Sau Khi Bị Vai Ác Đẹp - Mạnh - Thảm Nhắm Tới

Quyển 1 - Chương 8: Bị người đứng đầu hào môn nhắm tới

Hạ Nghiêu rủ mắt, nhìn thấy mảng tím xanh trên cánh tay đang đặt trên đùi mình, suy nghĩ trong đầu bị ngắt ngang, anh duỗi tay cầm lấy cổ tay mảnh khảnh: “Sao lại thế này?”

Nguyên Phi Tinh cười cười: “Lúc tập động tác mới không đứng vững, ngã từ người bạn nhảy xuống, cũng do em vụng về, suýt nữa còn trúng biên đạo nữa kìa.”

Đầu ngón tay Hạ Nghiêu nhẹ nhàng lướt qua: “Còn đau không?”

Nguyên Phi Tinh lắc đầu: “Không ạ, lúc ngã cũng không đau mấy. Anh cũng biết cơ địa của em mà, va chạm nhẹ xíu cũng bị bầm nữa.”

Hạ Nghiêu ừm nhẹ, không buông cổ tay trong tay mình ra, ánh mắt vẫn đặt trên đó, cũng không biết là đang nhìn gì.

Không khí chìm vào yên tĩnh, chợt Hạ Nghiêu hỏi: “Tiểu Gia, có phải em thích Tô Thần Ngọc không?”

Sau đó, anh nhấc mí mắt nhìn về phía gương mặt nhỏ đang chảy mồ hôi ròng ròng, tiếp tục bình tĩnh nói: “Em trả nợ thay cậu ta, giải quyết rắc rối, cung cấp chỗ ở, còn muốn giúp cậu ta vào công ty, bước tiếp theo là cung cấp tài nguyên để cậu ta nổi tiếng phải không?”

Lòng bàn tay đang nắm cổ tay cậu siết lại, nhíu mày hỏi: “Ai dạy em làm những chuyện sa đọa thế này?”

Nguyên Phi Tinh: (○_○) Nà ní?

“Em không em không!” Nguyên Phi Tinh dở khóc dở cười.

“Anh! Anh hiểu lầm rồi! Em hoàn toàn không có ý gì với Thần Ngọc cả!” Cậu nhìn vào mắt Hạ Nghiêu, suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói: “Em chỉ cảm thấy cậu ấy rất tài giỏi nhưng bị gia đình kép chân, uổng phí lắm. May mà em lại có khả năng giúp cậu ấy, chỉ như vậy mà thôi!”

Con ngươi hẹp dài nhìn cậu chằm chằm không chớp, tràn đầy vẻ nghi ngờ và dò xét.

“Em không thích cậu ta?”

Nguyên Phi Tinh gật đầu như gà mổ thóc: “Đương nhiên là không” Nói xong còn nghĩ đến quan hệ chị dâu em chồng tương lai, lại lắc đầu nói: “Cũng không phải là em không thích cậu ấy! Em ngưỡng mộ cậu ấy, ngoài ra không có tâm tư nào khác.”

Hạ Nghiêu rủ mắt, thả cổ tay cậu ra, nhẹ giọng nói: “Vậy thì tốt.”

Nguyên Phi Tinh xoa xoa cổ tay đỏ hồng vì bị siết nãy giờ, nghĩ thầm Hạ Nghiêu đúng là điên rồi, nghĩ ai cũng thích đàn ông giống mình à? Có tật giật mình!

Thấy Hạ Nghiêu lại lấy laptop ra tiếp tục bận bịu, Nguyên Phi Tinh dựa lưng ra sau nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra thì phát hiện Tô Thần Ngọc đã trả lời tin nhắn hồi nãy.

Nhìn chữ “Được” lạnh lùng trên màn hình, Nguyên Phi Tinh suy nghĩ có khi nào do thời gian cấp bách nên cậu đã dùng từ mang tính cưỡng ép, còn không kèm theo biểu cảm nên đã làm đối phương không vui không?

Trong mối quan hệ bạn bè, Nguyên Phi Tinh không được tinh ý cho lắm, tiếp tục gửi tin nhắn nói: “[Cười xấu xa] [Cười xấu xa] Thần Ngọc, cậu chuẩn bị xong chưa? Tôi sắp tới rồi.”

Đối phương trả lời rất nhanh: “Được.”

Nguyên Phi Tinh xác nhận, đây là phong cách nhắn tin của Tô Thần Ngọc, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Không hổ là bé cưng khiến cả công chính và vai ác say mê, không giống người thường chút nào.

Hai anh em nhanh chóng tới chung cư mà Nguyên Phi Tinh đã sắp xếp cho Tô Thần Ngọc, nơi này cách Truyền thông Tinh Diệu khá gần, an ninh bảo đảm, rất hợp làm nơi ở tạm thời cho Tô Thần Ngọc.

Nguyên Phi Tinh bước ra khỏi thang máy trước, tới trước cửa căn hộ, vừa nhấn chuông thì cửa đã mở ra, cứ như đối phương đã canh sẵn vậy.

Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là Tô Thần Ngọc cắn môi mặt đỏ tía tai, chắc là xấu hổ quá nên da trắng tuyết từ mặt xuống dưới ngực đều đỏ bừng. Giọt nước long lanh chảy dọc theo cơ bụng mảnh khảnh xuống phía dưới.

Nguyên Phi Tinh choáng váng: “Thần Thần Ngọc… Cậu cậu đang tắm à? Sao chỉ quấn khăn thế này?”

Tô Thần Ngọc nhìn thấy hai anh em đứng trước cửa, sắc mặt từ hồng chuyển thành trắng, lắp bắp nói: “Hai… Hai người lận à?”

Nguyên Phi Tinh còn chưa hiểu gì đã bị Hạ Nghiêu kéo ra sau, cửa bị đóng lại cái rầm.

Bước chân hỗn loạn, mãi đến khi rơi vào cái ôm từ sau lưng, cậu ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt lạnh lùng và ánh mắt lạnh tanh của Hạ Nghiêu, anh trầm giọng hỏi: “Tiểu Gia, rốt cuộc hai đứa có quan hệ gì?”

Nguyên Phi Tinh: [Hệ thống, thế giới này sai rồi!]

Hệ thống: [Tuyệt vời!]

Con dâu hay ngượng của cậu đâu? Kiêu ngạo như tuyết mạnh mẽ như tùng đâu?

Đương nhiên là cậu chỉ có thể gào thét trong đầu. Là một cậu chủ nhỏ hèn nhát, Nguyên Phi Tinh bị Hạ Nghiêu đen mặt xách lên xe như xách cổ gà.

Mắt cậu luôn chú ý quan sát hai tay đang đặt trên đùi của Hạ Nghiêu, sợ Hạ Nghiêu tức giận sẽ ra tay đánh người.

Dọc đường đi Nguyên Phi Tinh đến rắm cũng không dám thả, chỉ dám than vãn với hệ thống: [Vai chính thế giới này bị làm sao vậy? Tô Thần Ngọc nghĩ tôi muốn bao nuôi cậu ấy à? A a a sao cậu ấy có thể nghĩ như vậy chứ!]

Hệ thống nói kháy: [Ký chủ kính mến, điểm hài lòng của mục tiêu đã giảm tám điểm, mong cậu không ngừng cố gắng. Nhắc nhở thân thiện, nếu giảm quá hai mươi điểm trong một ngày mà không khôi phục trong vòng hai mươi tư giờ, tiền thưởng nhiệm vụ sẽ bị trừ theo phần trăm!]

Nguyên Phi Tinh: [...]

So với việc bị trừ tiền thưởng thì bị “dê” không tính là gì cả, trừ tiền của cậu không khác gì moi tim rút phổi cậu cả!

Nguyên Phi Tinh tức giận thật rồi: [Cảm ơn cậu vì đã không đợi đến lúc tôi bị trừ hai mươi điểm rồi mới nói.]

Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên: [Ký chủ hiểu lầm rồi, hình phạt đã được nhắc rõ trong trang hai trăm mười sáu của [Sổ tay tổ nhiệm vụ cứu vớt vai ác] được gửi cho cậu khi ký hợp đồng rồi mà!]

Nguyên Phi Tinh: [Haha!]

Tổ cứu vớt chết tiệt! Vai ác chết tiệt! Hệ thống chết tiệt! Sổ tay chết tiệt!

Nếu cậu có thể đọc hết cuốn sách vừa không có mục lục vừa dày cộp đó thì cậu đã không tham gia vào thế giới nhiệm vụ này để mà kiếm tiền trong nước mắt đâu!

Chiếc xe tiến vào hầm xe của nhà họ Hạ, chậm rãi dừng lại, Hạ Nghiêu kéo cà vạt trầm giọng nói: “Tiểu Trương, cậu xuống xe trước đi.”

Nguyên Phi Tinh nhìn theo bóng lưng của tài xế, trong lòng nhỏ máu.

Biết chuyện sắp xảy ra nên khi cửa xe vừa đóng lại, cậu lập tức nhào vào lòng Hạ Nghiêu như khi còn nhỏ, vừa ôm lấy vòng eo săn chắc của anh vừa làm nũng: “Anh tin em đi, em thật sự không có ý đó, Thần Ngọc… Chắc là Thần Ngọc hiểu lầm rồi!”

“Chắc là cậu ấy thấy em đối xử tốt với mình quá nên hiểu sai ý em. Thật sự là em không hề có ý định bao nuôi cậu ấy, anh nghĩ xem, nếu em có suy nghĩ đó thật thì đời nào lại kéo anh cùng đến đó chứ!”

Nguyên Phi Tinh lúng túng giải thích, nói xong bèn ngẩng gương mặt đáng thương vô cùng lên nhìn về phía gương mặt đen sì sì đối diện.

Người đàn ông rủ mắt, con ngươi đen nhánh chĩa thẳng về phía cậu, lạnh lùng nói: “Mở miệng là Thần Ngọc Thần Ngọc, hai đứa quen thân lắm à?”

Nguyên Phi Tinh cắn lưỡi: “A… Cái này…” Cái tên lật lọng này! Kiếp trước anh cũng nhắc Thần Ngọc hoài đấy thôi! Đại trượng phu co được dãn được, Nguyên Phi Tinh dụi đầu vào lòng anh, mềm giọng nói: “Anh, anh tin em nhé?”

Ngay sau đó giơ ba ngón tay lên trời thề thốt, kiên định nói: “Anh, em thề là em không làm bậy. Em chỉ muốn vào giới giải trí để chơi, thấy Tô Thần Ngọc thuận mắt nên mới ra tay giúp đỡ… Mà thôi!”

Bàn tay to lớn ấm áp đặt trên lưng cậu, Nguyên Phi Tinh chợt thấy cả người nóng bừng, trong không gian kín trở nên yên lặng, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đan xen nhau của hai người họ.

Lòng bàn tay xoa lên bả vai, ấn vai cậu đè vào lòng, giọng nói trầm thấp lại vang lên: “Tiểu Gia, đừng làm anh thất vọng.”

Nguyên Phi Tinh gật gật đầu, đỉnh đầu nóng lên, một cái hôn “tình anh em nghĩa nặng” đáp lên trán cậu như chuồn chuồn lướt nước.

Nguyên Phi Tinh được hôn quen rồi, trước khi sự kiện “sữa bò” xảy ra, cậu vẫn ngây thơ cho rằng hôn trán chỉ là cách thể hiện sự quý trọng của anh trai dành cho em trai, bây giờ đã nhìn thấu tất cả rồi. [Tôi nên làm sao với tình cảm biến chất này đây?]

Hệ thống: [Mọi người đều biết, phải lấy độc trị độc.]

Nguyên Phi Tinh: [?]

Hệ thống: [Đối mặt trực diện với anh ta chứ gì nữa? Thiếu niên dũng cảm mau tiến lên nào!]

Nguyên Phi Tinh: Má ơi, tôi muốn báo cáo hệ thống chết tiệt này!

Đã giải thích xong nhưng bây giờ Nguyên Phi Tinh vẫn thấy khó xử. Ba Hạ đi đâu Hồng Mạn Thù theo đó, mỗi khi hai người họ không ở nhà, Hạ Trác sẽ sống gần Truyền thông Tinh Diệu, trong nhà chỉ còn mỗi cậu và Hạ Nghiêu làm cậu cảm thấy nguy hiểm bốn bề, sợ Hạ Nghiêu động kinh sẽ đè cậu ra thật.

May là khi vừa về đến nhà, ba Hạ đang công tác nước ngoài đã giao một cuộc họp video cho Hạ Nghiêu. Lúc này Nguyên Phi Tinh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thoải mái dùng bữa.

Hôm nay cậu đã dốc hết sức lực, tiêu tốn quá nhiều calo, cơm nước xong lại nằm dài ra sô pha nghịch điện thoại, định khi nào tiêu hoá hết đồ ăn vừa rồi sẽ đi ngâm nước nóng một lát.

Vừa mở Weibo đã phát hiện tài khoản mốc meo của mình đã tăng thêm mấy chục ngàn người theo dõi, phần giới thiệu đã được Thẩm Gia Minh đổi thành “Thí sinh [Wings of Stars]”.

Lướt xuống dưới, anh ta đã giúp cậu đăng lại bài tuyên truyền của tài khoản Weibo [Wings of Stars] cách đây vài ngày, phần mô tả còn tỏ ra đáng yêu: “Liệu tôi có nhận được cánh không nhỉ? [Đáng yêu] [Đáng yêu] [Đáng yêu]”

Nguyên Phi Tinh run người, xem ra đời này cậu không thể thoát khỏi thiết lập ngốc nghếch đáng yêu rồi.

Đây là bài đăng duy nhất của cậu có hơn một trăm bình luận, các fan mới đang điên cuồng khen ngợi:

“A a a a! Em muốn bơi trong hai cái má lúm đồng tiền của anh [Nước miếng] [Nước miếng]”

“Bé cưng xinh đẹp cố lên~]

“Chờ mong sân khấu đầu tiên của anh đẹp trai! [Trái tim]”

“Anh đẹp quá! Chờ mong chờ mong! [Liếʍ màn hình] [Liếʍ màn hình]”