…
Yến Hi rời khỏi hồ, núp sau một gốc cây. Cô tranh thủ thời gian, nhanh chóng tháo dây an toàn, cởi bình dưỡng khí, áo phao và mũ lặn.
Tiếp đó cô cởi bộ đồ lặn ra rồi ném vào không gian, cùng lúc đó lặng lẽ quan sát xung quanh.
Gió đêm thổi qua, khiến cô rùng mình. May mắn thay, trời mùa hè ấm áp, nếu là mùa đông, có lẽ cô đã lạnh cóng từ lâu.
Nhanh chóng xỏ giày và quấn chặt áo khoác, cô rảo bước trên một con đường khác.
Dân làng đều kéo nhau lên núi, từ người già đến trẻ nhỏ. Yến Hi, mặc bộ đồ đen, lặng lẽ luồn qua mà không ai chú ý. Cô đã thành công rời khỏi làng Thuỷ Mặc, tìm được một nơi an toàn để ẩn náu trước khi tiến vào không gian.
Vào tới nơi, Yến Hi nằm bẹp dí trong không gian, cơ thể mệt nhoài đến mức chẳng buồn nhấc tay. Cơn đau đầu khiến cô chỉ muốn chui vào chăn ngủ một giấc.
Sau đó, cô đứng dậy, thay bộ đồ lặn, mặc quần áo sạch sẽ, rồi trải tấm lều cắm trại trên mặt đất. Thêm vài lớp chăn bông dày, cô chui vào, thở dài nhẹ nhõm.
"Không sao đâu, trước tiên cứ ngủ đã.” Cô tự nhủ.
Tại làng Thuỷ Mặc, Hạ Băng và những người khác liên tục bị dân làng quấy rối. Bất kể là do bị ép buộc hay xúi giục, ngay cả khi họ cố đưa tiền, dân làng vẫn không chịu bỏ qua. Cuối cùng, họ buộc phải rời đi.
Một nhóm thanh niên khác đang tụ tập quanh hồ chứa nước. Hai người lặn xuống để khám phá nhưng đã dùng cạn sạch bình dưỡng khí, buộc phải nổi lên. Những người này nhanh chóng bị dân làng bắt giữ, giải đến đồn cảnh sát.
Chỉ có Hạ Băng cùng vài người trên xe may mắn thoát thân.
Mụ phát điên, hét lớn:
"Lũ mọi rợ! Lũ ngu xuẩn! Tao sẽ gϊếŧ hết bọn chúng!"
Vệ sĩ hỏi:
"Ngài có muốn báo với lão gia không?"
Hạ Băng tức giận gầm lên:
"Mày muốn để cha tao biết tao đang bị làm nhục ở cái nơi quê mùa này à? Không được nói! Tuyệt đối không ai được nói!"
Ngực mụ phập phồng dữ dội vì tức giận.
Sau đó, mụ quay sang hỏi:
"Không tìm thấy gì ở hồ chứa à?"
Vệ sĩ lắc đầu:
"Thưa ngài, không có gì đặc biệt, cũng không thấy Yến Hi."
Hạ Băng tức tối, giật khăn lau sạch lớp trang điểm, nghiến răng nói:
"Chẳng lẽ con điên đó đã lừa chúng ta? Trở về ngay! Tiếp tục thẩm vấn, hỏi cả nhà họ Yến cho rõ ràng!"
Vệ sĩ ngập ngừng, muốn nhắc rằng lực lượng hiện tại quá ít, nhưng nhìn vẻ mặt giận dữ của bà chủ, hắn quyết định im lặng.
Về đến thị trấn, họ phát hiện nơi đây đang bị giới nghiêm.
"Mọi người về nhà ngay! Đừng lang thang ngoài đường vào buổi tối Tết Trung Nguyên!"
Cảnh sát và cán bộ đô thị giải tán đám đông, họ nhanh chóng đóng cửa chợ đêm và những phố ẩm thực vốn nhộn nhịp. Bầu không khí trở nên hoang vắng.
Dân chúng bất mãn nhưng trước sức mạnh của lực lượng chức năng, họ chỉ có thể nghe theo.
"Những năm trước đâu có thế này? Hay họ sợ nửa đêm quỷ môn mở ra?"
"Nghe thật đáng sợ!"
Mọi người vừa cười vừa bàn tán, vội vã trở về nhà.
Ngồi trong xe, Hạ Băng bĩu môi:
"Người nơi đây đúng là ngu ngốc. Nếu cửa địa ngục thật sự mở thì tôi muốn xem cảnh bách dạ quỷ là cái quái gì.”
Nhưng mụ không biết rằng, không chỉ thị trấn nhỏ này, mà cả những thành phố lớn cũng đang bị thiết quân luật.
Các trung tâm thương mại sầm uất đóng cửa đột ngột. Nhà ga, sân bay tạm ngưng hoạt động trước khi màn đêm buông xuống. Các rạp chiếu phim, khu vui chơi, và cả nút giao cao tốc đều bị phong tỏa...
Cả thế giới dường như bị nhấn nút phanh khẩn cấp, trở nên vắng vẻ và tĩnh lặng lạ thường.
Mọi người bối rối, tìm kiếm thông tin trên mạng nhưng không có được câu trả lời.
Internet bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Trong một văn phòng nào đó, một nhân viên lau mồ hôi trán, lo lắng nói:
"Nếu chúng ta không đưa ra lời giải thích hợp lý, dư luận sẽ mất kiểm soát."
Ông chủ của anh ta vững như chó già, chậm rãi nhấp ngụm trà hoa cúc trong tay, nói:
“Làm gì mà vội? Tóm lại là mệnh lệnh từ trên đưa xuống, đâu đến lượt chúng ta gánh trách nhiệm.”
Nhưng thực tế, trong lòng ông ta còn căng thẳng hơn cấp dưới nhiều lần. Mồ hôi túa ra dưới lớp áo, tâm trí ngập tràn những câu hỏi:
Tại sao phía trên lại đột ngột ban hành lệnh khẩn cấp như vậy?
Đây không phải chỉ áp dụng cho một địa điểm hay khu vực cụ thể, mà là phạm vi toàn quốc.
Rõ ràng phải có chuyện rất lớn xảy ra.
Nhưng tại sao không có thêm chỉ dẫn cụ thể nào?
Ông ta quay sang Tiểu Triệu, dặn dò:
“Xong việc thì về sớm. Về nhà ở với vợ con đi.”
Tiểu Triệu ngẩn người, cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Câu nói đó, không khiến anh ta an tâm, mà lại càng làm anh ta hoảng sợ hơn. Không phải anh ta vừa được thăng chức tăng lương sao? Sao lại có cảm giác như một lời chia tay vậy?
…