Nguyên Phi Tinh nhìn chất lỏng màu trắng trong ly thuỷ tinh, sống lưng chợt căng cứng.
Tuy cậu thích uống sữa bò nhưng nếu uống ly này thì sự trong sạch của cậu sẽ khó mà giữ được. Ai mà biết lần này Hạ Nghiêu sẽ vẫn ra tay với bộ đồ ngủ hay là chuyển đối tượng sang nơi nào đó khó nói chứ!
Nguyên Phi Tinh nuốt nước miếng, con ngươi như ngọc chợt lóe lên, cậu rầu rĩ nói: “Không được đâu, anh trai…”
Âm thầm cắn răng: “Gần đây em dễ mắc tiểu.”
Hạ Nghiêu còn chưa nói gì, trong đầu cậu đã vang lên tiếng cười chế nhạo của hệ thống: [Dễ mắc tiểu? Hahaha, thận hư rồi, dễ tích nước.]
Nguyên Phi Tinh: [Cười cái rắm!]
Người đàn ông nghe vậy bèn thu tay lại, khẽ nhướng mày hỏi: “Dễ mắc tiểu?”
Nguyên Phi Tinh ho khù khụ, nói lí nhí: “Chắc là do uống nhiều nước quá.” Nói xong bèn duỗi người đánh cái ngáp, giả vờ buồn ngủ không mở nổi mắt để đuổi khách: “Buồn ngủ quá anh ơi, em muốn ngủ, anh cũng ngủ sớm đi.”
Hạ Nghiêu cười nhẹ vén tóc mái của cậu lên, đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon như chuồn chuồn lướt nước, tự nhiên nói: “Tiểu Gia ngủ ngon.”
Nguyên Phi Tinh đóng cửa phòng lại, dựa lưng vào cửa thở hắt ra, hàng mi mỏng dài khẽ run lên. Ôi người anh cả dịu dàng tốt bụng, ôn tồn lễ độ, huhuhu giá như mặt trong cũng như mặt ngoài thì tốt biết bao.
Nguyên Phi Tinh than thở, trở về giường vùi mình vào chăn. Hôm nay cúc hoa đã được bảo vệ, ước gì ngày mai cũng không có sữa bò…
Nguyên Phi Tinh: [Cuộc sống này quá khó khăn.]
Hệ thống: [Nghĩ về tiền lương đi.]
Nguyên Phi Tinh: [Đây không phải là vấn đề, tôi chỉ xem anh ấy là anh trai, cùng lắm là con trai thôi.]
Hệ thống: [Biết rồi, chính vì là ruột thịt nên mới được thêm tiền mà.]
Nguyên Phi Tinh:... Không phản bác nổi.
…
Ngày hôm sau Nguyên Phi Tinh vẫn luyện đàn đến chiều như mọi ngày, sau đó nhận được thông báo lịch quay quảng cáo vào ba ngày nữa.
Nghĩ đến việc sắp được gặp thụ chính, Nguyên Phi Tinh kích động xoa tay. Cậu tin vào sự cố gắng của mình, chắc chắn sẽ làm Hạ Nghiêu bốc lửa tình, đoàn tụ với mối tình chưa thành hình ở kiếp trước, phá hoại mối tình của công chính và thụ chính.
Chiều tối, ba Hạ dẫn người vợ đương nhiệm, cũng chính là mẹ ruột của công chính, Hồng Mạn Thù trở về. Đi theo phía sau là Hạ Trác, người đã đến sân bay để đón họ.
Trong chuyện tình cảm, ba Hạ là người tệ bạc nhưng ông ta có dã tâm có chí hướng, cộng thêm khả năng tận dụng cơ hội và may mắn. Trong những năm qua, dựa vào tài sản của gia đình vợ cũ, ông ta đã phát triển cơ đồ kinh doanh Hạ thị, tạo nên sự giàu có và địa vị như bây giờ.
Bây giờ ông ta đã gần năm mươi nhưng vẫn chưa chịu giao quyền. Trong mắt ông ta, cả hai người con trai đều cực kỳ tài giỏi, đặc biệt là con trai cả Hạ Nghiêu biết co biết giãn giỏi giao tiếp, quan trọng nhất là đứa con trai út mà ông ta yêu nhất cũng thích Hạ Nghiêu, tình cảm anh em tốt đẹp. Còn về đứa con của người vợ hiện tại, tuy không hoàn hảo như con trưởng nhưng cũng là nhân tài hiếm có.
Vì tương lai của con trai út, ba Hạ đã cố gắng hết sức, chỉ sắp xếp hai con lớn làm việc trong những công ty nhỏ thuộc Hạ thị để rèn luyện, còn đầu não của Hạ thị vẫn nằm gọn trong tay ông ta.
Trong sách nói rằng, vì mục đích để lại những thứ tốt nhất cho con út, ba Hạ đã bồi dưỡng lại con trưởng để trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Nhưng không ngờ kế hoạch còn chưa thành công thì ông ta đã chết trong một tai nạn máy bay.
Sau khi ba Hạ mất, con trai út cũng qua đời vì bệnh, trùng hợp đến mức người đã đọc cốt truyện là Nguyên Phi Tinh không thể không suy nghĩ. Nhưng chắc là vì Nguyên Gia chỉ là một nhân vật lót đường nên sách không nhắc đến quá nhiều, tình huống cụ thể chỉ dừng ở mức độ phỏng đoán.
“Ba về rồi!”
Nguyên Phi Tinh được Hạ Nghiêu gọi ra ngoài, giữa chừng nhìn thấy một nhóm người đứng gần cửa chính, ba Hạ thương cậu vô điều kiện cũng nằm trong số đó, cậu vội vàng lao từ trên cầu thang xuống dưới.
Sau khi ôm lấy ba Hạ, cậu nhìn về phía Hồng Mạn Thù, người trông “giống” cậu nhất nhà để chào hỏi.
Ba Hạ vừa gặp con trai đã cười tít mắt, còn bế cậu lên ước lượng, nhíu mày hỏi: “Có phải gần đây Tiểu Gia lại gầy đi không?”
“Làm gì có! Ngày nào anh cả cũng trông chừng con ăn cơm, trưa còn về thăm con nữa, con muốn ăn ít cũng không được.” Cậu thiếu niên ôm lấy phần eo mập mạp của ba Hạ, phàn nàn.
Ba Hạ nghe vậy liền nhìn về phía con cả với vẻ tán thưởng, cười nói với con út: “Chỉ có anh cả mới trị được con thôi.”
Hạ Nghiêu cũng cười theo, thấy Nguyên Phi Tinh đã kéo ba Hạ vào trong, anh nhìn sang Hồng Mạn Thù và Hạ Trác gật đầu, lịch sự nói: “Dì Hồng đi đường vất vả rồi.”
Năm đó, sau khi bạch nguyệt quang qua đời, trái tim ba Hạ nguội như tro tàn. Nhưng cũng chỉ được một năm, trái tim rẻ tiền kia lại rực cháy, không lâu sau đã cưới Hồng Mạn Thù làm bà chủ đời thứ ba.
Nguyên Phi Tinh: [Ông ta không tệ, ông ta chỉ muốn tất cả mỹ nhân trong thiên hạ đều có gia đình mà thôi.]
Hệ thống: [Đừng nói vậy, sinh sai thời đại như thế ba cậu đã thiệt thòi lắm rồi.]
Nguyên Phi Tinh: [...]
Hồng Mạn Thù xuất hiện lần đầu trong một cuộc thi người đẹp, năm đó cũng được coi là mỹ nhân có tiếng, vẻ ngoài có bốn năm phần giống bạch nguyệt quang nên đã nhanh chóng thu hút được ba Hạ, thế là phất lên thành chim hoàng yến sống trong vỏ ốc.
Nhưng Hồng Mạn Thù không chấp nhận với thân phận tình nhân, bà ta biết ba Hạ không yêu người vợ đầu nên sau khi sinh con, bà ta bắt đầu ra tay. Nhiều lần gọi điện làm phiền chính thất, gửi ảnh chụp thân mật, thậm chí còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhằm làm chính thất suy sụp, cuối cùng người vợ đó cũng bị trầm cảm sau sinh.
Nhưng bà ta ngàn tính vạn tính cũng không ngờ khi người vợ đầu còn nằm trên giường bệnh, ông ta đã nắm chắc sẽ cưới được bạch nguyệt quang, còn về hành động của Hồng Mạn Thù, thật ra ông ta đã biết nhưng cố ý dung túng và thao túng. Khi chính thất qua đời, ông ta lập tức cưới người vợ mình ngày đêm thương nhớ về nhà.
Tuy Hồng Mạn Thù tức giận nhưng có con trai làm chỗ dựa, bà ta tiếp tục chờ đợi, mãi đến khi người vợ hai rời khỏi trần thế, đôi tra nam tiện nữ này cuối cùng cũng trở thành vợ chồng.
Sau khi gả vào nhà họ Hạ, bà ta biết tài sản lớn nhất của mình là ngoại hình gần giống với bạch nguyệt quang. Thế nên trong những năm này, không những dùng da kéo mà còn thường xuyên nghe hoà nhạc để trau dồi khí chất, tuổi lớn mà vẫn bắt đầu học violin.
Từng bước một như thế, từ năm phần đã tăng lên chín phần, bây giờ tuy đã lớn tuổi nhưng dung mạo khí chất vẫn trông như ngày nào, để ba Hạ tìm không được người nào giống bạch nguyệt quang hơn bà ta.
Lúc Nguyên Phi Tinh đọc cốt truyện xong, tâm trạng có hơi phức tạp: [Có cố gắng, làm bé ba thật chuyên nghiệp.]
Hệ thống khẽ hừ: [Nhìn người ta rồi nhìn lại mình đi, cũng là làm vì tiền, nhưng cậu có sinh con được cho Hạ Nghiêu không?]
Nguyên Phi Tinh nhận ra mình không thể nói lại tên hệ thống này…
Nhờ sự cố gắng của Hồng Mạn Thù, cộng thêm việc cái chết của bạch nguyệt quang đã tạo ảnh hưởng cho ba Hạ mà ông ta càng ngày càng tập trung vào sự nghiệp hơn, dần bỏ quên đám chim hoàng yến bên ngoài. Thiên thời địa lợi nhân hoa, một con ngựa hoang đã bị bà ta nuôi thành con lừa già.
Nhưng Hồng Mạn Thù chưa bao giờ ngừng cố gắng.
Bà ta đã có chỗ đứng trong nhà họ Hạ, bước tiếp theo đương nhiên sẽ là để con trai kế thừa nhà họ Hạ. Thế nên bà ta không dừng lại ở vị trí bà chủ nhà giàu sống trong nhung lụa, chỉ cần ba Hạ đi công tác hay xã giao, bà ta chắc chắn sẽ kè kè đi theo làm một người vợ hiền đảm đang. Chẳng những có thể lót đường cho con trai mà còn khiến ba Hạ không thể đi đâu mà thiếu bà ta.
Nguyên Phi Tinh ngồi cạnh ba Hạ, bên tay phải cậu là Hạ Nghiêu. Ba Hạ sai người khui một chai burgundy mà con út thích nhất, còn tự tay rót cho con trai. Một ông chủ quyết đoán tàn nhẫn trên thương trường nhưng khi đối diện với con út lại biến thành phật Di Lặc, cười tủm tỉm nói: “Nếm thử burgundy mà con thích nhất đi này.”
Sau khi tiến vào thế giới của nhiệm vụ này, Nguyên Phi Tinh đã bị làm hư bởi cuộc sống xa hoa của chủ nghĩa tư bản, cậu thích hết tất cả những gì Nguyên Gia trong sách thích, nhất là loại rượu có mùi hương hoa hồng xen lẫn với hương dâu tây này.
Thưởng thức hương vị nồng nàn tinh tế, cắn một miếng cá hồi nướng, Nguyên Phi Tinh hạnh phúc nheo mắt lại, liên tục gật đầu với ba.
“Tiểu Gia, nghe A Trác nói con vừa đăng ký thi một cuộc thi tài năng à?” Hồng Mạn Thù vừa cắt thức ăn cho ba Hạ vừa cười hỏi.
Nhờ vào nhiều năm rèn luyện, giờ đây từng cái giơ tay nhấc chân của bà ta đều thanh thoát quý phái. Nhưng trong mắt Nguyên Phi Tinh, những cử chỉ đó của bà ta vẫn không thể tự nhiên bằng khí chất cao quý trời sinh của Hạ Nghiêu.
Nguyên Phi Tinh nghe vậy bèn đưa mắt nhìn Hạ Trác, sau đó quay sang hỏi ba Hạ: “Ba cũng biết à?”
Ba Hạ nhẹ nhàng ừm một tiếng, tuy không quá đồng ý với cách làm này của con út nhưng lại không nỡ nói nặng lời: “Chuyện của con, sao anh hai dám giấu ba chứ? Con muốn vui chơi trong giới giải trí thì cứ chơi, tại sao phải tham gia mấy chương trình đó? Cứ nói thẳng với anh hai con, muốn đóng phim hay ca hát cũng có người sắp xếp thay.”
Nguyên Phi Tinh nở nụ cười kiêu căng với ba Hạ, tự tin nói: “Nhưng con không muốn dựa vào người nhà, ba đào tạo con lâu như vậy, chẳng lẽ không tin vào năng lực của con à?”