Giang Mộ Vân lấy máy lọc nước ra, lọc nước từ hồ thiên nhiên, rồi sau đó cô đun sôi nước bằng ấm.
Chất lượng nước từ hồ chứa trong thung lũng vẫn rất tốt, điểm lấy nước của Giang Mộ Vân cũng rất hẻo lánh, ít có hoạt động của con người.
Sau khi lọc xong, cô dùng bút kiểm tra chất lượng nước và nhận thấy nước sau khi lọc hoàn toàn giống nước suối, nếu không có vấn đề gì, có thể uống trực tiếp.
Điều này thực sự khiến Giang Mộ Vân hơi bất ngờ.
Cô vốn nghĩ rằng khi nước lấy từ hồ chứa chỉ có thể dùng làm nước sinh hoạt. Dù có thiếu nước uống sau này, nước từ hồ cũng cần qua nhiều bước lọc mới đạt tiêu chuẩn nước uống, chỉ tiêu chuẩn trước khi tận thế.
Nếu là theo tiêu chuẩn nước uống sau tận thế, giờ cô ra ngoài hứng một bát nước từ mương bên đường là có thể dùng được rồi.
Đây cũng là lý do Giang Mộ Vân lưu trữ rất nhiều viên lọc nước và các thiết bị lọc nước như ống hút sinh tồn.
Nhưng bây giờ thế này lại tiết kiệm được khá nhiều việc.
Không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tiết kiệm tài nguyên.
Tiết kiệm là kiếm được, Giang Mộ Vân vừa đổ nước vào ấm vừa hát khe khẽ.
Một ấm nước cần khoảng hai mươi phút để đun sôi, gần như có thể cùng lúc nấu xong một nồi canh cá.
Nếu tính luôn cả công đoạn chiên cá trước, thì thời gian cô nấu một nồi canh cá có thể thu được hai ấm nước sôi.
Một ấm nước sẽ trở thành canh, ấm còn lại Giang Mộ Vân sẽ đổ vào bình chứa và cất vào không gian.
Khi canh cá và nước sôi cùng lúc sôi, Giang Mộ Vân vẫn có thể chuẩn bị thịt hầm, thời gian không bị lãng phí chút nào.
Tối nay, bữa tối của Giang Mộ Vân là thịt hầm và canh cá.
Cô coi hai món ăn này là những tác phẩm tiêu biểu trong hành trình nấu ăn của mình, khi uống canh cô cảm thấy canh còn có vị ngọt.
Cảm thấy rất hài lòng.
Giang Mộ Vân ăn xong bữa tối, cô như một con cá khô, ngã mình lên ghế sofa, Tiểu Bạch nhẹ nhàng nhảy lên, quen thuộc nhét đầu vào tay Giang Mộ Vân.
Ăn no uống đủ lại có chú chó ngoan đến làm nũng, quả thực cuộc sống hoàn hảo.
Nếu ngày hôm sau Giang Mộ Vân nhìn thấy nhiệt độ không phải là âm 30 độ, mà là âm 20 độ thì còn gì hoàn hảo hơn nữa.
Giang Mộ Vân thở dài, cô treo nhiệt kế về vị trí cũ, thu dọn những viên đá lạnh, thay nước mới cho nó tiếp tục đông lại. Sau đó kiểm tra tình trạng sức khỏe của ba con thú cưng trong nhà, đồng thời cho chúng uống nước.
Hai con gà con qua một đêm đã trở nên cứng cáp hơn, ít nhất đi lại không còn loạng choạng, còn có thể phát ra vài tiếng "chíp chíp" nho nhỏ.
Hai con gà tròn xoe lông mềm mại, thật đáng yêu.
Giang Mộ Vân không thể cầm lòng, cô mở l*иg gà và đưa tay vào vuốt ve một lúc.
Hai con gà nhỏ không sợ hãi, tụi nó tranh nhau chui vào lòng bàn tay Giang Mộ Vân.
Mềm mại ấm áp, cảm giác còn tốt hơn cả Tiểu Bạch.
Giang Mộ Vân không kìm lòng được, vuốt ve thêm một chút nữa, kết quả bị Tiểu Bạch bắt gặp.
Tiểu Bạch kêu lên một tiếng, nhào tới, nó cắn tay áo của Giang Mộ Vân và kéo cô ra ngoài, không chịu để cô đυ.ng vào hai con gà nhỏ nữa.
Giang Mộ Vân nghe tiếng rêи ɾỉ của Tiểu Bạch, cô cảm thấy hơi hổ thẹn.
Cô bế Tiểu Bạch lên, vừa xoa bụng Tiểu Bạch vừa thề thốt: "Tiểu Bạch ngoan, chị yêu em nhất, chị không thích hai con lông xù đó đâu."
Tiếng kêu của hai con gà trong l*иg hoàn toàn bị tiếng rêи ɾỉ của Tiểu Bạch át đi.
Tiểu Bạch nằm trong tay Giang Mộ Vân, nó cắm đầu vào ngực cô và kêu không ngừng, trông bộ dạng như rất tủi thân nhưng lại không nói gì, làm Giang Mộ Vân vừa vỗ về nó vừa nghĩ liệu có nên đăng ký cho Tiểu Bạch tham gia kỳ thi đại học không.
Tiểu Bạch bị những lời ngọt ngào của người "chị xấu" làm cho xiêu lòng, chỉ vài phút sau nó đã trở lại trạng thái ngoan ngoãn như bình thường, nằm gọn trên người "chị xấu" nhìn cô chơi điện thoại.
Hôm nay nước vẫn chưa có.
Không chỉ riêng Nam Thành mà rất nhiều thành phố phía Nam không có đủ hệ thống chống rét cũng gặp phải tình trạng thiếu nước.
Nhiều khu vực lớn bị cắt nước, đã bốn ngày vẫn chưa khôi phục được, ngay cả những người chậm hiểu cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Các nền tảng trực tuyến đã bị lấp đầy bởi các thông báo dự trữ nước.
Những bình luận châm chọc về việc tranh mua nước trước đó cũng biến mất.
Các blogger thường xuyên chia sẻ đồ ăn ngon hay phong cảnh cũng im lặng, mọi người đều chia sẻ hình ảnh xếp hàng mua nước hoặc khoe số lượng nước dự trữ của gia đình.
Vô tình, chính quyền Nam thành đã đăng một thông báo sau khi kết thúc chương trình tin tức vào buổi sáng, họ nhắc nhở cư dân tích cực dự trữ nước.
Có thể không phải ai cũng hiểu rõ hệ thống cấp nước của thành phố, nhưng thông báo chính thức thì ai cũng có thể hiểu được.
Thực ra, thông báo ngừng cấp nước trước đó của chính quyền không chỉ là một lời nhắc nhở thông thường mà là một cảnh báo về tình hình thảm họa!
Lúc này, trên mạng đã chuyển từ khuyên người dân dự trữ nước một cách lý trí, đừng hoảng loạn, tin tưởng vào chính quyền, đến việc coi những ai không dự trữ nước là những người lạc quan mù quáng, không nghe theo lời chính quyền.
Không cần nói đến nhóm trong khu phố, đã có người không mua được nước đóng chai vào nhóm hỏi thông tin về xe chung để đi lấy nước.
Tần Thời Văn dậy khá sớm, đang trong nhóm tầng 15 hỏi mọi người có muốn đi tích trữ thêm nước không.
Mới chỉ tám giờ, ba người kia vẫn còn đang ngủ say, tận hưởng kỳ nghỉ hiếm có và chưa tỉnh giấc.
Chỉ có Tần Thời Văn, người đã quen với thói quen tập thể dục buổi sáng của một vận động viên cũ và giờ là huấn luyện viên, mới có thể dậy sớm.
Trong tình huống này, tất nhiên là tích trữ càng nhiều càng tốt.
Giang Mộ Vân không cần suy nghĩ mà đã đồng ý ngay.
【Tiểu Bạch ngày mai thi Tây Đại: [Ảnh chụp màn hình thông tin xe chung của nhóm khu phố.JPG]】
【Tiểu Bạch ngày mai thi Tây Đại: Chờ bọn họ ngủ dậy, tôi đoán các trạm nước sẽ bị mua hết sạch rồi. Nước uống của chúng ta tạm thời không thiếu, không cần phải liều lĩnh tranh mua, cứ đi đến sông hồ lấy nước thôi!】
【Tiểu Bân: Được, dù sao nước sinh hoạt vẫn là thứ thiếu nhất. Chúng ta để lại nước đã mua trước để uống, nước sinh hoạt sẽ dùng nước mới lấy.】
Giang Mộ Vân nhanh chóng gõ tin nhắn.
【Tiểu Bạch ngày mai thi Tây Đại: Vậy trước hết đổ nước đóng chai ra rồi dùng thùng khác chứa, đến lúc lấy nước thì mang thùng đó, dùng phễu đổ vào cũng tiện, mang về sẽ không bị đổ ra ngoài.】
Tần Thời Văn trả lời một dấu tay [Ok], sau đó một lúc lại gửi tin nhắn nói mình đã tìm thấy vài cái nút chai rượu vang, thử rồi có thể bịt miệng thùng nước, nếu không có dao động mạnh thì sẽ không bị rò rỉ.
Tin nhắn trong nhóm không ngừng dồn dập, có lẽ ba người kia cũng chưa tắt chuông điện thoại. Giang Mộ Vân và Tần Thời Văn đang trò chuyện thì các thành viên khác lần lượt thức dậy.
Mọi người đều không phản đối việc đi lấy nước, vậy là tất cả chuẩn bị đồ đạc, mang theo thùng nước, xô và phễu, rồi nhanh chóng ra ngoài.
Nước đã ngừng cung cấp ba bốn ngày, những ngày phải lên kế hoạch cho việc đi vệ sinh, thật sự khiến người ta không chịu nổi.
Hơn nữa, những người như Triệu Gia Hạo hay Lý An Hiên thì không sao, nhưng Tần Thời Văn, tóc dễ bết lại không được gội mấy ngày thì thật sự không thể chịu nổi.
Đêm qua cô ấy còn ngửi thấy mùi từ tóc mình.
Nếu có một nguồn nước ổn định, ít nhất trong những ngày cắt nước, mọi người có thể tự do gội đầu và đi vệ sinh.
Sáng sớm ra ngoài, người cũng khá đông, Giang Mộ Vân không cần hỏi, chỉ cần đi theo hướng đám đông là được.
Đến bờ hồ, nơi đó đã có rất nhiều người tụ tập.
Có lẽ vì thói quen, dù bây giờ nhiệt độ dưới âm hai mươi, ba mươi độ, bề mặt hồ nhìn có vẻ đóng băng khá chắc, nhưng không ai dám đứng trên mặt băng để lấy nước.
Bên bờ sông có một khu đất thấp, những người đến trước đã phá một lỗ lớn băng trên mặt sông, mọi người đều đi theo con đường nhỏ xuống bờ sông, nơi mọi người đang lấy nước.
Đất trên bờ sông đóng băng, những người đã lấy nước đều nói rất trơn, lúc đi về luôn nhắc nhở những người đi sau phải chú ý.
Con đường nhỏ dẫn xuống bờ sông không phải là con đường chính thức, mà là con đường đất do mọi người đi lại mà tạo thành, đường hẹp dốc đứng, đi lên đi xuống đều phải tốn chút sức lực.
Nơi này nhìn có vẻ khá nguy hiểm, nghe nói tối qua đã xảy ra một tai nạn, một thanh niên không đứng vững mà ngã, rơi xuống hố băng, suýt nữa không cứu được.
Với bài học này, dù người đến lấy nước có đông và vội vã thế nào cũng không dám chen lấn, sợ lại xảy ra chuyện.
Dòng người xếp hàng lấy nước kéo dài thành vài hàng, mấy người quyết định tách ra xếp riêng để tránh cả năm người chen chúc cùng một chỗ, như vậy sẽ rất tốn thời gian. Hôm nay họ còn tính chạy thêm vài vòng để đổ đầy những thùng nước đã mua từ trước.
Trong thời tiết như thế này, mặc quần áo trước khi ra ngoài cũng mất đến hai mươi phút, mặc xong áo thì đương nhiên phải làm nhiều việc hơn để xứng đáng với lớp lớp trang phục trên người.