“Wow, ký chủ, cái ngoái đầu đầy lưu luyến vừa rồi của cậu đúng là xuất sắc!”
Quả cầu lông ngồi ở ghế phụ, phấn khích nhảy tưng tưng: "Vừa muốn ở lại nhưng sợ làm phiền, vừa hy vọng đối phương giữ lại nhưng không nỡ ép buộc. Ký chủ, cậu đúng là liếʍ cẩu chính hiệu luôn ấy!"
Lâm Sanh: “...”
Vật nhỏ này mắng người khá thô tục đấy.
Thật ra cậu cũng thấy biểu hiện của mình vừa rồi không tệ, nhưng vẫn cảm giác có gì đó sai sai.
Cụ thể là sai ở đâu, cậu lại không nói ra được.
Thôi kệ, cái đầu của cậu nghĩ mãi cũng chẳng thông.
Đời người ngắn ngủi, quan trọng nhất là suy nghĩ thoáng, chơi hết mình.
---
10 giờ tối.
Quán bar Dạ Sắc.
“Yo, từ trái sang phải, tất cả mọi người ở đây! Giơ cao đôi tay của các bạn lên!!! Cùng tôi hét nào: One, two, one two three, let’s go!”
“Ồ!!!”
Sau một hồi chờ đợi dài dằng dặc, cuối cùng Lâm Sanh cũng đợi được đến phần cao trào.
Mãnh nam lên sân khấu.
Bầu không khí lập tức bùng nổ, tiếng hò hét vang dội đến mức như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Lâm Sanh cũng bị cuốn theo bầu không khí này, hai tay vung vẩy, đầu lắc lư đầy hứng khởi.
Cái eo thon nhỏ trắng trẻo ấy dưới ánh đèn màu rực rỡ lúc ẩn lúc hiện, vô tình thu hút không ít ánh mắt muốn làm quen.
Nhưng Lâm Sanh chẳng có chút hứng thú nào với họ.
Chỉ đơn giản là... quá tầm thường.
Có Lục Cảnh Dật – cực phẩm soái ca – thường xuyên xuất hiện trước mặt, cậu sao có thể để mắt đến đám người xấu xí này được.
Thậm chí ngay cả mấy mãnh nam Âu Mỹ trên sân khấu cũng thua kém Lục Cảnh Dật không ít.
Mãnh nam kia tuy cơ bắp nhiều nhưng có phần thô kệch, hoàn toàn không thể so được với Lục Cảnh Dật. Cậu từng vô tình bắt gặp anh khoe nửa thân trần, đường nét cơ thể đó vừa mượt mà lại tinh tế.
Đúng chuẩn hình mẫu 1 trong mơ của cậu.
Chỉ tiếc rằng, cậu có hai nguyên tắc lớn trong đời:
Thứ nhất, không động đến người đã có chủ.
Thứ hai, không động vào trai thẳng.
Vừa khéo Lục Cảnh Dật vướng cả hai.
Nghĩ đến đây, Lâm Sanh càng lắc lư điên cuồng hơn.
Cậu là Lâm Sanh, chứ không phải “Lâm Sanh”.
Thà hai đời không có tình yêu, cũng không bao giờ giống như “Lâm Sanh” hèn mọn cầu xin một tình yêu vốn không thuộc về mình.
---
“Tổng giám đốc Lục, tối nay hội thương mại...”
“Hủy đi.” Lục Cảnh Dật liếc nhìn kim giờ đang chỉ vào số 9, nhanh chóng ký lên chữ cuối cùng trong tập hồ sơ: “Người tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi?”
Trợ lý Phương đáp lại một cách trung thực: “Xin lỗi Tổng giám đốc Lục, chúng tôi không tìm được bất kỳ ai tên Mao Mao ở bên cạnh Lâm thiếu gia.”
“Hơn nữa, từ khi Lâm thiếu gia được đưa về thành phố A, cậu ấy chưa từng liên lạc với bất kỳ người quen nào trước đây.”
Lục Cảnh Dật im lặng trong giây lát, sau đó lạnh lùng ra lệnh: “Tiếp tục điều tra.”
Không thể nào không có.
Nếu không tra được, chỉ có thể nói người tên Mao Mao đó cực kỳ nguy hiểm.
Anh tuyệt đối không thể để một người nguy hiểm như vậy ở bên cạnh Lâm Sanh.
Trợ lý Phương gật đầu đồng ý: “Tổng giám đốc Lục, ngài còn dặn dò gì khác không?”
Lục Cảnh Dật đứng dậy, đi về phía phòng nghỉ: “Hôm nay đã vất vả rồi. Giúp tôi tra thêm một địa chỉ nữa là cậu có thể tan làm.”
“Được ạ, Tổng giám đốc Lục, xin hỏi là địa chỉ nào?” Trợ lý Phương lập tức rút điện thoại ra, vẻ mặt đầy hứng khởi.
Lần đầu tiên anh ấy được tan làm sớm như vậy.
Thật khiến người ta phấn khích!
Nhưng không ngờ, vẻ phấn khích chỉ duy trì được một giây trên gương mặt anh ấy, rồi ngay lập tức chuyển thành sự kinh ngạc và không thể tin nổi.
“Tổng giám đốc Lục, ngài vừa nói là... Dạ Sắc sao?”
Lục Cảnh Dật thay một bộ đồ đen đơn giản, tùy ý vuốt lại tóc rồi đội mũ lưỡi trai che đi vết thương, trông như một anh chàng sinh viên lạnh lùng và cuốn hút.
Khiến người khác cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Bộ vest nghiêm chỉnh thường ngày cùng vẻ ngoài cẩn thận đến từng chi tiết khiến người ta quên mất anh cũng chỉ mới 28, 29 tuổi.
“Ừ, một quán bar. Có vấn đề gì sao?”
Vấn đề lớn đấy!
“Tổng giám đốc Lục, Dạ Sắc đúng là một quán bar, nhưng nó là...” Trợ lý Phương hạ giọng, thì thầm: “Gay bar lớn nhất thành phố A.”
Lục Cảnh Dật: “...”
Quán bar này còn chia theo giới tính nữa sao?