Kiếp trước, cô từng là một người mềm yếu, không biết tự lập, lại si mê đến mù quáng. Nhưng lần này, cô sẽ không để bản thân bị cuốn vào âm mưu nào nữa.
Nghe vậy, bà Tống thở dài. Biết thế thì đưa người không gặp vướng bận gì đến cho rồi, nhưng người thật sự không có vướng bận gì sẽ dám theo Yến Hi sao?
Nhưng nghĩ tới sự nguy hiểm của thế giới bên ngoài, bà thật sự không nỡ buông tay.
Cuối cùng, bà vẫn không thể thuyết phục được Yến Hi.
Tống Oánh Oánh tỉnh dậy, thu dọn đồ đạc rồi cùng mọi người chuẩn bị rời đi.
Yến Hi cũng dậy, tiễn họ ra tận cửa. Nhưng khi đến cổng, cô dừng lại, không đi theo nữa.
Đứng từ xa, cô nhìn thấy trong sân vài người đàn ông đang nói chuyện. Trong đó có bóng dáng cao lớn của Tống Thần, lưng anh thẳng tắp, giọng nói trầm ổn, rõ ràng và đầy uy lực.
Toàn thân Tống Thần toát ra khí chất của một người ưu tú, một kẻ sinh ra để tỏa sáng.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Tống Thần bất chợt quay đầu lại. Yến Hi giật mình, vội vàng lùi vào trong nhà.
Không lâu sau, Tống Thần bước tới gần, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Là Cô Yến sao? Cảm ơn cô đã chăm sóc bà nội và Oánh Oánh trong suốt những năm qua.”
Yến Hi thoáng do dự, chỉ ló nửa khuôn mặt ra khỏi cửa, đáp nhẹ:
“Người được chăm là tôi mới đúng. Tôi xin phép vào trong trước.”
Tống Thần hơi nhíu mày, cảm thấy cô quá rụt rè.
Bà Tống đi tới, trách anh:
“Con đã nói gì mà khiến Yến Hi trốn vào nhà đấy hả?”
Tống Thần nghiêm mặt, đáp:
“Con không nói gì cả. Con còn chưa kịp nói cới cô ấy việc để lại người bảo vệ đâu.”
Bà Tống nhìn anh: “Không cần giữ lại.”
Tống Thần có chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Anh chỉ gật đầu rồi nói:
“Được thôi, nhưng con nghĩ cũng đúng thôi. Yến Hi là con dâu tương lai của nhà họ Hạ, gia đình ta giữ người lại có lẽ không thích hợp.”
Nghe vậy, bà Tống trừng mắt:
“Câm miệng!”
Tống Thần ngẩn người, không hiểu mình nói sai chỗ nào.
Qua khe cửa, Yến Hi nhìn thấy cảnh này, lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng ký ức từ kiếp trước chợt ùa về, khiến cô không khỏi rùng mình. Cô nhớ rõ ánh mắt đỏ ngầu của Tống Thần khi đó, gằn từng chữ:
“Là cô gϊếŧ chết Oánh Oánh !”
Hít một hơi thật sâu, Yến Hi tự nhủ mọi chuyện đã qua, lần này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Tống Thần sẽ không được nhà họ Tống phái đi tìm bà Tống và Oánh Oánh nữa, cũng sẽ không còn cơ hội gặp cô.
Tống Oánh Oánh cuối cùng cũng bị thuyết phục lên xe, cô ấy ôm lấy Yến Hi một lần nữa trước khi đi.
Khi xe lăn bánh, mọi thứ trở nên im ắng. Cả sân chỉ còn lại một mình Yến Hi, không gian bỗng chốc trống trải.
Cô đứng yên, nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, lòng thầm nghĩ:
Chỉ cần bà Tống và Oánh Oánh an toàn, việc mình tái sinh lần này đã không vô nghĩa.
Sau đó, Yến Hi quay vào nhà, lấy thanh đao ra khỏi hộp.
Thanh đao có thiết kế tương tự những thanh kiếm ngang thời nhà Đường, với lưỡi hẹp, thẳng dài khoảng 80cm, chuôi dài 20cm. Tổng chiều dài của thanh đao khoảng 1 mét.
Dù không quá nặng, nhưng khi cầm lên, nó mang lại cảm giác sắc bén và trang trọng, như một vật báu ẩn chứa uy lực.
Yến Hi cầm thanh đao, thử chém nhẹ vào góc bàn. Một lát gỗ nhỏ bị cắt ra, mặt cắt nhẵn thín.
Cô mỉm cười hài lòng, ánh mắt thoáng chút cảm động.
Nhớ lại những ngày xưa, khi cô bị nhà họ Yến ngược đãi, phải khóc lóc chạy theo Oánh Oánh về đây, bà Tống đã mở lòng che chở, thậm chí còn dạy cô kiếm pháp gia truyền.
Cô nghiêm túc học hỏi, cuối cùng cũng được bà Tống tin tưởng, trao cho món vũ khí quý giá nhất.
Trong sân, cô múa đao thử vài đường.
Sau khi múa đao xong, mồ hôi thấm nhẹ trên trán, hơi thở của Yến Hi cũng trở nên đều đặn hơn. Cơn đau âm ỉ ở ngực dường như đã dịu bớt.
Những ký ức về cốt truyện đời trước lại trỗi dậy trong đầu cô:
“Mặc kệ cô tu luyện tốt đến đâu, chỉ có đi theo nam chính, cô mới có thể trở thành cao thủ trong tận thế. Lần này, cô không thể chống lại. Hãy quay lại bên anh hùng, trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Yến Hi chỉ nhếch mép, trả lời lạnh lùng một chữ:
“Cút!”
Tiếng kịch bản lập tức tắt ngấm, như bị xua đuổi một cách thê thảm.
Yến Hi đặt thanh đao xuống, lau mồ hôi rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Trước mắt cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nên cô cần đảm bảo đủ thể lực.
Buổi sáng hôm sau
Tiếng chuông báo thức đánh thức Yến Hi dậy. Trên bàn đã có sẵn bữa sáng và một phong bì tiền mặt mà bà Tống đã chuẩn bị cho cô.
Sau khi ăn xong, cô lấy số tiền đó đi đến cửa hàng thiết bị lặn gần nhất và mua một bộ đồ lặn hoàn chỉnh. Trở về nhà, cô đặt chúng gọn gàng vào một chiếc hộp lớn cùng với thanh đao.