Rốt cuộc, việc nhận nuôi phải dựa trên sự đồng ý của cả đôi bên. Nếu Hứa Du Du không vui vẻ, chẳng phải là tự chuốc lấy rắc rối sao?
“Ai chà, vừa gặp Du Du là tôi đã thấy thích rồi. Chúng ta đời trước không chừng chính là mẹ con đấy nhé!”
Bà Chu và Chu Vĩ Dân cùng chung suy nghĩ. Họ muốn nhanh chóng nhận nuôi Hứa Du Du, sau đó xem kết quả thế nào. Nếu không được, lại nhận nuôi một đứa khác.
Còn chuyện bỏ rơi Hứa Du Du thì không cần thiết. Với họ, chút tiền nuôi thêm một miệng ăn chẳng đáng là bao. Hơn nữa, cô bé xinh xắn như vậy, sau này có thể giúp ích trong các mối quan hệ hoặc làm cầu nối với những người có thế lực.
Nuôi từ nhỏ thì càng không lo cô bé không nghe lời.
Bởi vậy, bà Chu phụ trách trò chuyện cùng Hứa Du Du, còn Chu Vĩ Dân thì đảm nhận việc trao đổi với viện trưởng Ngô về thủ tục nhận nuôi, mong sớm đưa được Hứa Du Du rời khỏi đây.
Cơ sở phúc lợi này vừa cũ kỹ, vừa thiếu thốn đủ đường. Bà Chu không muốn phải quay lại nơi này thêm lần nào nữa.
Ngay cả huyện Ngọc – một thị trấn nhỏ ở vùng sâu vùng xa, bà ta cũng thấy không vừa mắt. Khách sạn tốt nhất ở đây còn thua cả nhà nghỉ bình dân ở Giang Thành. Từ khi nắm được vị trí nhờ bám lấy Chu Vĩ Dân, bà Chu đã chẳng còn phải sống ở những nơi tồi tàn như vậy nữa.
“Ngày mai sao? Có nhanh quá không?”
Bà Ngô cảm thấy khó xử, ánh mắt liếc qua nhìn Hứa Du Du. Bà phát hiện gương mặt nhỏ nhắn ấy vẫn còn mang chút vẻ không tình nguyện.
“Dì à.”
Hứa Du Du ngẩng lên nhìn bà Chu:
“Cháu không muốn được nhận nuôi. Dì có thể đổi một bạn nhỏ khác không ạ?”
Cô bé đã hứa với mami mình sẽ đợi ở đây, không thể nuốt lời!
So với bà Ngô phải suy trước tính sau, Hứa Du Du dường như không nghĩ nhiều đến ý nghĩa của việc từ chối này. Thậm chí, cô bé còn hơi sợ Chu Vĩ Dân và bà Chu. Cảm giác đó rất khó diễn tả, nhưng tựa như ánh mắt của họ khiến cô thấy mình giống một chiếc đùi gà thơm phức bị nhắm đến.
“Gì cơ?”
Nụ cười trên mặt vợ chồng Chu Vĩ Dân chợt cứng đờ.
Gì đây?
Cô nhóc này vừa nói gì?
Từ chối?!
Nó có biết đây là một cơ hội trời cho không?
Những đứa trẻ trong viện phúc lợi như thế này, nếu không được nhận nuôi thì cả đời cũng chẳng có tương lai gì. Họ là người có điều kiện tốt như vậy mà còn bị từ chối, đúng là không biết điều!
Nhưng nhớ lại lời thầy phong thủy nói, rằng bát tự của Hứa Du Du là phù hợp nhất với họ, Chu Vĩ Dân kìm lại cơn giận và cố gắng mỉm cười:
“Du Du, cháu có thể nói cho chú biết tại sao không muốn không? Nhà chú có rất nhiều đồ chơi, phòng ốc rộng rãi và chúng ta cũng rất thích cháu.”
Hứa Du Du không thể nói dối nhưng cũng không thể giải thích lý do, chỉ cúi đầu im lặng. Tuy nhiên, dáng vẻ cứng cỏi của cô bé bộc lộ rõ ràng sự bất hợp tác, tựa như thách thức tất cả.
Chu Vĩ Dân nhìn mà lửa giận bốc lên đầu. Đây là lần đầu tiên anh ta bị một đứa trẻ làm mất mặt như vậy! Nếu không phải đang có người ngoài, anh ta đã thẳng tay dạy dỗ.
Anh ta tự nhủ, khi mang được cô bé này về nhà, nhất định phải dạy dỗ để cô hiểu thế nào là quy củ.
“Ôi trời, trời ơi!” Bà Ngô vội vàng bế lấy Hứa Du Du:
“Chu tiên sinh, bà Chu, Du Du từ nhỏ lớn lên ở viện phúc lợi, nên nhất thời có chút sợ hãi. Hai người đừng để bụng nhé.”
Mặc dù bà Ngô tỏ ra tươi cười nhún nhường, nhưng trong lòng lại dấy lên sự nghi ngờ. Bà vừa thoáng thấy một ánh nhìn thô bạo lóe lên trên gương mặt Chu Vĩ Dân.
Bà Ngô đã sống hơn 60 năm, trải qua nhiều chuyện nên rất nhạy bén. Ánh mắt khinh thường của đôi vợ chồng này không qua được mắt bà. Họ coi việc nhận nuôi như một ân huệ lớn và viện phúc lợi phải mau chóng đưa đứa trẻ lên cho họ. Vì vậy, dù có cố tỏ vẻ tốt bụng, họ vẫn không che giấu được thái độ coi thường.
Cảm giác bất an càng khiến bà Ngô quyết tâm không để Hứa Du Du rơi vào tay họ một cách dễ dàng. Cuối cùng, sau một hồi vòng vo khéo léo, bà cũng tiễn được đôi vợ chồng này đi.
“Bà Ngô, Du Du sẽ không bị họ nhận nuôi, phải không?”