Cứu Mạng! Giả Vờ Làm Liếm Cẩu Nhưng Bị Nam Chính Đọc Tâm Rồi

Chương 4

Lúc này, Lục Cảnh Dật không chỉ đơn thuần là ngạc nhiên, mà còn cực kỳ sốc. Anh không ngờ trong lòng Lâm Sanh, anh lại bị gán cho một hình tượng kinh khủng đến thế.

“Tiểu Sanh, cậu...”

“Tổng giám đốc Lục, thủ tục xuất viện đã làm xong.” Trợ lý đứng bên cửa cung kính thông báo.

“Ừ.” Lục Cảnh Dật gật đầu, sắc mặt tối sầm, trong lòng dấy lên một cơn giận khó tả. Rõ ràng là bên cạnh Lâm Sanh có một kẻ không yên phận.

Chẳng lẽ việc đi Dạ Sắc gì đó cũng là bị tên Mao Mao kia dạy hư?

Lục Cảnh Dật rất muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng cũng hiểu rằng bây giờ không phải lúc.

Anh trước tiên dặn trợ lý đợi ngoài cửa, sau đó nói với Lâm Sanh: “Tiểu Sanh, cậu về nhà trước đi, công ty có việc, anh phải qua đó xử lý.”

Nghe nói có thể về, Lâm Sanh cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hôm nay Lục Cảnh Dật thật sự quá khó đoán.

Lúc thì cười lạnh, lúc lại đen mặt.

Khiến cậu không thể chịu nổi.

Sau khi chỉnh đốn lại cảm xúc, Lâm Sanh ngẩng đầu lên, giọng điệu lo lắng: “Nhưng còn vết thương của anh thì sao?”

[Mau nói không sao đi!]

Lục Cảnh Dật: “....”

Cậu nhóc này đối với anh rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng, đến cả sự quan tâm đơn giản nhất cũng là giả bộ.

Không hiểu sao trong lòng cảm thấy hơi nghẹn ngào.

“Anh không sao.”

“À đúng rồi, tối nay anh có việc, không chắc sẽ về, cậu không cần đợi đâu.”

[Gì cơ, tối nay không về! Ô yeah, đúng ý mình luôn!]

[Dạ Sắc Dạ Sắc, mãnh nam mãnh nam!]

“Vậy được rồi, em về trước, anh nhớ phải nghỉ ngơi đó.” Lâm Sanh làm vẻ mặt thất vọng, đi một bước ngoái đầu nhìn ba lần.

“Phải nhớ nghỉ ngơi đó, nếu không ở nhà em sẽ rất lo lắng cho anh.”

[Lo anh đột nhiên quay về, hi hi.]

“Ừ.” Lục Cảnh Dật trong lòng cười thầm, đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn cậu biểu diễn.

Dạ Sắc phải không, vừa lúc có thể kiểm tra lại, liệu khả năng đọc tâm của anh là thật hay chỉ là não có vấn đề.

Chờ hình bóng của Lâm Sanh hoàn toàn biến mất khỏi phòng bệnh, Lục Cảnh Dật thu lại nụ cười, đi đến trước mặt Tần Phong, giọng điệu nghiêm túc: “Tôi nghĩ cậu chắc hẳn đã biết, hiện giờ Tiểu Sanh là người của nhà họ Lục tôi.”

Khi nhìn thấy trong mắt Tần Phong lóe lên một tia đùa cợt lúc đối diện với Lâm Sanh, Lục Cảnh Dật bỗng hiểu ra.

Trước đó Tần Phong nói câu kia, thực ra không phải đang chê bai Lâm Sanh, mà là đang thử thái độ của anh đối với Tiểu Sanh.

Nếu anh ghét Tiểu Sanh, nếu anh cảm thấy phản cảm.

Thì Tần Phong sẽ không chút kiêng kỵ.

Bị phát hiện, Tần Phong cũng không hoảng loạn: "Tôi biết, nhưng cậu không phải là không thích cậu ấy sao?"

“Tôi không thích cậu ấy, nhưng cũng không cho phép cậu đối xử với cậu ấy như những người trong công ty của cậu.”

Lục Cảnh Dật chỉnh lại chiếc cà vạt bị Lâm Sanh kéo nhăn, trầm giọng: “Tôi biết cậu thích chơi đùa, nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng có ý đồ với cậu ấy, nếu không...”

“Đừng có trách tôi không quan tâm đến tình bạn nhiều năm.”

Gia đình của Tần Phong với vô số chuyện tình yêu lộn xộn, đã tạo ra tính cách coi tình cảm như trò đùa của anh ấy.

Nam nữ đều được, chay mặn không kiêng.

Nếu Lâm Sanh thích Tần Phong, chắc chắn sẽ bị tổn thương.

Anh đã nhận lời phó thác từ cha mẹ, nên dù thế nào cũng nhất định phải bảo vệ Lâm Sanh chu toàn.

Nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói của Lục Cảnh Dật, Tần Phong cuối cùng cũng chịu thua, cười gượng:

“Anh em tốt, sao phải nghiêm trọng như vậy chứ.”

“Cậu cũng biết mà, tôi chỉ là thích mấy người đẹp thôi. Nếu cậu nói cậu ấy không được, vậy thì tôi đổi người khác là xong. Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

Chỉ là hy vọng sau này cậu đừng tự vả vào mặt mình thôi.

Tần Phong liếc nhìn chiếc cà vạt Lục Cảnh Dật vừa chỉnh lại ngay ngắn, khóe miệng cong lên: “Không có gì. Cậu nói công ty có việc thì tôi cũng không tiễn cậu xuất viện nữa. Chúng ta gặp lại sau nhé.”

Chơi với Lục Cảnh Dật nhiều năm, Tần Phong luôn biết anh chàng này cực kỳ khó tính.

Nếu như là trước đây, chiếc cà vạt bị nhàu kia chỉ có một nơi để đến.

Đó chính là thùng rác.

Hơn nữa, nếu không phải vì đây là ngày xuất viện, những vật dụng trong căn phòng này vốn sẽ được xử lý theo kiểu “sạch sẽ vô hại” thì Tần Phong cũng chẳng có cơ hội nằm trên chiếc giường bệnh này.

Cái từ dung túng này, không ngờ cũng có ngày xuất hiện trên người Lục Cảnh Dật.

Ngay cả em trai ruột của anh, Lục Cảnh Thần, cũng chưa từng nhận được sự nhượng bộ này. Vậy mà Lâm Sanh làm được.

Thú vị đấy.