Mạc Phong không ngừng tìm kiếm Mộng Nguyệt Phi, vượt qua từng con phố đông đúc, lục tung từng khu chợ, từng góc hẻm. Hắn kiệt sức, nhưng ý nghĩ nhìn thấy cô một lần nữa là ánh sáng duy nhất dẫn lối trong màn đêm mịt mù của tâm trí hắn.
Rồi một ngày, trong lúc lang thang trên con đường đông đúc, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Là cô.
Mộng Nguyệt Phi đứng đó, chỉ cách hắn vài bước chân, đang giúp một cụ bà nhặt đồ rơi. Dáng người mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng của cô khiến tim hắn đập mạnh.
"Nguyệt Phi..."
Hắn thầm gọi tên cô, đôi chân như muốn lao tới ngay lập tức. Nhưng một tia do dự giữ hắn lại. Liệu cô có ổn không? Có an toàn không? Cô trông vẫn bình thường, vẫn mạnh mẽ như trước, nhưng tại sao lại rời xa hắn?
Hắn hít một hơi thật sâu, bước về phía cô, bàn tay run rẩy.
"Nguyệt Phi!"
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng sững lại khi nhìn thấy hắn. Trong một thoáng, hắn nhận ra sự bối rối trong đôi mắt ấy, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt cô trở nên lạnh lùng.
"Anh là ai?"
Hắn chết sững. Cô nhìn hắn như một người xa lạ. Không có chút ấm áp, không có nụ cười quen thuộc.
"Nguyệt Phi... Là tôi mà, Mạc Phong đây..."
Cô quay mặt đi, ánh mắt tránh né. "Tôi không biết anh. Anh nhận nhầm người rồi."
Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào tim hắn.
"Nguyệt Phi, tại sao..."
Hắn bước tới gần hơn, nhưng cô lùi lại, ánh mắt đầy vẻ đề phòng.
"Tôi đã nói rồi, tôi không quen anh. Làm ơn đừng làm phiền tôi."
Cô quay người, bước đi vội vàng, để lại hắn đứng đó, cứng đờ như hóa đá.
---
Hắn lặng lẽ ngồi bên vệ đường, mắt nhìn chằm chằm xuống bàn tay trống rỗng. Mọi thứ như sụp đổ. Cô gái mà hắn yêu, người đã cho hắn hy vọng, giờ đây phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của hắn.
"Tại sao... tại sao cô ấy lại làm vậy?"
Hắn tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời. Mỗi lần nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt của cô, ngực hắn lại nhói đau như bị bóp nghẹt.
Rồi, những hình ảnh khác bắt đầu hiện lên – những ký ức đen tối mà hắn đã cố gắng chôn vùi. Máu. Tiếng thét. Những khuôn mặt méo mó vì sợ hãi. Những bàn tay run rẩy cầu xin sự sống.
"Không... không phải tôi..."
Hắn ôm đầu, hơi thở trở nên gấp gáp. Nhưng lần này, hắn không thể ngăn cản chúng. Bóng tối tràn ngập tâm trí hắn, nuốt chửng mọi ánh sáng còn sót lại.
Khi hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn dịu dàng từ ngày bên Nguyệt Phi giờ đây trở nên lạnh lẽo và đáng sợ.
"Nếu cô ấy không muốn gặp tôi, thì tôi sẽ tự tìm cách giữ cô ấy bên cạnh."
---
Những ngày sau đó, hắn lặng lẽ theo dõi Nguyệt Phi. Hắn nhận ra rằng cô đang sống cùng gia đình, bị giám sát chặt chẽ. Mỗi lần thấy cô cười nói với những người khác, tim hắn như bị xé toạc.
Hắn muốn đến gần, muốn ôm lấy cô và hỏi vì sao cô lại giả vờ không quen hắn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của cô, hắn lại cảm thấy mình như rơi vào vực thẳm.
"Tại sao cô ấy làm thế? Là vì sợ hãi tôi sao? Hay vì cô ấy đã thay đổi?"
Sự nghi ngờ và tuyệt vọng dần biến thành phẫn nộ. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mình bị phản bội.
"Không sao. Nếu cô ấy không tự nguyện ở bên tôi, tôi sẽ tự mang cô ấy về."
Ý nghĩ ấy nảy mầm trong đầu hắn, lớn dần lên như một bóng cây tăm tối. Bản năng của con người trước kia – Lạnh lùng, tàn nhẫn – Bắt đầu trỗi dậy.
Hắn lặng lẽ chuẩn bị. Mỗi bước chân, mỗi hành động đều được tính toán kỹ lưỡng. Hắn không còn là chàng trai ngây ngô bên Nguyệt Phi nữa.
Giờ đây, hắn chỉ còn lại bản chất của một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để có được điều mình muốn. Và điều hắn muốn duy nhất chính là cô.
"Nguyệt Phi... Lần này, cô sẽ không thể rời xa tôi nữa."