Tình yêu của ba Hạ là mù quáng, nghe vậy lập tức dỗ dành con trai: “Làm gì có? Ba chỉ nghĩ con chắc chắn sẽ là quán quân, cần gì phải vất vả như vậy.”
Nguyên Phi Tinh hào hứng nói: “Con biết là ba tin tưởng con mà, ba là tốt nhất, chắc là sẽ không cấm con tham gia đâu nhỉ?”
Đối diện với gương mặt cực kỳ giống bạch nguyệt quang, cộng với mấy năm bồi đắp tình yêu thương với đứa con trai duy nhất của người mình yêu, ba Hạ không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào từ cậu.
Ông ta than nhẹ: “Tham gia cũng được, nhưng không thể lén lút, tâm can bảo bối của ba không thể chịu chút ấm ức nào.”
Mục đích của Nguyên Phi Tinh khi tham gia chương trình này là ghép đôi thụ chính với Hạ Nghiêu, không định che giấu thân phận của mình, nếu có ba Hạ hỗ trợ, chắc chắn sẽ càng thêm thuận lợi. Nghĩ vậy cậu lập tức đồng ý, sau đó tiếp tục làm nũng.
Nguyên Phi Tinh: [Mỗi lần ở gần ba Hạ, tôi lại quay về thời còn mười tuổi, buồn nôn quá…]
Hệ thống: [Ồ?] Sau đó nó cười hềnh hệch, có như thế nào thì anh trai cậu cũng thích hết.
…
Trong bữa cơm gia đình, cả nhà năm người ai cũng vui vẻ. Ba Hạ sống năm mươi năm cuộc đời, hiếm khi nào cảm nhận được hạnh phúc gia đình như thế bèn lôi kéo cậu con trai út uống đến là vui vẻ thoải mái. Vì là burgundy nên Nguyên Phi Tinh cũng sẵn sàng phối hợp.
Kết thúc, Nguyên Phi Tinh đã say mèm, mơ mơ màng màng đứng không vững, bị Hạ Nghiêu đỡ lấy đưa vào phòng ngủ.
Nửa đêm, Nguyên Phi Tinh chợt tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm xả nước.
Giải quyết nhu cầu xong lại thấy mùi rượu khó ngửi quá, sẵn tiện tắm rửa luôn. Khi đứng trước gương lau mình, trong đầu vang lên tiếng của hệ thống: [Xem sau lưng đi.]
Nguyên Phi Tinh hoang mang quay người lại, nhận ra ở bên dưới gáy mình bị người nào đó để lại một dấu màu đỏ tím lớn.
Nhìn vết bầm, Nguyên Phi Tinh ngẩn người một hồi mới nhận ra đây là dấu hôn, biết ngay là mình lại bị Hạ Nghiêu ăn đậu hủ nữa rồi!
Nguyên Phi Tinh xù lông: [Chết tiệt! Cái tên biếи ŧɦái này hôn như cạo gió vậy, định khử gió độc cho tôi à?]
Hệ thống: [Cái này gọi là giác hơi.]
Nguyên Phi Tinh: [Đấy không phải là trọng điểm trời ạ!]
Sau sự kiện “giác hơi”, Hạ Nghiêu trở nên bận rộn hơn hẳn vì bị ba Hạ giao thêm vài dự án đấu thầu cộng với những công việc vốn thuộc trách nhiệm của anh. Giữa trưa anh cũng không có thời gian về nhà để giám sát việc ăn uống của Nguyên Phi Tinh nữa, điều này làm cho tinh thần căng thẳng của cậu được thoải mái hơn nhiều.
Ngày quay chụp quảng cáo, Nguyên Phi Tinh vừa bước xuống xe đã được phó đạo diễn đã chờ sẵn từ lâu mời tới phòng trang điểm.
Nguyên Phi Tinh vừa nở nụ cười dễ thương nhẹ nhàng vừa thầm nghĩ những thứ này có được đều nhờ vào sức mạnh tài chính của nhà họ Hạ. Nhóm ekip không những không đối xử với cậu như một thí sinh không có danh tiếng mà còn gọi cậu một tiếng thầy Nguyên hai tiếng thầy Nguyên.
“Chị khách sáo quá, cứ gọi em là Tiểu Gia thôi.”
Chuyên viên trang điểm khoảng ba mươi tuổi, cực kỳ dịu dàng dễ gần, trang điểm một lúc lại hỏi Nguyên Phi Tinh có hài lòng không, nếu có chỗ nào không ưng cô ấy có thể điều chỉnh kịp thời.
Đồng thời còn bỏ qua sự khách sáo của Nguyên Phi Tinh, tranh thủ mọi lúc mọi nơi để khen cậu: “Da thầy Nguyên đẹp quá, trắng mềm như sữa vậy.” “Khung xương cũng đẹp, nét nào ra nét đó” “Lông mày của thầy…”
Nguyên Phi Tinh vừa nghe nịnh vừa rối ren, nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười thân thiện. Cậu rất muốn nói với đối phương là cậu chỉ muốn trang điểm thôi, cậu tới đây tìm người, sẽ không ở lâu, tài sản của nhà họ Hạ cũng không tới phiên cậu, đừng như vậy nữa!
Sau khi trang điểm xong thì thử mấy bộ trang phục, cuối cùng được nhân viên đưa tới địa điểm chụp hình riêng biệt.
Nhìn là biết đây là đãi ngộ của VIP chí cao vô thượng, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của Nguyên Phi Tinh. Ở set quay còn được chuẩn bị đủ loại đồ uống và đồ ăn vặt dành riêng cho cậu, mỗi lần chụp xong một tạo hình, phó đạo diễn lại tới hỏi han cậu có đói có khát có cần nghỉ ngơi không.
Tâm trạng của Nguyên Phi Tinh hỗn loạn vô cùng, thích thì thích thật nhưng cách đối xử này khiến cậu không thể gặp được các thí sinh khác! Mục đích tới đây hôm nay của cậu là để ngẫu nhiên gặp thụ chính mà!
Theo như tuyến thời gian trong sách, vai chính thụ tham gia thi [Wings of Stars] không lâu đã gặp phải sự uy hϊếp của chủ nợ, bị bạn bè hiểm ác kéo đến “câu lạc bộ cao cấp” để nhanh chóng kiếm tiền thì suýt mất đi sự trong trắng, trời xui đất khiến leo lên xe của Hạ Nghiêu. Trong mắt Nguyên Phi Tinh, đây chính là duyên trời định, vai ác biếи ŧɦái Hạ Nghiêu ra tay giúp đỡ thụ chính, mở màn một tình yêu tuyệt đẹp!
Đời này, sự tồn tại của cậu đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của Hạ Nghiêu, anh không cần đυ.ng tay vào những hoạt động kinh doanh lộn xộn này để đối đầu với ba và công chính nữa. Nhưng xét về mặt tình cảm, nếu không có lần ngẫu nhiên gặp gỡ đó, hai người họ sẽ không thể liên quan tới nhau, hơn nữa nếu mất đi sự trợ giúp của Hạ Nghiêu, sợ là thụ chính sẽ không thể thoát thân.
Bên ngoài Nguyên Phi Tinh vẫn đang phối hợp với nhϊếp ảnh gia để tạo dáng với violin nhưng nội tâm lại đang rít gào: [A a a chắc chắn phải dụ dỗ được Hạ Nghiêu!]
Gương mặt búng ra sữa toát lên vẻ hoà nhã, con ngươi đen như mặc ngọc như chứa đựng một dòng suối trong lành, có thể là vì tuổi còn nhỏ nên ngũ quan tinh xảo vẫn mang nét đẹp không thể phân rõ nam nữ, sống mũi cao thẳng cùng với đôi môi căng mọng, chỗ nào chỗ nấy cũng hài hoà.
Dáng người cao nhưng hơi gầy làm tăng thêm vẻ yếu đuối. Một thiếu niên xinh đẹp như vậy, không hổ danh là chim hoàng yến được cả hai anh em nhà họ Hạ nuôi dưỡng - tất cả mọi người trong tổ ekp đồng thời nghĩ.
Ban đầu lúc xét duyệt thí sinh, ekip chỉ cảm thấy người họ Nguyên này và lý lịch đều đẹp như nhau, những người có thể đánh đàn đều có xuất thân khá tốt trở lên, biết đâu sau này có thể tạo được hình tượng của một quý công tử nhà giàu không chừng.
Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ cậu và nhà họ Hạ có liên quan tới nhau. Dù sao thì ba Hạ cực kỳ che chở đứa con trai út này, tuổi cậu còn nhỏ nên cũng chưa tiếp xúc với việc làm ăn của nhà họ Hạ. Thế nên trong đại chúng chỉ biết đến Hạ Nghiêu và Hạ Trác chứ không biết sự tồn tại của nhân vật Nguyên Gia này.
Nguyên Gia vốn đã được đánh giá là thí sinh chất lượng cao, nhưng chỉ vài ngày sau sếp lớn Hạ Trác đã chỉ đích danh cậu phải được chăm sóc kỹ càng. Ekip đã quá hiểu những chuyện như thế này, khi nhắc tới cũng chỉ ồ ồ ra vẻ hài hước, đυ.ng phải kịch bản tình nhân bé nhỏ của sếp lớn, họ còn bắt đầu viết đủ thứ kịch bản cho cậu.
Không ngờ rằng chỉ ngay sau đó đã nhận được chỉ thị của người thừa kế Hạ thị, Hạ Nghiêu. Hành động này đã khiến ekip điếng người, ôi má ơi! Kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Trông Nguyên Gia có vẻ ngốc nghếch đáng yêu, thế mà lại biết chơi như vậy. Không hổ là nhà họ Hạ! Cách chơi của kẻ có tiền thật quá sức tưởng tượng!
Không biết là hai anh em chơi cùng nhau? Hay là hai anh em tranh giành? Dù là tình huống nào đi nữa cũng đủ khiến người khác phát rồ, thậm chí nghĩ ra đủ loại kịch bản máu chó của giới hào môn.
Trong lúc giải lao, Nguyên Phi Tinh hỏi ngay phó đạo diễn đang lân lo hỏi thăm mình: “Đạo diễn Từ, các thí sinh khác chụp ở đâu vậy?”
Phó đạo diễn cười nói: “Sợ làm phiền cậu nên lịch của các thí sinh khác được chuyển sang ngày mai rồi.”
Nguyên Phi Tinh: “...”
Đến khi xong việc đã là sáu giờ tối, Nguyên Phi Tinh lắc lắc gương mặt nhỏ, cảm thấy mình mất trắng một ngày, chỉ có thể lê lết về xe. Vừa mở cửa xe đã nhìn thấy Hạ Nghiêu ngồi ngay ngắn trong đó.
“Anh! Sao anh lại tới đây?” Giọng nói cực kỳ ngạc nhiên.
Gần đây Hạ Nghiêu rất bận, buổi sáng Nguyên Phi Tinh dậy thì anh đã đi làm, buổi tối đi ngủ anh còn chưa về. Đã mấy ngày hai người họ không gặp nhau rồi, Hạ Nghiêu bất ngờ xuất hiện làm Nguyên Phi Tinh sợ đến ngừng thở.
Ngay sau đó nghĩ giữa ban ngày ban mặt Hạ Nghiêu sẽ không làm gì mình, cậu mới thả lỏng chút, biểu cảm trên mặt cũng tự nhiên hơn, trong lòng còn tiếc vì hôm nay không gặp được thụ chính.
“Ừm, định là sẽ đi cùng Tiểu Gia trong ngày làm việc đầu tiên của em, nhưng gần đây anh bận quá.” Hạ Nghiêu vừa nói vừa nhéo mày, lộ ra vẻ mệt mỏi.
Nguyên Phi Tinh cười tủm tỉm ngồi vào trong xe để hở hai má lúm đồng tiền đáng yêu, vừa tới gần đã ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người Hạ Nghiêu, cậu lập tức hỏi thăm: “Anh uống rượu à?”
Cửa xe đóng lại, Hạ Nghiêu tự nhiên nắm lấy tay cậu, ừ nhẹ rồi dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trong không gian kín, Nguyên Phi Tinh lập tức trở nên căng thẳng.
Nguyên Phi Tinh: [Má ơi má ơi! Anh ấy lại ra tay với tôi rồi!]
Hệ thống làm trò: [Ôi trời ơi! Mau kiểm tra dấu thủ cung sa trên tay cậu đi, có phải bị anh ta sờ nhạt đi rồi không?]
Nguyên Phi Tinh: [Hệ thống rác rưởi!]
Hạ Nghiêu không nói lời nào, vẫn nắm tay cậu không nhúc nhích.
Lòng bàn tay cậu dần mướt mồ hôi, cậu hắng giọng: “Anh, có chuyện gì à?” Vừa hỏi vừa rút tay ra khỏi ma chưởng ấm áp kia.
Hạ Nghiêu bỗng mở to mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Phi Tinh, đồng thời túm lại bàn tay mềm mại, mệt mỏi nói: “Hơi mệt thôi. Thế nào rồi, buổi chụp hình hôm nay có ổn không?”
Nguyên Phi Tinh gật gật đầu, phúc lợi của đế vương, không thể thuận lợi hơn được nữa.