Thấy người đã đi, Hứa Du Du phấn khởi hẳn. Cô bé không hiểu hết cuộc đối thoại giữa bà Ngô và vợ chồng Chu Vĩ Dân, nhưng nghĩ rằng người đã rời đi thì mình đã an toàn.
“Du Du.”
Bà Ngô xoa đầu cô bé, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
Mọi chuyện nào có đơn giản như vậy. Hai người đó nói rằng họ sẽ quay lại vào ngày mai, mang theo đầy đủ giấy tờ. Nếu bà không có lý do chính đáng để từ chối, chỉ e rằng...
Họ thậm chí còn bóng gió uy hϊếp rằng có mối quan hệ tốt với người phụ trách ngân sách của viện phúc lợi.
Những tưởng đây là chuyện tốt, không ngờ lại thành ra thế này!
“Bà Ngô?”
Hứa Du Du không hiểu nỗi lo của bà Ngô, chỉ thấy không khí trở nên căng thẳng. Cô bé nắm chặt góc áo bà, không dám nói gì thêm, trong lòng chỉ biết thầm gọi mami, như thể mami có thể tiếp thêm sức mạnh cho mình.
5874 vui mừng khôn xiết khi thấy vợ chồng nhà họ Chu tức giận rời đi. Tuy nhiên, nó cũng hiểu rằng thời gian đang gấp gáp vì đôi vợ chồng này không phải loại dễ dàng từ bỏ.
Dù lần này thất bại đã đủ làm chậm lại mọi chuyện, nhưng quyền lực của quy tắc giờ đã quay về mức bình thường. Vì vậy, 5874 lập tức phải tìm cách khác. Nó hiện đang ở đồn công an.
Thân thể có thể tự xuất hiện, nhưng một giấy tờ nhân thân hợp pháp thì cần 5874 tự mình sắp xếp.
Rốt cuộc, ở thế giới bên ngoài, Hứa Văn Nhân đã được tuyên bố qua đời. 5874 phải dựng lên một câu chuyện hợp lý về việc “chết mà sống lại”.
Hôm đó, tại một đồn công an nhỏ bé, một vụ báo án kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của mọi người.
“Đồng chí cảnh sát! Tôi... tôi thật sự khổ sở lắm...”
Một câu nói mở màn, lập tức khiến mọi người trong đại sảnh đồng loạt quay lại nhìn. Trong đó, có cả một ông cụ và một bà cụ đến báo án vì bị mất một bó rau, cũng như hai thanh niên đang lao vào đánh nhau chỉ vì cãi cọ.
Người phụ nữ báo án bắt đầu kể câu chuyện của mình, khiến đám đông vốn dĩ tản ra nay lại tụ tập lại, ai cũng dựng tai nghe chăm chú như thể chính họ là người trong cuộc.
Bà cụ: “Loại người đó phải xuống địa ngục mới đúng!”
Một thanh niên nóng nảy: “Trời đất, em gái à, đừng khóc nữa! Anh lập tức gọi mấy anh em đến giúp em xử lý!”
Nữ cảnh sát đứng cạnh: “Giữa ban ngày ban mặt mà dám như vậy sao? Chúng tôi nhất định sẽ giúp chị, đừng sợ!”
Hứa Văn Nhân lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, nghẹn ngào nói: “Ôi, cảm ơn mọi người! Mọi người đúng là tốt bụng quá!”
Đứng bên cạnh từ lúc nào không ai hay, viên cảnh sát thực sự phụ trách vụ việc này chỉ biết lắc đầu bất lực:
“Ờm… làm ơn, cho tôi một cơ hội được nói chuyện…”
...
Rời khỏi văn phòng của bà Ngô, cả buổi chiều Hứa Du Du đều có chút thất thần. Cái đầu nhỏ liên tục nghĩ xem vì sao bà Ngô lại không vui, rồi lại nghĩ khi nào mẹ sẽ quay về. Rõ ràng chỉ là một bé con ba tuổi, nhưng bộ dáng suy tư của cô lại nghiêm túc chẳng kém gì người lớn.
Ngay cả khi có mấy đứa trẻ khác muốn mời Hứa Du Du cùng chơi, cô đều từ chối thẳng thừng.
Cô bé nhỏ tỏ vẻ mình đang suy nghĩ về "chuyện lớn của đời người", thật sự không có tâm trạng chơi trò đóng vai làm gia đình.
Trong lòng Hứa Du Du, thực ra cô hiểu rõ lũ trẻ đó chẳng phải thật lòng muốn chơi cùng cô, mà chỉ muốn hỏi chuyện được nhận nuôi mà thôi.
Vợ chồng nhà họ Chu ra vào nhất định sẽ bị mọi người để ý. Mà trong trại trẻ mồ côi, một cặp đôi trông đúng độ tuổi vợ chồng xuất hiện thì còn có thể vì lý do gì khác?
Hơn nữa, Hứa Du Du vừa bị gọi đi gặp họ. Những đứa lớn hơn một chút nghĩ kỹ là hiểu ngay. Chứ không thì ngày thường sao chẳng bao giờ gọi cô chơi cùng.
Hừ, các cậu không chơi với tôi, thì tôi cũng chẳng cần chơi với các cậu.