Nguyên Phi Tinh ngủ một giấc đến tờ mờ sáng, mơ màng mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp, trước mũi là mùi hương cực kỳ quen thuộc.
Cậu mở to mắt, dần tỉnh táo lại, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt men theo yết hầu và cằm của người đàn ông hướng lên trên, mãi đến khi cậu nhận ra mình đang nằm ở đâu! Đôi mắt hạnh trợn tròn…
Nguyên Phi Tinh: [Ôi mẹ ơi ôi mẹ ơi! Hệ thống!!!]
Cậu nhanh chóng rụt người ra sau kéo giãn khoảng cách với Hạ Nghiêu, sau đó xốc chăn lên nhìn thấy vẫn còn chiếc áo thun và quần tứ giác trên người mới thở phào nhẹ nhõm.
Hệ thống tiếc nuối: [Yên tâm đi, cậu vẫn trong sạch lắm.]
Nguyên Phi Tinh xoa trán, nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua: [Sau khi tôi ngủ, anh ấy có làm chuyện gì kỳ lạ không vậy?]
Hệ thống cười hềnh hệch: [Ý cậu là chuyện gì?]
Nguyên Phi Tinh lập tức yêu cầu xem phát lại của hệ thống.
Khi cậu nhìn thấy cảnh Hạ Nghiêu cúi người xuống, hình ảnh tối sầm lại, cảnh hôn bị che chắn, sau một lúc lâu hình ảnh mới được khôi phục. Hạ Nghiêu giúp cậu cởϊ áσ sơ mi và quần tây, đắp chăn đàng hoàng rồi mới nằm sang bên còn lại, sau đó hình ảnh không có chuyển động nào nữa.
Nguyên Phi Tinh nắm chặt tay: [Anh ấy lại dê tôi rồi! Nụ hôn đầu tiên của tôi a a a a a a…]
Hệ thống rầu rĩ: [Lưỡi còn chưa thè ra thì sao tính là hôn được.]
Nguyên Phi Tinh: [Không phải cậu bị che mắt rồi sao?]
Hệ thống cười khùng khục: [Tôi có thể nghe tiếng - vừa nhanh vừa tĩnh - tôi không nghe được tiếng nước chùn chụt đâu~]
Nguyên Phi Tinh lập tức làm đơn yêu cầu điều chỉnh mức độ che mắt của hệ thống. Cậu đánh giá thấp hệ thống này, tệ hại y như Hạ Nghiêu vậy!
Hệ thống ấm ức: [Hừ cậu keo kiệt quá đấy, thôi được, tôi sẽ bồi thường gấp đôi cho cậu, đừng nhắc tới việc tắt tiếng tôi nữa có được không?]
Nguyên Phi Tinh: [Bồi thường thì khỏi, nhưng bắt buộc phải tắt tiếng!]
Hệ thống bắt đầu lải nhải: [Tôi khổ quá mà, nhưng biết làm sao đây!.]
Nguyên Phi Tinh: [...]
Nhìn gương mặt tuấn tú ngay trước mặt, Nguyên Phi Tinh cũng ấm ức lắm! Nụ hôn đầu tiên của cậu! Bĩu môi, sau này nhất định phải nâng cao cảnh giác!
Sau đó cẩn thận di chuyển cánh tay đang vòng qua eo mình, chậm rãi rút đôi chân dài đang chồng lên nhau trong chăn, nhặt quần áo trên ghế sô pha lên rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
“Cạch”, cửa đóng lại.
Người đàn ông vốn đang ngủ say trên giường mở mắt ra nhìn theo hướng Nguyên Phi Tinh vừa rời đi, ánh mắt thâm trầm sắc bén.
Phòng hai người ở cùng một tầng, Nguyên Phi Tinh bước đi vội vàng, cầu nguyện đừng đυ.ng mặt bảo mẫu quét dọn sáng sớm, vừa hỏi thăm hệ thống: [Tối hôm qua điểm hài lòng có tăng không?]
Hệ thống đã khôi phục lại âm thanh như mọi ngày: [Chúc mừng ký chú, điểm hài lòng của Hạ Nghiêu đã đạt hai mươi điểm. Mong cậu cố gắng không ngừng!]
Nguyên Phi Tinh mở cửa phòng, ném quần áo sang một bên, cắn răng hỏi: [Cố gắng lên giường với anh ấy à? Cậu nói thẳng luôn đi, có phải ngủ với anh ấy rồi thì điểm sẽ tăng lên bốn mươi luôn không?]
Hệ thống: [Ký chủ thân mến~ Tôi đề nghị cậu nên thử một lần!]
Nguyên Phi Tinh khinh bỉ, trong lòng bắt đầu tính toàn làm thế nào để kéo cốt truyện đi theo kịch bản cũ, để Tô Thần Ngọc và Hạ Nghiêu phải yêu hận đan xen đây! Trai thẳng cậu đây thà gãy chứ nhất quyết không cong! Cậu chỉ muốn tăng điểm hài lòng thôi!
Nguyên Phi Tinh liên lạc với trợ lý của Hạ Nghiêu, biết được số phòng bệnh của Tô Thần Ngọc bèn đến đó gõ cửa, nhìn thấy một gương mặt trắng trẻo thanh tú nằm bên trong. Đừng đánh giá thấp dáng vẻ nhỏ gầy yếu đuối của Tô Thần Ngọc, cậu ấy có thể vụt sáng trong [Wings of Stars] nhờ vào chất giọng cao vυ't của mình đấy.
Hơn nữa, Tô Thần Ngọc cũng rất có tài năng trong việc nhảy múa. Chỉ cần xem video vài lần là có thể chia nhỏ các động tác và nhanh chóng tập luyện. Tuy không được đi học bài bản nhưng vẫn có thể tiếp thu tốt. Sau khi debut, dù nhiều lần dính phải những lùm xùm nhưng không ai có thể nghi ngờ tài năng của cậu ấy.
Vừa mới bị chuốc rượu hạ thuốc rồi bị rửa ruột cả đêm, bây giờ ánh mắt Tô Thần Ngọc hơi mệt mỏi, nhìn thấy có người tiến vào, cơ thể vô thức co rúm lại.
Nguyên Phi Tinh thương tiếc con dâu, xem cậu ấy bị cuộc đời hành hạ thành ra như thế nào rồi kia kìa, ba chồng tới cứu con đây!
Cậu chủ động chào hỏi, giải thích: “Tôi là Nguyên Gia, tôi biết cậu cũng là thí sinh của [Wings of Stars], hôm qua tôi và anh trai tình cờ thấy cậu uống say nên lo cậu bị ngộ độc rượu…”
Tô Thần Ngọc có ấn tượng từ trước về Nguyên Phi Tinh. Trong khoảng thời gian này, cậu ấy nghe bạn thân Loan Gia Huân nhắc tới nhiều lần nên biết Nguyên Phi Tinh có chỗ dựa vững chắc, đã được trải đường sẵn, là thí sinh “gà nhà” của chương trình.
Cậu ấy đã thấy poster tuyên truyền của đối phương. Loan Gia Huân nói ảnh chụp quá giả, vừa nhìn là biết được photoshop ba ngày ba đêm mới có được nhưng bản thân cậu ấy lại cảm thấy người thật còn đẹp hơn cả trong hình, đặc biệt là con ngươi sáng như sao trời, đẹp chói mắt. So ra thì cậu ấy chỉ là một con chuột lớn lên dưới cống ngầm, chỉ có thể tự biết xấu hổ.
“Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cứu tôi.” Giọng Tô Thần Ngọc khàn khàn, sự cảnh giác trong mắt đã vơi bớt. Cậu ấy nghĩ, may mắn được cứu một lần, sau này rồi sẽ thế nào?
Món nợ cờ bạc khổng lồ của ba đã đẩy cậu ấy vào đường cùng, lại bị Triệu Nhất Hằng để ý. Cậu ấy cứ tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi sau khi tham gia [Wings of Stars], khi nào debut sẽ cố gắng kiếm tiền, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn… Quả nhiên đây chỉ là hy vọng xa vời… Ánh mắt Tô Thần Ngọc dần tối xuống.
“[Wings of Stars] sắp khai máy rồi, cậu không nên đến TK Club, ở đó lúc nào cũng có paparazzi chầu chực.”
Tô Thần Ngọc ừm nhẹ, sau đó dùng tay che mặt, giọng nói tuyệt vọng: “Tôi, cũng không muốn…”
Nguyên Phi Tinh sợ động tác của cậu ấy sẽ làm ảnh hưởng đến việc truyền dịch bèn tiến lên kéo tay về chỗ cũ: “Nếu cậu khó khăn, tôi có thể giúp cậu.”
Trong ánh nhìn ngạc nhiên của Tô Thần Ngọc, cậu nở nụ cười thương hiệu của Nguyên Gia: “Người đại diện của tôi đánh giá cậu cao lắm đây, tài năng của cậu không nên bị thui chột. Nếu cậu cần tiền, tôi có thể giúp.”
Sợ bị đối phương cho rằng mình bị tâm thần, cậu lập tức nói thêm: “Cứ coi như tôi đang đầu tư đi, sau này nếu cậu nổi tiếng, tôi sẽ kiếm được nhiều hơn.”
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh chiếu lên người Nguyên Phi Tinh, ánh sáng màu vàng nhạt phủ lên cậu.
Trong ánh sáng ấm áp, Tô Thần Ngọc nhìn thấy nụ cười thân thiện, má lúm đồng tiền đáng yêu và lông tơ nhạt màu của Nguyên Phi Tinh. Cậu ấy giật mình, sau một lúc lâu mới cúi đầu nói: “Cảm ơn, tôi thiếu rất nhiều rất nhiều tiền, cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi sẽ tự nghĩ cách.”
Nguyên Phi Tinh cười cười không mấy để ý: “Tôi có rất nhiều rất nhiều tiền, cậu cần bao nhiêu tôi cũng có. Nếu cậu không thể chấp nhận thì cứ coi như là mượn tôi, khi nào cậu nổi tiếng rồi trả lại sau cũng được. Nếu vẫn băn khoăn thì có thể trả lại gấp đôi, thế nào?”
Tô Thần Ngọc cắn môi do dự: “Tôi cần bốn triệu…”
Nguyên Phi Tinh đồng ý không chút do dự, trước tiên phải trao đổi cách thức liên lạc với Tô Thần Ngọc, sau đó nói đối phương gửi số tài khoản cho mình: “Cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh, chuẩn bị cho sân khấu đầu tiên thật tốt…”
Nói tới đây, Nguyên Phi Tinh nhớ ra bây giờ Tô Thần Ngọc vẫn đang ở cùng chỗ với người ba nghiện cờ bạc của mình. Người nọ đã tẩu hỏa nhập ma, trong sách nói sau khi Hạ Nghiêu giúp ông ta trả nợ, ba Tô lại tiếp tục vay nặng lãi, thậm chí còn giao con trai mình cho bọn xã hội đen.
Nguyên Phi Tinh suy nghĩ: “Cậu cứ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi trước, chiều nay tôi sẽ sắp xếp người tới đón. Tiền tôi cho cậu mượn là tiền tươi thóc thật nên trong lúc thi đấu, cậu phải ở chỗ do tôi chọn để chuẩn bị.”
Tô Thần Ngọc nghe vậy rủ mắt, đồng ý.