mình.

Mãi đến lúc này…

Với tư cách là “em trai ruột khác cha khác mẹ” của Hạ Nghiêu, Nguyên Phi Tinh rơi vào trầm tư.

Quan hệ của hai người là di sản của một thế hệ truyện ngược tâm cẩu huyết giới hào môn.

Ba Hạ, một thằng nhóc nghèo hèn lừa cưới được thiên kim nhà giàu nhưng lại đem lòng yêu bạn thân của vợ mình. Lúc đó cánh chim của ông ta chưa đủ chắc nên chỉ có thể xem người đó là bạch nguyệt quang trong tim, đồng thời lén lút nuôi vài “món đồ nhái” cao cấp bên ngoài, còn có con ngoài giá thú.

Nguyên Phi Tinh cực kỳ cảm động, một tên đàn ông khốn nạn nhưng lại tỏ vẻ yêu sâu đậm đến thế, cậu đề nghị nên chôn ngay và luôn.

Nhưng trời không chiều lòng người. Ba Hạ gặp thời liên tục, thâu tóm toàn bộ gia sản của vợ, một đường thăng quan tiến chức, còn gài bẫy ép bạch nguyệt quang phải gả cho ông ta.

Người vợ danh ngôn chính thuận thì đã bị ông ta áp bức đến nỗi phải uống thuốc tự kết liễu đời mình.

Về phần bạch nguyệt quang, tuy đã cưới ba Hạ nhưng cực kỳ hận ông ta. Ba Hạ đã có hai đứa con nhưng vẫn muốn có thêm kết tinh của tình yêu. Bạch nguyệt quang nhân một lần xuất ngoại để biểu diễn đã thành công đội một chiếc nón xanh siêu cấp cho ông ta.

Bạch nguyệt quang Nguyên Nhã Lam là con gái duy nhất của nhà họ Nguyên. Điều kiện bà ấy đưa ra để sinh đứa con này là, đứa bé phải theo họ mẹ và là người thừa kế nhà họ Nguyên. Ba Hạ đã có hai đứa con trai nên đồng ý ngay. Sau đó ông ấy thành công có được Nguyên Gia, đứa con mà người phụ nữ ông ta yêu nhất sinh ra (cho người đàn ông khác).

Sau khi sinh con không lâu, bạch nguyệt quang đã qua đời vì bị phình động mạch chủ. Ba Hạ điên cuồng dành hết tình yêu của mình cho con trai út, khiến đứa con trai cưng này nhận hết lòng thù hận. Khi ba Hạ qua đời, bước đi đầu tiên của những đứa con còn lại là tiễn người em trai được yêu chiều này lên đường.

Nguyên Phi Tinh trở thành con trai út của nhà họ Nguyên:...

Cậu phải dùng thân phận vật lót đường để cứu vớt vai ác đẹp-mạnh-giàu, giúp Hạ Nghiêu có được cái kết viên mãn. Khi điểm hài lòng đạt một trăm thì nhiệm vụ sẽ thành công.

Ngay khi Nguyên Phi Tinh hùng hùng hổ hổ tiến vào thế giới này, mở mắt ra thì phát hiện mình vẫn còn đang bú sữa. Lúc này, người anh cả độc ác trong tương lai, dù mẹ vừa bị áp bức đến điên khùng vẫn chưa trở nên hoàn toàn biếи ŧɦái vì vẫn chưa gặp phải lần bắt cóc khiến anh thay đổi kia. Công chính là anh hai của cậu vẫn chưa được đón về nhà họ Hạ.

Nguyên Phi Tinh thở phào nhẹ nhõm.

Hệ thống: [Haizz! Nhóc con không làm được chuyện lớn, khi nào lớn hẵng gọi tôi.]

Nguyên Phi Tinh: [...]

Trong tiệc đầy tháng, bé Nguyên Phi Tinh đã gặp được vai ác năm tuổi - Hạ Nghiêu.

Nguyên Phi Tinh điên cuồng mυ'ŧ núʍ ѵú giả, má ơi đáng yêu quá! Bé con! Mau cho ba ôm cái nào – trích lời của một đứa trẻ vừa đầy tháng.

Nguyên Phi Tinh: [Chết tiệt! Sao xinh thế? Sao thụ chính lại không thích nhỉ? Chẳng lẽ Hạ Nghiêu bị tật à?]

Hệ thống: [Sau khi bị bắt cóc, nửa người dưới của hắn bị liệt.]

Nguyên Phi Tinh: [Éc… Toàn bộ?]

Hệ thống [Toàn bộ.]

Nguyên Phi Tinh lập tức quyết định, phải giữ được nửa người dưới của Hạ Nghiêu trước đã rồi tính tiếp.

Sau đó, cậu thành công, không những mang đến tình thương cho anh mà còn giúp Hạ Nghiêu tránh được những âm mưu xấu xa.

Lúc này đây, Hạ Nghiêu không bị mất đi cơ hội được cứu viện vì ba ruột mải mê chơi đùa với tình nhân, cơ thể không bị hành hạ trở thành tàn phế, cũng không bị ba Hạ ghét bỏ rồi quay sang bồi dưỡng con riêng là công chính.

Tuy nam chính đã trở về nhà họ Hạ với mẹ từ năm bảy tuổi, nhưng lần này trên có con vợ cả Hạ Nghiêu toàn năng, dưới có con trai cưng của ba Hạ là Nguyên Phi Tinh nên cuộc sống của anh ta lúc này hoàn toàn khác xa với cuộc sống trong bản gốc.

Suy nghĩ trong đầu Nguyên Phi Tinh chạy lung tung beng, thật sự không nghĩ ra vấn đề nảy ra khi nào để người anh thân thiết nhất ra tay với cậu! Không có một tí ti dấu hiệu nào cả!

“Cốc cốc”, tiếng gõ cửa vang lên.

“Tiểu Gia, em dậy chưa?” Một giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền vào, là Hạ Nghiêu.

Nguyên Phi Tinh giật nảy mình, trước đó còn thấy chất giọng này thật dịu dàng truyền cảm, bây giờ thì khiến cậu nổi cả da gà.

Tưởng tượng đến cảnh dưới sự quan sát của hệ thống, Hạ Nghiêu cầm quần ngủ của cậu rồi… Lập tức cậu nắm chặt hai tay, bộ đồ ngủ này là một trong số rất nhiều món quà mà Hạ Nghiêu tặng cậu. Bộ đồ này được mở bán giới hạn, không ngờ tên biếи ŧɦái này lại để lại dấu vết trên đó, trông có vẻ là anh đã tính toán từ trước rồi!

Nhưng lúc mở miệng vẫn là giọng thiếu niên mềm mại: “Em dậy rồi.”

Người đàn ông mở cửa tiến vào, một gương mặt cực kỳ anh tuấn xuất hiện trước mặt Nguyên Phi Tinh. Ngũ quan tinh xảo góc cạnh rõ nét, sự sắc bén trong mắt bị nụ cười che đi, rõ ràng đây là một công tử ôn tồn lễ độ.

Nguyên Phi Tinh: [Thằng con này càng ngày càng đẹp… Nhưng! Tại sao tên bất hiếu lại muốn làm tôi?]

Hệ thống: [Hì hì, con trai lớn đâu nghe lời ba nữa.]

Nguyên Phi Tinh cạn lời, hệ thống của nhóm cứu vớt bị sao vậy hả?

Hạ Nghiêu vừa bước vào đã nhìn thấy em trai đang ngồi yên trên giường, anh nở nụ cười nhẹ nhàng, bước tới mép giường duỗi tay vuốt mái tóc lộn xộn của em trai, dịu dàng nói: “Tiểu Gia, sao lại ngủ tới bây giờ mới dậy vậy? Hôm qua lại thức khuya chơi game à?”

Nguyên Phi Tinh gãi đầu, hoang mang lắc đầu nói: “Không có, hôm qua em ngủ sớm lắm, vừa mở mắt ra đã thấy trưa rồi.” Nói xong còn ngáp ba cái như chưa được ngủ đủ.

Nếu không có hệ thống, Nguyên Phi Tinh thật sự không thể ngờ người đàn ông cao lớn tuấn tú này lại làm chuyện đó sau lưng cậu! Vai ác anh tỉnh táo lại đi! Tôi là em trai của anh đấy!

Hạ Nghiêu không nghe được tiếng nội tâm cậu đang gào thét, chỉ cười nhẹ, dịu dàng vuốt ve gò má mềm mại của em trai: “Gần đây em luyện đàn tới đâu rồi?”

Nguyên Phi Tinh theo bản năng né người đi nhưng lại nghĩ, với quan hệ của hai người, cậu chủ nhỏ không rành thế sự sẽ không né tránh như thế nên lập tức chữa cháy: “Anh đừng nhéo mặt em, xệ bây giờ.”

Mắt Hạ Nghiêu hơi loé lên, yêu chiều nói: “Được, thay quần áo rồi ra ăn cơm nào.”

Nói xong anh đứng dậy đi tới giá đồ, cởi đồ ngủ của Nguyên Phi Tinh ra rồi mặc đồ mới vào cho cậu, sau đó nhẹ nhàng khoác vai cậu cùng ra ngoài.

Hai người cùng nhau lớn lên, cộng thêm việc Nguyên Phi Tinh cố ý thân cận với Hạ Nghiêu nên quan hệ giữa hai người cực kỳ tốt, cậu cũng đã quen với sự thân thiết của Hạ Nghiêu.

Nhưng nay đã khác xưa, Nguyên Phi Tinh không dám lộ ra ngoài, chỉ có thể đè nén cảm xúc trong lòng. Ngoài mặt thì cười hì hì nhưng bên trong đã chửi thề.

Nguyên Phi Tinh: [Có phải Hạ Nghiêu đã muốn chơi gay với tôi từ lâu rồi không?]

Hệ thống: [Hì hì hì]

Nguyên Phi Tinh: Hình như mình lên nhầm thuyền giặc…

Toàn bộ căn nhà của nhà họ Hạ được trang trí theo kiểu Pháp cổ điển mà ba Hạ thích. Nguyên Phi Tinh ngồi vào bàn ăn dài sáu mét xinh đẹp đắt đỏ, bên trên là hai chiếc đèn trùm xa xỉ.

Hạ Nghiêu thường giúp cậu cắt đồ ăn, Nguyên Phi Tinh vừa máy móc nhét đồ ăn vào miệng vừa mắng chửi trong đầu: [Có tận mười tám chỗ ngồi, tại sao Hạ Nghiêu cứ phải ngồi gần tôi vậy?]

Bên ngoài thì ngoan ngoãn như thỏ, bên trong toàn tiếng bíp bíp.

[Anh ấy đối tốt với tôi như vậy, chắc chắn là có ý đồ từ lâu rồi.]

[Điểm hài lòng không tăng mà tâm địa thì gian xảo, muốn bẻ cong ông đây à?]

Hệ thống nhắc nhở: [Điểm hài lòng đã tăng từ mười lên hai mươi rồi.]

Miếng thịt bò vừa được Nguyên Phi Tinh nhét vào miệng lập tức rơi xuống, lăng một vòng trên mặt bàn gỗ đỏ.

Hạ Nghiêu nhìn thấy nước xốt dính vào khóe môi cậu, cười khẽ rút khăn giấy ra lau giúp em trai, nói: “Sao Tiểu Gia vẫn như con nít thế này?”

Hàng mi dày của Nguyên Phi Tinh run lên, nở nụ cười xấu hổ, hai bên má lộ ra hai má lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu. Con ngươi sáng như ngọc rủ xuống che đi sự khϊếp sợ trong đó.

Lại phải chửi thề! Mười tám năm mà chỉ được có mười điểm hài lòng, làm cậu tưởng rằng phải làm nhiệm vụ này cả đời mới nhận được điểm tối đa. Không ngờ sau khi tên biếи ŧɦái này sờ soạng cậu, một đêm đã tăng hẳn mười điểm!

Nguyên Phi Tinh há miệng ngậm miếng thịt viên mà Hạ Nghiêu gắp cho, tưởng tượng đó là Hạ Nghiêu mà nhai rôm rốp.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu: [Chắc chắn là con trai mình tới tuổi động dục, tôi phải kéo thụ chính mà anh ấy yêu nhất về cho anh ấy mới được.]

Hệ thống: [Được đó, cố lên.]

Cơm nước xong, Hạ Nghiêu đến công ty, Nguyên Phi Tinh luyện đàn, bắt đầu chuẩn bị đăng ký cuộc thi [Wings of Stars], thụ chính đã debut từ cuộc thi này.

Tuy bạch nguyệt quang là nghệ sĩ violin thiên tài nhưng cậu lại chẳng thừa hưởng được tí tẹo thiên phú âm nhạc nào từ bà ấy. Ba Hạ không chịu từ bỏ, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền để bồi dưỡng cậu trở thành một nghệ sĩ violin.

Nguyên Phi Tinh hiểu rõ khả năng của mình. Với trình độ này của cậu, trở thành nhà diễn tấu là chuyện không thể nhưng lại có được gương mặt xinh đẹp kế thừa từ bạch nguyệt quang. Gương mặt như sao như ngọc, khí chất ưu nhã sạch sẽ, ngón tay thon dài trắng trẻo đặt lên chiếc đàn trị giá mấy triệu tạo nên khung cảnh cực kỳ xinh đẹp.

Thế nên Nguyên Phi Tinh muốn gia nhập giới giải trì làm bình hoa, một là có thể giúp Hạ Nghiêu và thụ chính nên duyên, hai là tránh khỏi cuộc tranh đấu giành tài sản, làm một cậu bé ngốc nghếch đáng yêu là lựa chọn an toàn nhất!



Luyện đàn cả một buổi chiều, khả năng thể hiện bản nhạc này của cậu đã tăng khá nhiều. Vai cổ cậu đau nhức, vừa ngâm mình khoác áo tắm ra ngoài đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn ngồi cạnh bàn của mình.

Nguyên Phi Tinh nhớ tới câu chuyện quần ngủ, bước đi khựng lại: “Anh, sao anh lại ở đây?”

Hạ Nghiêu nhận lấy khăn lông thuần thục giúp cậu lau tóc. Giọng nói trầm thấp cùng với hơi thở ướt nóng phả vào vành tai Nguyên Phi Tinh: “Nghe quản gia nói em luyện đàn cả ngày trời nên đến xem…” Người đàn ông tạm dừng một lúc mới tiếp tục: “Nghệ sĩ của anh”.

Nguyên Phi Tinh bị khí nóng thổi tới làm cả người tê rần, nói với hệ thống: [Chết tiệt, tên biếи ŧɦái này bắt đầu tán tỉnh à?]

Cũng may là Hạ Nghiêu chỉ mờ ám một lúc sau đó nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lễ độ như mọi ngày. Sau khi giúp làm khô tóc của Nguyên Phi Tinh, ngón tay thon dài đưa một ly sữa qua: “Tối hôm qua em không ngủ ngon, trước khi ngủ thì uống một ly sữa giúp ngủ ngon đi.”

Nguyên Phi Tinh: [Hết nói, chẳng lẽ tên này xem mình là tên ngốc à?]