Nếu Hôm Ấy Không Gặp Em?

Chương 7

Trong căn phòng nhỏ, Mạc Phong ngồi lặng lẽ, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc bóng đèn treo trên trần rọi xuống đôi mắt trầm tư của hắn. Hắn đã tìm thấy cô, nhưng thứ hắn nhận được không phải là niềm vui hay sự nhẹ nhõm. Ngược lại, đó là sự giằng xé đau đớn, một cuộc chiến không hồi kết trong tâm trí hắn.

Cô đang sống tốt. Hắn đã nhìn thấy điều đó. Nụ cười cô trao cho người khác vẫn dịu dàng và ấm áp như trước. Nhưng, nụ cười ấy không còn dành cho hắn. Tâm trí hắn hiện lên từng hình ảnh: cô đi chợ, nói chuyện với người lạ, nhưng tuyệt nhiên không ngoảnh lại tìm kiếm hắn.

"Cô ấy hạnh phúc... không có ta."

Ý nghĩ đó như một nhát dao đâm vào tim hắn, để lại vết thương sâu hoắm. Hắn gục đầu xuống bàn, đôi bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.

"Tại sao?" hắn thì thầm, giọng nói vang lên trong căn phòng trống vắng như tiếng vọng của chính nỗi cô đơn trong lòng hắn.

Hắn muốn cô quay lại, muốn cô ở bên hắn, muốn cảm nhận sự ấm áp từ cô thêm một lần nữa. Nhưng rồi, một phần khác trong hắn lại dấy lên câu hỏi: Liệu cô ấy có thực sự hạnh phúc khi ở bên mình?

---

Trong đầu hắn, hai giọng nói không ngừng vang lên, giằng xé từng suy nghĩ.

"Cô ấy không cần ngươi nữa. Hãy để cô ấy đi. Nhìn xem, cô ấy đang sống một cuộc đời tốt đẹp. Đừng phá hủy nó."

"Không! Cô ấy thuộc về ngươi. Ngươi đã dành tất cả cho cô ấy. Không có cô ấy, ngươi là gì? Làm sao ngươi có thể sống tiếp mà không có cô ấy?"

Hắn đứng bật dậy, đi qua đi lại trong căn phòng, đầu óc như muốn nổ tung. Ký ức về những ngày bên cô ùa về, từng nụ cười, từng cái chạm tay, từng ánh mắt ấm áp.

"Tôi yêu cô ấy..."

Nhưng ngay sau đó, những ký ức đen tối khác lại hiện lên: ánh mắt sợ hãi của cô khi giả vờ không quen biết hắn, sự lạnh nhạt trong giọng nói của cô.

"Cô ấy sợ tôi..."

Hắn ngồi phịch xuống, ôm đầu. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Một phần trong hắn muốn để cô tự do, muốn nhìn cô hạnh phúc, ngay cả khi điều đó có nghĩa là hắn phải bước ra khỏi cuộc đời cô mãi mãi. Nhưng phần còn lại – phần tối tăm hơn – không thể chấp nhận điều đó.

"Tôi đã thay đổi vì cô ấy. Tôi không thể để cô ấy rời xa như thế."

---

Hắn quyết định đi dạo để tìm câu trả lời. Trời đã tối, ánh đèn đường chiếu xuống những vũng nước còn sót lại sau cơn mưa. Hắn đi lang thang, để mặc đôi chân đưa hắn đến bất cứ đâu.

Trong lòng, một câu hỏi không ngừng vang lên: Tình yêu thật sự là gì? Là giữ lấy, hay là buông bỏ?

Khi đi ngang qua một công viên nhỏ, hắn nhìn thấy một cặp đôi ngồi trên ghế đá, tay trong tay. Cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, nụ cười trên môi cô ánh lên sự mãn nguyện. Hắn đứng lặng nhìn họ từ xa, một cơn đau nhói chạy qua ngực.

Đó là thứ mà hắn muốn có với Nguyệt Phi. Nhưng liệu cô có thể mỉm cười như thế khi ở bên hắn?

Hắn quay mặt đi, bóng lưng cô đơn khuất dần trong màn đêm.

---

Đêm đó, hắn trở về căn phòng trống rỗng của mình. Hắn ngồi trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình. Khuôn mặt trong gương là của hắn, nhưng đôi mắt ấy tràn ngập bóng tối.

"Cô ấy đã thay đổi tôi. Tôi đã không còn là con quái vật trước kia..." Hắn thì thầm, nhưng rồi lại tự hỏi: "Hay tôi vẫn là con quái vật, chỉ đang đội lốt một con người bình thường?"

Hắn nhắm mắt, cố gắng hình dung gương mặt của Nguyệt Phi. Nhưng lần này, nụ cười của cô không còn hiện lên. Thay vào đó là ánh mắt sợ hãi, và tiếng nói vang lên trong đầu hắn:

"Tôi không cần anh nữa."

Hắn mở bừng mắt, hơi thở gấp gáp.

"Không! Cô ấy cần mình. Tôi biết cô ấy cần tôi!"

Nhưng ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên, nhỏ bé nhưng rõ ràng:

"Cô ấy không hạnh phúc khi ở bên ngươi. Ngươi làm điều này vì cô ấy, hay chỉ vì chính mình?"

Hắn im lặng, ánh mắt nhìn trân trân vào bóng tối.

Đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với bản thân mình, không còn lẩn tránh, không còn ngụy biện. Lựa chọn đang ở trước mắt hắn:

Đưa cô trở lại, bất kể cô có muốn hay không, và giữ cô bên cạnh mình mãi mãi.

Hoặc buông tay, để cô sống cuộc đời mà cô mong muốn, dù điều đó có nghĩa là hắn sẽ phải chịu đựng sự cô đơn và mất mát.

Hắn ngồi đó, lặng thinh giữa hai lằn ranh mong manh. Và, trong màn đêm sâu thẳm ấy, ánh mắt hắn dần trở nên trống rỗng, như thể linh hồn đang bị xé toạc làm đôi.