Tôi Xây Dựng Nhà Vệ Sinh Công Cộng Ở Tận Thế

Chương 11

Tiết Tiểu Mai và mẹ của Yến Hi là chị em dâu. Mẹ của Yến Hi thanh nhã, xinh đẹp, trong khi Tiết Tiểu Mai lại có vẻ quê mùa, tầm thường. Mỗi lần hai người đứng cạnh nhau, sự chênh lệch này càng rõ rệt, như hai người đến từ hai thế giới khác biệt.

Cha của Yến Hi, Yến Tắc, là một người tài giỏi, có nhiều mối quan hệ, trong khi chồng của Tiết Tiểu Mai, Yến Cương, lại chỉ là một kẻ thất bại.

Cùng là sinh con gái, Yến Tắc để vợ ở cữ hai tháng, vào thời điểm Yến Hi trăng tròn còn được tổ chức tiệc đầy tháng. Còn mụ thì bị ghét bỏ, hắt hủi, chưa kịp ở cữ xong đã phải xuống đất làm việc.

Nỗi bất mãn ấy dần dần tích tụ, nhưng bà ta không dám trút giận lên mẹ chồng hay vợ chồng Yến Tắc. Và khi Yến Hi rơi vào tay bà ta, bà ta không thể bỏ lỡ cơ hội.

Hồi còn nhỏ, Yến Hi từng rất sợ ánh mắt độc ác của bà ta. Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy chẳng thể ảnh hưởng đến cô nữa.

Yến Hi mở chiếc hộp, bên trong trống rỗng, chẳng có gì cả.

Yến Tình lẩm bẩm, như thể không tin vào mắt mình: “Chiếc hộp này… cô có thể mở được sao? Cô thật sự có thể mở nó?”

Tiết Tiểu Mai trừng mắt nhìn Yến Tình, gầm gừ qua lớp khăn trong miệng, cố gắng ngăn cô ta nói thêm.

Yến Hi nhìn thẳng vào Yến Tình, hỏi: “Cô nói vậy là có ý gì?”

Yến Tình cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Yến Hi. Nhưng cô ta vẫn tiếp tục: “Không ai trong chúng tôi mở được chiếc hộp này. Chúng tôi từng thử dùng rìu chặt, nhưng nó không hề hấn gì.”

Yến Hi hạ mi, ánh mắt cô sắc lại: “Xem ra chiếc hộp này thật sự thuộc về tôi. Giờ thì nói đi, mọi chuyện là thế nào?”

Nói rồi cô nhìn chằm chằm Tiết Tiểu Mai.

Tiết Tiểu Mai cười chế nhạo, chỉ là miệng mụ bị nhét vải, thêm vẻ mặt méo mó. Nụ cười của mụ lúc này lại càng trở nên xấu xí hơn bao giờ hết.

“Cạc cạc cạc, biện pháp thẩm vấn này của cô vô dụng.” Cốt truyện kêu ầm lên: Chỉ cần cô trở lại với Hạ Ngạo Dương, tôi đảm bảo bà ta sẽ khai ra hết.”

Yến Hi không hề dao động.

Trong góc có một bình gas, cô bước tới, kéo nó lại gần, đặt trước mặt Tiết Tiểu Mai rồi vặn mở.

Một tiếng “cạch” vang lên, khí gas nhanh chóng tràn ra, mùi khó chịu lan tỏa khắp không gian.

Tiết Tiểu Mai sợ hãi hét lên: “Mày điên rồi sao?”

Yến Hi túm lấy tóc Tiết Tiểu Mai, đẩy mặt mụ lại gần dòng khí đang thoát ra.

Tiết Tiểu Mai vùng vẫy dữ dội, rêи ɾỉ không ngừng.

Yến Hi giữ chặt cô ta, buộc cô ta phải hít khí gas.

“Ư ư! Hức hức!” Tiết Tiểu Mai bật khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Khi khí gas bị khóa lại, Yến Hi lạnh lùng hỏi: “Có định khai không?”

Tiết Tiểu Mai lắc đầu nguầy nguậy, không rõ là từ chối hay hoảng loạn quá mức.

Không để tâm, Yến Hi tiếp tục mở van gas, đẩy mặt Tiết Tiểu Mai lại gần lần nữa.

Lặp đi lặp lại vài lần, cơ thể Tiết Tiểu Mai trở nên mềm nhũn.

Yến Hi vẫn không mảy may động lòng: “Không muốn nói? Được, để sau vậy.”

Tiết Tiểu Mai điên cuồng lắc đầu: “Hức… Hức… Tôi nói, tôi nói!”

Mụ cảm thấy chóng mặt, buồn nôn vô cùng, nếu còn tiếp tục, mụ sẽ chết.

Sợ hãi cái chết đã hoàn toàn lấn át lòng căm ghét Yến Hi, khiến mụ sẵn sàng làm mọi điều cô yêu cầu.

Yến Hi rút miếng vải trong miệng Tiết Tiểu Mai ra: “Vậy thì nói đi.”

Tiết Tiểu Mai quỳ rạp trên mặt đất nôn khan thở dốc như một con mạt rệp mập mạp. Ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Yến Hi, người đang điềm nhiên cầm khăn lau tay, vẻ mặt lạnh lùng, không chút nhân tính.

Trong khoảnh khắc ấy, Tiết Tiểu Mai dường như thấy hình ảnh của em chồng hiện lên trước mặt. Đôi mắt sắc lạnh không đáy, chỉ cần một cái liếc cũng đủ khiến người khác run rẩy.

Cảm giác nhận ra họ giống nhau khiến trái tim Tiết Tiểu Mai như rơi vào hố băng.

Mụ cúi đầu: “Muốn tôi bắt đầu từ đâu?”

“Bắt đầu từ chiếc hộp này.”

Tiết Tiểu Mai mím môi, giọng nói nhỏ dần:

“Năm đó, vào tiệc trăng tròn của cô, cha cô tổ chức quả là náo nhiệt, mời rất nhiều người. Mẹ cô muốn ra ngoài tiếp khách nên tôi vào xem cô, vừa lúc người đang chăm sóc cô bận nên nhờ tôi chăm sóc. À đúng rồi…Ai biết chỉ chớp mắt một cái, bên cạnh cô liền xuất hiện một chiếc hộp.”

Ánh mắt Tiết Tiểu Mai hoảng hốt, như đang chìm đắm vào câu chuyện năm đó.