Trời tháng tám, cô gái mặc áo dài, quần dài, đội mũ lưỡi trai, đứng cách đám đông một khoảng. Ánh mắt cô lãnh đạm, vẻ ngoài phảng phất sự tươi mát, dễ chịu, như thể vừa bước ra từ một cơn mưa đá bất ngờ trong ngày hè oi ả.
Có người bất giác rùng mình, nhớ ra hôm nay là Tết Trung Nguyên.
Một người nhận ra cô gái, thì thầm: "Đó là Yến Hi. Con bé này càng lớn càng xinh đẹp."
Người khác tiếp lời: "Yến Hi, bác hai của con đã hy sinh cả một chân để lo chuyện hôn sự cho con. Con nên biết trân trọng phúc phần của mình."
"Chỉ vì chuyện này mà bác gái của con mà lo đến mất ăn mất ngủ. Mau nói rõ cho bà ấy yên lòng đi."
Ánh mắt Yến Hi lướt qua đám đông. Không hiểu sao, từng người một im lặng, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, lặng lẽ lùi xa cô.
Tiết Tiểu Mai vội phá tan bầu không khí ngượng ngập: "Yến Hi, cuối cùng con cũng về. Con biết không, bác hai của con thật sự sốt ruột vì những rắc rối con gây ra. Ông ấy không biết phải xin lỗi nhà họ Hạ thế nào."
Nói rồi, mụ tiến lên, nắm lấy tay Yến Hi, bóp chặt.
Yến Hi không nói gì, chỉ siết lại tay Tiết Tiểu Mai, lực mạnh đền mức khiến gương mặt mụ trắng bệch. Nhưng vì sợ mất mặt, mụ không dám kêu lên, chỉ trừng mắt nhìn Yến Hi bằng ánh mắt giận dữ và căm hận.
Yến Hi quay sang Yến Tình, giọng lạnh nhạt: "Cô cũng đến à? Tốt, đỡ để tôi phải tìm."
Nói xong, cô đẩy cả hai người vào trong nhà, khóa cửa tầng một, chắn hết tầm nhìn của đám đông.
Sau khi khóa cửa, Tiết Tiểu Mai lập tức hất tay Yến Hi ra, gằn giọng: "Con chó đẻ này! Mày có biết mày đã gây ra bao nhiêu rắc rối không? Mày còn dám ra tay với tao? Con mất dạy! Để xem hôm nay tao cho mày một bài học ra trò không!"
Nói rồi, mụ hậm hực tìm quanh, định kiếm thứ gì đó làm vũ khí.
Yến Tình cũng sốt ruột nói: "Mau xin lỗi nhà họ Hạ đi! Mày có biết, chỉ cần một ngày cửa hàng online của tao không mở cửa, tao mất bao nhiêu tiền không?"
Yến Hi không đáp. Cô tránh tay họ, rồi bất ngờ túm lấy đầu cả hai, đập mạnh vào nhau.
Hai người không kịp phản ứng, đầu va vào nhau, choáng váng ngã xuống đất.
Yến Hi mở cặp, rút ra một sợi dây, nhanh chóng trói chặt Tiết Tiểu Mai ngay tại chỗ.
Sau đó, cô tìm một chiếc khăn ăn gần đó, vo tròn rồi nhét vào miệng mụ.
Lúc này, Yến Tình dần tỉnh lại, hét lên:
"Yến Hi, mày bị điên rồi à?"
Nhìn thấy Tiết Tiểu Mai đã bị trói, nỗi sợ xâm chiếm Yến Tình. Cô ta định đứng dậy chạy trốn, nhưng Yến Hi nhanh chóng ấn cô ta ngồi xuống ghế, đưa điện thoại ra trước ghế, đưa điện thoại ra trước mặt cô ta:
“Cô là người dùng tên Đá Xanh Tuyết Rơi trên diễn đàn, đúng không? Tại sao cô lại nói rằng đồ đạc của cha tôi đã bị ném xuống hồ chứa?”
Yến Tình sững người, đã sớm quên việc mình từng để lại lời nhắn trên diễn đàn cách đây nhiều năm. Cô ta cố gắng phủ nhận: “Tôi không biết cô đang nói gì. Cô điên rồi sao?”
Yến Hi mỉm cười lạnh lùng. Cô cầm bát hoành thánh trên bàn, đập mạnh vào mép bàn, khiến nó vỡ thành từng mảnh sắc nhọn.
Cô túm tóc Yến Tình, ép đầu cô ta xuống bàn, đưa một mảnh vỡ đến gần mặt cô ta, giọng nói lạnh lẽo:
“Yến Tình, tôi không đùa đâu. Nghĩ kỹ mà trả lời. Mỗi câu nói dối của cô sẽ đổi lại một vết xước trên mặt.”
Lời nói của cô bình thản, nhưng sắc bén như lưỡi dao. Khi những mảnh sứ chạm vào da, máu bắt đầu rỉ ra, Yến Tình sợ hãi đến mức toàn thân mềm nhũn.
“Tôi, tôi sẽ nói…”
Ở phía sau quán hoành thánh, dưới căn bếp, có một căn hầm được sử dụng làm nơi cất giữ nguyên liệu. Căn hầm cách âm rất tốt.
Yến Hi kéo cả hai xuống hầm. Dưới sự chỉ dẫn của Yến Tình, cô tìm thấy một đống vụn bừa bộn trong góc. Sau một hồi tìm kiếm, cô phát hiện một chiếc hộp gỗ màu đen, dài cỡ lòng bàn tay. Chiếc hộp được làm tinh xảo, chất liệu gỗ trông quý giá, nhưng đã bị phủ đầy bụi bặm, rõ ràng là bị bỏ quên từ lâu.
Nhìn thấy chiếc hộp, trong lòng Yến Hi dâng lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể nó thuộc về cô từ lâu.