Sắp xếp cho Tô Thần Ngọc xong, Nguyên Phi Tinh nhìn đồng hồ, sau khi do dự giữa ba Hạ và Hạ Nghiêu, cậu quyết định nói tài xế đưa mình tới công ty của Hạ Nghiêu.
Bây giờ cậu chưa muốn để Hạ Trác biết chuyện của Tô Thần Ngọc. Trong khoảng thời gian này phải giấu người thật kỹ, khi nào Tô Thần Ngọc và Hạ Nghiêu gạo nấu thành cơm đã rồi tính tiếp, không thể để Hạ Trác dựa vào hào quang công chính để tranh giành tình yêu nữa.
Nguyên Phi Tinh đến Ý Phong Các trước, mua thật nhiều đồ ăn theo ý thích của Hạ Nghiêu. Lúc đến văn phòng của anh, anh vẫn còn đang họp, Nguyên Phi Tinh đành dọn đồ ăn ra rồi ngồi vào ghế xoay của Hạ Nghiêu, ghé mặt vào bàn vừa ngửi mùi vừa nuốt nước miếng.
Lúc Hạ Nghiêu đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy bộ dáng thèm thuồng của cậu. Thấy anh, cậu lập tức đứng dậy chào đón.
“Anh, cuối cùng anh cũng xong rồi, em sắp chết đói rồi!” Nguyên Phi Tinh lại gần, nhận lấy tài liệu trong tay Hạ Nghiêu ném vào sô pha rồi kéo anh tới bàn.
Hạ Nghiêu nở nụ cười dịu dàng: “Hôm nay không tập nhảy à?”
Nguyên Phi Tinh nhét đũa vào tay anh, đáp: “Hẹn thầy vào chiều nay. Anh ăn thử món này đi, món càng cua này là món mới của nhà hàng đấy.”
Hạ Nghiêu gắp một miếng thịt cua lớn đút cho Nguyên Phi Tinh trước rồi sau đó mới đưa cậu ngồi vào bàn.
Nguyên Phi Tinh hạnh phúc nheo mắt: “Ngon quá đi mất!”
Hạ Nghiêu ngắm con mèo tham ăn bên cạnh, nụ cười vẫn chưa biến mất: “Sao hôm nay lại tới tìm anh vậy?”
Nguyên Phi Tinh cười cười để lộ má lúm, dán vào người Hạ Nghiêu lấy lòng: “Cảm ơn anh hôm qua đã cho trợ lý Trần chăm sóc bạn của em.”
Thấy Hạ Nghiêu đang vui, cậu bắt đầu tâng bốc Tô Thần Ngọc, mặt mày hớn hở, quen thuộc nói: “Thần Ngọc giỏi lắm, nhưng số phận không tốt. Ba cậu ấy rượu chè cờ bạc. Mẹ cậu ấy bảo vệ cậu ấy nên bị gậy đánh chết, bây giờ ông ta đang hút máu cậu ấy, vì còn nợ nần nên cậu ấy không thể làm việc trong công ty được.”
Hạ Nghiêu ngước mắt nhìn cậu: “Thế nên em muốn giúp đỡ tài chính cho cậu ta?”
Nguyên Phi Tinh chớp chớp mắt, lanh lợi nói: “Tiền thì em đã giúp rồi, nhưng tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên. Anh xem, con bạc…”
Đôi môi mỏng của Hạ Nghiêu mím lại, mày hơi nhướng lên, Nguyên Phi Tinh vô thức vặn nhỏ âm lượng: “Anh, em không dám nhờ anh làm chuyện trái pháp luật đâu, nhưng mà… Chỉ cần cảnh cáo ông ta một chút, đừng làm liên lụy tới Thần Ngọc nữa.”
Nguyên Phi Tinh thấy sắc mặt Hạ Nghiêu càng lúc càng tối, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai.
Trong đầu truyền tới tiếng nhắc nhở của hệ thống: [Xin chào ký chủ tôn quý, độ hài lòng của đối tượng đã giảm hai điểm, mong cậu không ngừng cố gắng!]
Nguyên Phi Tinh: [Điểm hài lòng giảm? Cái quái gì vậy?]
Nguyên Phi Tinh chưa từng làm nhiệm vụ nào mà điểm hài lòng lại bị giảm như vậy, cho rằng hệ thống đang trêu mình, cậu lập tức mở giao diện hệ thống.
Giao diện truy vấn hiện ra: Điểm hài lòng ba mươi tám.
Điên cuồng chửi thề!
Đầu tiên là hoảng sợ vì điểm hài lòng giảm xuống thật! Sau đó lại hoảng sợ vì điểm hài lòng giảm là do cậu nhắc đến Tô Thần Ngọc với Hạ Nghiêu! Có chuyện gì vậy? Trời má ơi điểm hài lòng giảm là đang cười vào mặt ai vậy hả?
Trong lúc suy nghĩ trong đầu Nguyên Phi Tinh đang chạy nhảy lung tung thì hộp cơm đã bị dọn đi. Cậu ngượng ngùng rút khăn giấy ướt bên cạnh để lau tay, một là để cố gắng né tránh nét mặt không vui của Hạ Nghiêu, hai là cậu cần thời gian để suy nghĩ kỹ càng hơn. Nhưng vừa mới đứng dậy đã bị Hạ Nghiêu nắm cổ tay kéo vào lòng.
Cảm nhận được vòng tay nóng bỏng từ phía sau, đừng vậy mà, cậu vẫn là con nít thôi…
“Anh!” Nguyên Phi Tinh than nhẹ, trong lòng chửi mắng cái tên dính người này muốn làm gì đây hả!
Hạ Nghiêu rút khăn ướt từ tay cậu, giúp em trai chà lau cẩn thận như hồi còn nhỏ. Người đang thu dọn bàn ăn vẫn chưa rời đi, Nguyên Phi Tinh hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Em tự làm được.”
Hạ Nghiêu giả vờ không nghe không thấy, nghiêm túc lau từng ngón tay trắng như ngọc như đang đối xử với một món đồ sứ dễ vỡ, động tác vừa mềm nhẹ vừa trịnh trọng, có chút…
Nguyên Phi Tinh: [Hu hu hu, hệ thống, tôi thấy có gì đó sai sai!]
Hệ thống: [Có à? Tôi không thấy vậy.]
Nguyên Phi Tinh: [...]
Một lúc lâu sau Hạ Nghiêu mới lau xong, Nguyên Phi Tinh cố hết sức rút tay về. Cậu hắng giọng, đánh vỡ bầu không khí kỳ quái giữa hai người, mềm giọng hỏi: “Anh, có được không? Anh giúp bạn em với nhé~”
Khi Hạ Nghiêu ngẩng đầu lên sắc mặt anh đã khôi phục như trước, trước khi có cách giải quyết, anh sẽ đóng vai một người anh trai dịu dàng tốt bụng.
Lại nở nụ cười dịu dàng, đáy mắt giấu đi vẻ lạnh lùng: “Được.”
Tim Nguyên Phi Tinh run lên, cảm thấy khuôn mặt này còn đáng sợ hơn cả vừa nãy nữa!
Nguyên Phi Tinh: [Chắc chắn có gì đó sai sai rồi!]
Hệ thống hạ giọng: [Muộn rồi! Tất cả đều đã quá muộn.]
Nguyên Phi Tinh: [Hả?]
Hệ thống: [Tôi chỉ là người chỉ huy bị che mắt che tiếng, chỉ có thể tự tưởng tượng thôi, haizz!]
Nguyên Phi Tinh: [...]
Không biết vấn đề phát sinh từ đâu nhưng Nguyên Phi Tinh vẫn quyết định chữa ngựa chết thành ngựa sống, cứ kết duyên cho Hạ Nghiêu và Tô Thần Ngọc trước rồi tính tiếp.
Hạ Nghiêu giúp cậu vuốt tóc ra sau, dịu dàng đáp: “Tất nhiên là được.”
…
Nguyên Phi Tinh tập luyện trong phòng làm việc của Thẩm Gia Minh cả một buổi trưa nhưng tâm trí cứ bay đi đâu đâu, khi thì rối rắm khi thì sốt ruột.
Cậu có thể giả vờ không biết những chuyện mà Hạ Nghiêu lén làm với cậu nhưng nếu Hạ Nghiêu xé nát mặt nạ và mối quan hệ anh em, cậu phải làm sao đây!
Nguyên Phi Tinh nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ nhà họ Hạ vẫn có ba Hạ trấn thủ, hơn nữa Hồng Mạn Thù vẫn như hổ rình mồi, trước khi cầm quyền nhà họ Hạ, chắc hẳn anh ấy sẽ không ra tay với mình… Ha?
Nhưng tại sao Hạ Nghiêu lại nảy sinh tình cảm bất thường với cậu? Cậu nhắm mắt lại nhớ về những lần khi còn nhỏ, mình chạy xung quanh Hạ Nghiêu thơm thơm vào má.
Nguyên Phi Tinh lấy tay che khuôn mặt đang méo mó, chẳng lẽ là tình yêu chim non?
Ông trùm sẽ yêu đứa bé đầu tiên mà mình nuôi lớn à?
Tên Hạ Nghiêu này không rành thị trường gì cả, mấy người cứ ngốc ngốc ngơ ngơ như cậu thì có gì thú vị đâu! Nhìn Tô Thần Ngọc kia kìa, kiên cường dũng cảm, bất khuất tiến về phía trước, kiêu hãnh như tuyết cứng cỏi như tùng, đấy mới là cực phẩm nhân gian! Nguyên Phi Tinh nhiệt liệt đề cử.
Nguyên Phi Tinh tự an ủi chính mình, kiếp trước Hạ Nghiêu mới liếc mắt đã nhắm trúng Tô Thần Ngọc rồi.
Hơn nữa, là một vai ác lạnh lùng tàn nhẫn, thế mà anh lại nhiều lần phá lệ giúp đỡ đối phương có nghĩa là Tô Thần Ngọc có sức hấp dẫn đối với anh. Chỉ cần dẫn dắt đúng hướng, chạm vào một cái là sẽ nổ ngay, một tiếng vang trời, điểm hài lòng tăng tằng tằng!
Nghĩ đến đây Nguyên Phi Tinh lại có thêm tự tin, nhân lúc nghỉ ngơi gửi tin nhắn cho Tô Thần Ngọc: “Thần Ngọc, cậu ổn định chưa?”
“Tối nay tôi qua thăm cậu.”
Suy nghĩ một lát lại bổ sung thêm: “Chuẩn bị cho tốt!”
Không chờ Tô Thần Ngọc trả lời, biên đạo múa đã gọi Nguyên Phi Tinh đến tập động tác mới.
Luyện tập kết thúc, cậu nhận được điện thoại từ Hạ Nghiêu bèn vội vàng chạy tới phòng thay quần áo. Vốn định rửa mặt sửa soạn lại nhưng lại nghĩ, mục đích của tối nay là để Hạ Nghiêu gặp Tô Thần Ngọc, cậu càng lôi thôi thì Tô Thần Ngọc càng tỏa sáng.
Thế là chỉ lau mồ hôi rồi vội vàng lên xe ngay.
Hạ Nghiêu có bệnh sạch sẽ nhẹ, tuy thích sạch sẽ nhưng không đến mức làm phiền người khác.
Nguyên Phi Tinh ngồi vào trong xe, cảm nhận được không khí trong lành đang bị phá hỏng bởi mùi mồ hôi trên người mình. Trong lòng vui vẻ, cậu cười tươi chào hỏi: “Anh, bận xong rồi à?”
Hạ Nghiêu thấy cậu bèn đóng laptop trên đùi lại, cong môi gật đầu.
Nguyên Phi Tinh ngồi sát lại gần Hạ Nghiêu, cố gắng để mùi ám vào người đối phương, muốn phiền thế nào cậu có thể phiền hơn như thế. “Vậy anh cũng chưa ăn cơm phải không? Lát nữa chúng ta dẫn Thần Ngọc cùng đi ăn nhé.”
Con ngươi đen nhánh hướng về Nguyên Phi Tinh, anh không đáp mà hỏi lại: “Thẩm Gia Minh nói em muốn Tô Thần Ngọc tham gia phòng làm việc cùng em à?”
Nguyên Phi Tinh vô tư đáp: “Đúng vậy, Thần Ngọc rất tài năng. Nếu có anh Thẩm trợ giúp, chắc chắn cậu ấy sẽ nổi như cồn.”