Tôi Xây Dựng Nhà Vệ Sinh Công Cộng Ở Tận Thế

Chương 12

Mụ nhìn chiếc hộp đó, thấy quá quỷ dị, đồng thời lại nổi lên lòng tham vì chiếc hộp này nhìn rất đáng yêu.

Mụ vốn thử mở nhưng không được, bèn giấu đi, định bụng trộm nó.

Nhưng vừa đặt chiếc hộp lên người, nó nóng rực lên, còn Yến Hi trên giường lại khóc nháo lên.

Mẹ Yến Hi chạy vào, theo sau là em chồng mụ. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, ánh mắt lạnh lùng của em chồng khiến mụ rùng mình.

Mụ chưa bao giờ thấy ánh mắt đó bao giờ, nghe nói em chồng từng là người chinh chiến trên chiến trường, lúc đó bà tin không tin nhưng sau lần này bà ta đã tin hoàn toàn.

Sau đêm đó, Tiết Tiểu Mai mơ ác mộng liên tục, trong giấc mơ đều là hình ảnh cậu em chồng vặn gãy cổ mình.

Mụ cũng kể chuyện này cho chồng mình nhưng chồng mụ chắc chắn mụ đang hiểu lầm, bảo có khi mụ đi vệ sinh thì có thêm người đến.

Thế rồi mụ cũng bỏ chuyện này ra sau.

Sau này, khi em chồng trở về quân đội, mẹ của Yến Hi bất ngờ trở bệnh nặng, dù được đưa vào bệnh viện, nhưng không bao giờ quay về nữa.

Một tháng sau, em chồng trở về, chỉ còn kịp nhìn thấy đống tro tàn của vợ.

Khi ấy, trong lòng Tiết Tiểu Mai khoái chí vô cùng, nhưng cũng không khỏi xót xa khi thấy dáng người thẳng tắp của em chồng giờ đây đã còng xuống, trông như già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm.

Lấy lý do muốn chăm sóc Yến Hi, mụ bắt đầu thường xuyên lui tới nhà em chồng.

Lúc đó, em chồng mụ vô cùng bận rộn. Không rõ cậu em chồng đang làm gì, nhưng vì không có thời gian chăm sóc con gái, cậu em chồng thuê vài người giúp việc lo cho đứa trẻ.

Khi ấy, mụ vẫn còn gầy gò, mặc lại những bộ quần áo cũ của mẹ Yến Hi, cô bé bắt đầu cảm thấy quen thuộc với mụ. Dùng vài chiêu trò, Tiết Tiểu Mai khiến Yến Hi dần không thích gần gũi với bảo mẫu nữa, mà chỉ quấn lấy mụ.

Dần dần, thái độ của em chồng đối với mụ cũng thay đổi. Chú em bắt đầu tin tưởng giao việc chăm sóc Yến Hi cho mụ.

Trong khoảng thời gian đó, Tiết Tiểu Mai thực sự cảm thấy Yến Hi là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời. Thậm chí mụ đã từng ước rằng Yến Hi là con gái của mình.

Sau này, khi em chồng phải rời đi, chú em giao Yến Hi và hành lý của cô bé lại cho Tiết Tiểu Mai. Trong hành lý ấy, có cả chiếc hộp gỗ bí ẩn năm xưa.

Lúc đó, chiếc hộp trông đã mờ nhạt hơn, nhìn thật ảm đạm như thể những món đồ bên trong đã bị lấy đi.

Tiết Tiểu Mai tò mò, nhưng vẫn không thể mở được chiếc hộp. Mãi cho đến một lần, Yến Hi vô tình chạm vào, chiếc hộp đột nhiên mở ra.

Nhưng bên trong lại hoàn toàn trống rỗng.

Chiếc hộp trống rỗng khiến Tiết Tiểu Mai vô cùng thất vọng. Mụ đã nghĩ rằng trong đó chắc chắn có một món bảo vật quý giá nào đó.

Trước đây, cậu em chồng còn trở về hai năm một lần, sau này hoàn toàn bặt vô âm tín. Mụ cứ đợi mãi từ năm này qua năm khác, mụ càng mất kiên nhẫn. Mỗi lần nhìn thấy Yến Hi, mụ lại cảm thấy chán ghét không thể tả.

Sự chán ghét ấy dần biến thành hành động. Mụ bắt đầu lén véo và đánh Yến Hi. Lạ thay, việc đó lại khiến mụ cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ.

Không dừng lại ở đó, mụ lén lấy chiếc hộp gỗ ra, hỏi xem có ai muốn mua không. Nhưng tất cả mọi người đều nói rằng chiếc hộp chẳng có giá trị gì cả.

Không cam tâm, mụ lấy ba mặt dây chuyền bằng ngọc khảm ra khỏi hộp rồi mang đi hỏi giá. Người ta nói rằng đây chỉ là loại ngọc bình thường, mỗi mặt dây chỉ đáng giá 10 nhân dân tệ.

Quá tức giận, mụ bán đi hai trong số ba mặt dây chuyền ấy, chỉ đủ tiền mua hai cân thịt. Mụ ăn một cách ngon lành trước mặt Yến Hi, để mặc đứa trẻ đói khát nhìn mình đầy thèm thuồng.

Sở dĩ chỉ bán hai cái bởi vì Yến Tình đã vô tình làm rơi nó xuống hồ chứa nước trong lúc chơi đùa.

Đến khi lũ lụt xảy ra, làng Thuỷ Mặc và khu vực xung quanh là nơi được phục hồi đầu tiên.

Có thông tin rằng chất lượng nước ở hồ chứa đã được cải thiện, trong đầu Tiết Tiểu Mai bỗng nảy ra một ý nghĩ. Mụ tự hỏi liệu mặt dây chuyền ngọc bích mà Yến Thanh làm rơi có phải là đồ tốt không. Mụ còn lẩm bẩm vài lời với Yến Tình sau đó.

Sau đó, chồng mụ bị gãy chân khi cố gắng cứu thiếu gia nhà họ Hạ, rồi nhà họ Hạ lại đến cầu hôn, chồng mụ muốn gả Yến Hi qua. Tiết Tiểu Mai làm một trận ầm ĩ ra trò, mụ quyết không cho Yến Hi lộ diện, đáng tiếc chồng mụ nhất mực phải làm vậy.

Nói rồi mụ lải nhải vài ba câu, lời bà ta cực nhỏ, nhỏ đến mức Yến Hi chỉ nghe được loáng thoáng, có khi còn không nghe được gì.

Yến Hi chán ghét nhìn người phụ nữ nhếch nhác, nhớ tới tâm tư thầm kín của mụ với cha mình, thâm tâm cô liền cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Mà bản thân cô cũng cũng hiểu lý do tại sao nhà họ Hạ nhất quyết bắt Hạ Ngạo Dương phải cưới Yến Hi.

Cô chế nhạo: “Có phải nhà họ Hạ chủ động chỉ điểm muốn cưới tôi phải không?”

Tiết Tiểu Mai đột nhiên tỉnh lại: “Làm sao cô biết?”