Ở kiếp trước, vào tháng đầu tiên của ngày tận thế, Hạ Ngạo Dương phát hiện ra một “bảo vật”. Hắn vô cùng phấn khởi, nhưng không ngờ rằng kho báu ấy lại không chịu khuất phục trước hắn. Thay vì giao nộp, nó bất ngờ tự phát nổ.
Hạ Ngạo Dương bị thương trong vụ nổ, cơn giận bừng lên khiến hắn ta tuyên bố rằng kho báu đó thật đáng ghét rồi chủ động tự phá hủy nó.
Yến Hi nhớ lại rất rõ rằng kho báu ấy được tìm thấy trong một hồ chứa nước tại quê nhà của cô.
Một vật báu độc nhất vô nhị như thế lại thà tự hủy hơn là để rơi vào tay Hạ Ngạo Dương. Nếu đã như vậy, cô nhất định phải tự mình tìm ra nó!
Cửa phòng bị đẩy ra, Tống Oánh Oánh ló đầu vào. Thấy Yến Hi đã tỉnh, cô ấy liền xông tới với vẻ tức giận:
“Cậu đã nói gì với bà nội vậy? Tại sao bà lại bảo bà và tớ phải chuẩn bị về thủ đô lập tức ?”
Yến Hi ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, mỉm cười:
“Về nhà chẳng phải tốt hơn sao? Tớ nghe nói nhà chính của nhà họ Tống rất hoành tráng mà.”
Tống Oánh Oánh hậm hực đẩy vai cô:
“Tớ làm tất cả là vì ai chứ? Tớ chỉ muốn ở lại đây thêm vài ngày thôi! Đồ ngốc, cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Hạ Ngạo Dương mà không chịu thi vào đại học ở thủ đô với tớ. Sau này tớ đi thì cậu định gặp tớ kiểu gì?”
Vừa nói, cô ấy vừa rưng rưng nước mắt.
Yến Hi dịu dàng xoa đầu cô ấy :
“Được rồi, đừng khóc. Sau này chúng ta vẫn sẽ có cơ hội gặp nhau mà.”
Tống Oánh Oánh hất tay cô ra, bực dọc nói:
“Đừng xoa đầu tớ nữa! Cậu tưởng mình lớn hơn tớ lắm sao?”
Dứt lời, cô ấy lại hỏi:
“Tay cậu có bị đau không? Có phải tớ đã làm cậu bị thương không?”
Yến Hi giơ tay phải lên:
“Chỗ này đau thật.”
Hai người nói chuyện thêm một lúc. Sau khi Yến Hi dỗ dành và hứa sẽ tìm cách đuổi Hạ Ngạo Dương đi, Tống Oánh Oánh mới nguôi ngoai.
Cô nàng bĩu môi:
“Được rồi, nhớ đấy! Cậu mà đuổi được tên họ Hạ đi thì tớ sẽ giới thiệu anh họ tớ cho cậu. Đám anh họ tớ ai cũng rất tuyệt vời, cậu mà làm chị dâu tớ cũng không tệ đâu.”
Yến Hi bật cười khe khẽ.
Đến ba giờ sáng, Tống Oánh Oánh không chịu nổi cơn buồn ngủ, gục ngay bên cạnh Yến Hi. Đúng lúc này, người được cử đến để đón bà nội và cháu gái đã đến nơi.
Bà Tống bước vào, tay cầm một chiếc hộp dài, giọng nhỏ nhẹ nói:
“Nghe cháu bảo rất nhiều đồ vật sẽ bị phá hủy, nhưng bà vẫn muốn để lại một thứ cho cháu. Bà đã nhờ người từ kinh thành đặc biệt mang cây đao này tới đây cho cháu.”
Bà mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cây đao dài với lưỡi dao sắc bén, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo.
Yến Hi nín thở nhìn chằm chằm vào món đồ.
Ánh mắt của bà nội tràn ngập hồi tưởng:
“Năm đó, bà từng học kiếm pháp gia truyền của họ Tiêu từ tổ tiên. Trong giai đoạn khó khăn, chính nhờ bộ kiếm pháp này mà gia đình bà mới sống sót, còn được gọi là danh gia vọng tộc. Tất cả đều không thể tách rời khỏi thứ vũ khí này.”
“Ở thế hệ của bà, anh trai không có con cái, còn bà thì gả vào nhà họ Tống. Nhưng nhà họ Tống lại không có hứng thú với kiếm pháp gia truyền này. May mắn là gặp được cháu, nếu không thì kiếm pháp này đã thất truyền từ lâu.”
“Đây là thanh đao của anh trai bà. Suốt mấy chục năm nay, không một ai trong gia tộc chạm đến nó. Bà trao nó cho cháu, hy vọng nó sẽ giúp cháu trong những ngày tháng sau này. Yên tâm, thanh đao này sẽ không bao giờ gãy.”
Yến Hi nghẹn ngào, lòng tràn đầy cảm xúc:
“Bà…”
Bà Tống xoa đầu cô, động tác dịu dàng như cách Yến Hi vừa làm với Tống Oánh Oánh:
“Con có thể gọi bà là bà nội. Nhưng bà nội vẫn chưa yên tâm, đã sắp xếp hai người đi theo bảo vệ con.”
Yến Hi lập tức tỉnh táo hẳn, lắc đầu từ chối:
“Không được! Con không đồng ý!”
Những người mà bà Tống cất công sắp xếp chắc chắn đều là những nhân tài ưu tú, được nhà họ Tống đặc biệt trọng dụng. Chắc chắn hiện họ đang giữ vai trò quan trọng ở thủ đô.
Họ có tiền đồ vô lượng ở nhà họ Tống, đi theo cô thì sẽ sao đây?
Bà Tống cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị:
“Con không muốn cũng phải nhận. Nếu không, làm sao bà có thể yên tâm để con tự xoay xở?”
Yến Hi ôm lấy tay bà, giọng nói pha chút làm nũng:
“Bà nội, con biết bà lo cho con, nhưng ai cũng có cha mẹ, họ hàng, bạn bè. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, để bọn họ rời xa người thân của mình, chẳng phải là tàn nhẫn lắm sao? Với lại, con đã học được kiếm pháp từ bà, không thể tự bảo vệ mình sao?”