Lạc Du Ký - Quyển Thượng

Chương 4

Mới đi ra khỏi thành có hai dặm, ta gặp ngay một cái đám ma. Mỗi tội là cái đám ma có đúng hai người mà một người thì đã chết rồi. Một thằng bé gầy gò kéo một cái xe bò to kềnh càng. Mẹ nó nằm đắp chiếu từ đời nào. Nó cứ chật vật kéo chiếc xe về phía trước. Ta thấy nó cũng chỉ khoảng mười ba tuổi, thương tình ta lại đẩy giúp nó. Nó thấy ta vậy thì tỏ ý cảm ơn rồi cũng cố sức kéo cái xe ra được bãi đất hoang gần bìa rừng. Ta đẩy được cái xe ra đấy cũng mệt đứt cả hơi. Suốt từ chiều qua tới giờ trốn trong phòng tên cẩu quan ta mới ăn được có hai cái bánh rán, bốn cái bánh bao, ba quả táo, nửa cân kẹo gừng nên bây giờ hoa mắt chóng mặt. Mặc cho cái tên tiểu tử ấy hì hục đào đất ta cũng chẳng thể giúp nó thêm được nữa cứ thế lăn ra chỗ bóng râm, lấy thịt khô ra xé ăn.

Được một lúc ta thấy nó chôn mẹ xong xuôi mới gọi tới hỏi.

- Này nhóc gọi ngươi thế nào đây?

- Đệ tên Văn Đại, họ Lê, người trấn này. Mẹ đệ chẳng may lâm bệnh mất sớm. Chỉ còn đệ trên đời.

- Cha ngươi đâu.

- Đệ không có cha. Ông ta bỏ nhà đi từ lâu rồi.

- Ừ, thế ngươi định thế nào?

- Đệ định đi về phía nam tìm người quen.

- À, vậy hả, này ăn đi. Mà ngươi rửa tay chưa vậy hả? Tay bẩn quá, ăn đồ sẽ bị đau bụng mất. Ra cái sông đằng kia mà rửa tay đi.

Đợi thằng nhóc quay lại ta mới nói.

- Ta cũng đi về phía nam, ngươi đi theo giúp ta xách đồ, ta trả ngươi tiền.

- Đệ chỉ cần được ăn thôi, không dám cầm tiền của đại tỉ.

- Cũng biết ăn nói nhỉ. Thôi đi theo ta ít bữa, ta giúp ngươi luyện ít võ công, cái thân ngươi sao mà gầy gò quá vậy?

Thế là từ đó ta có thêm một tiểu đệ. Trên đường có hắn xách đồ ta cũng rảnh rang nhưng đi được hai ngày thấy cũng mệt thật. Tên nhóc này gầy gò, bước đi chậm chạp, không bắt kịp được người luyện võ như ta ngày đi liên tục vài chục dặm đường vẫn bình thường. Cuối cùng ta đành mua một cỗ xe ngựa, để hắn đánh xe, ta ngồi nghỉ bên trong cũng coi như thuận tiện.

Ba tuần tiếp theo, chúng ta đến Dương Phù thành. Ở đây hàng hóa, người ngợm tấp nập. Là nơi giao thương buôn bán của thương nhân khắp nơi, có hương liệu Ba Tư, thảm dệt Tây quốc, lụa từ Phù Tang, thuốc từ Bắc quốc, trang sức Tây Hạ v…v…

Văn Đại nhìn hoa cả măt khen mỗi chỗ một tràng. Ta có lần đi qua thành này, cũng thích không khí ở đây. Nhất là món thịt dê nướng của Họa Tư Lâu. Thế là ta kéo Văn Đại đi đánh chén một bữa thật no say. Nói thật thì giờ ta đã hiểu tại sao đại hiệp có tiền là phải đánh chén no say không bao giờ lo chuyện thừa cân. Ngày đi mấy chục dặm đường thế này thịt đâu mà thừa cho nổi. Tuy rằng mấy tuần nay ta đi xe ngựa nhưng mà cũng tốn không ít công sức dạy tên Văn Đại này võ công, thành thử cũng y như ngày đi bộ hết mấy chục dặm đường vậy.

Tối đến ta thuê một phòng hai gian ở Họa Tư lâu, cả ngày mệt mỏi ta chỉ muốn tắm rồi ngủ. Tên văn Đại thì ham đi chơi, ta đưa hắn ít tiền kêu thích mua gì thì mua. Dù sao hắn cũng gọi ta một tiếng đại tỉ ta không nên hẹp hòi.

Ta mới đi nghỉ được chưa lâu đã nghe tiểu nhị gọi cửa ầm ầm.

- Triệu cô nương mở cửa, mở cửa.

- Có cái gì thế?

Ta làu bàu mặc lại y phục mở cửa cho hắn.

- Có có một người tìm cô. Hắn đang đứng dưới lầu, hình như là người Tây vực, bộ dạng rất hung hãn. Triệu cô nương cẩn thận. Cô xem…

Ta ngó xuống dưới lầu thấy một tên nam tử cao to vạm vỡ. Râu đen quai nón che nửa khuôn mặt. Tay xăm hình sói xám có vẻ là người ngoài biên ải. Ta thầm than việc tốt lành chẳng đến việc xấu thì cứ tới tìm.

Ta đang thong thả đi xuống đã nghe tiếng hắn quát.

- Con bà nó, người đâu, sao lâu quá vậy? Có xuống không thì bảo hả?

Hắn la lối om sòm ta nghe ra là tiếng người Quy Địa. Thấy hắn tự dưng chửi mình vậy cũng hơi tức, phi thân một cái đứng trước mặt hắn.

- Con bà nhà ngươi xuống rồi đây? Có gì không hả? Con bà nhà ngươi đang mệt, nói lẹ rồi biến!

Hắn bỗng thấy ta xuất hiện cũng giật mình. Nhưng cũng vội lấy lại khí thế, lớn tiếng quát.

- Ngươi là Triệu Lạc Du? Có biết Lê Văn Đại?

- Biết.

- Hắn gây ra họa, đắc tội với chủ nhân nhà ta. Ngươi lập tức tến Ức Trì quán gặp chủ nhân ta không thì cái đầu của thằng nhóc đó ngày mai sẽ cắm trên cọc ngoại thành.

Dương Phù thành là nơi thương nhân các nước giao thương. Giang hồ đi lại nhiều, quan phủ cũng không tiện tra xét tranh chấp, tránh mất hòa khí các nước láng giềng và đắc tội với giang hồ thì khó sống. Ức Trì quán vốn tập trung nhiều thương nhân nước ngoài. Chả hiểu cái tên Văn Đại đó đến đấy làm gì không biết?

Ta nghe hắn nói xong chán nản hết cả người. Dặn dò tiểu nhị được vài câu rồi lấy ít tiền. Chủy thủ giắt ngang lưng. Thiết nghĩ chắc cũng hiểu lầm, thương nhân thì đền tiền là được. Vậy nên ta cũng không mang gì nhiều. Trường kiếm Thanh Linh để lại quán trọ.

Ta đi theo cái tên to con này mà sốt cả ruột nghĩ chắc tới đêm mới tới được Ức Trì quán nên đành phi thân đến đó trước. Vô đến cửa thấy cả tòa lâu im re con ve, nhìn quanh quất chả có ma nào lai vãng, không hiểu thương nhân bình thường hay tập trung ở đây đi đâu cả rồi. Bỗng bên trong vang ra tiếng nói.

- Người đã tới xin mời vào trong!

Ta thầm nghĩ có vẻ không giống thương nhân bình thường. Giọng nói trầm ổn, nhịp thở đều đặn. Tiếng nói nhẹ mà vang ắt hẳn là người có nội công. Mở cửa vào đã thấy ngay cái tên Văn Đại bị tẩn cho bầm dập nằm giữa sảnh.

Xem khí sắc và nghe nhịp thở của hắn thì có vẻ chỉ bị ngoài da, chưa ảnh hưởng đến nội tạng. Ta nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Có khoảng mười tên đàn ông đang đứng ngay chính điện. Chỉ có một nam, một nữ đang ngồi trên ghế, chắc là cái tên tiểu tử này đắc tội với con cái gì nhà người ta rồi.

- Ta không biết tiểu đệ phạm lỗi gì nhưng mong ngài là bậc tiên sinh xin giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu đệ. Kẻ làm tỉ như ta biết ơn vô cùng.

- Ngươi là tỉ của hắn? Ngươi không cùng họ lại dạy hắn võ công sao không xưng sư tỉ?

- À, tại lúc thu nạp hắn không có sư phụ ta, nên cứ để gọi vậy, dạy hắn ta ít võ công phòng thân cũng chưa đến mức chân truyền mà gọi hai tiếng sư tỉ.

- Ngươi chỉ dạy ít võ công mà hắn cũng đánh thắng hai đại cao thủ của bản vương ta. Vậy là ngươi coi thường người Quy Địa ta quá rồi hay còn nói khiêm tốn vậy?

Hả, tên còm nhom Văn Đại này mà cũng đánh thắng được mấy tên đô vật kia sao? Ta nghe mà chột dạ, bình thường thấy hắn cũng lanh lẹ chăm chỉ, học một biết mười mà không ngờ hắn cũng tiến bộ vậy.

Ta liếc tên Văn Đại một cái rồi giả lả. Hình như tên đang nói chuyện với ta là vương tử nên ta cũng tỏ ý kính cẩn một chút.

- Đại vương ngài quá lời. Tiểu đệ ta thân trói gà không chặt sao có thể đánh hạ hộ vệ của ngài?

Nghe tiếng gió vυ't ta chỉ kịp lách khẽ cái đầu, chỉ nghe hai tiếng “phập, phập”. Quay ra sau đã thấy hai cây kim bạc ghim vào trong cột gỗ hết một nửa thân.

- Ồ, hóa ra là cao thủ. Dương Phù thành ngọa hổ tàng long, bản vương quả là không thể coi thường.

Ta thấy có nhún nhường nữa cũng chẳng ích gì bèn xổ toẹt luôn.

- Đại vương, người muốn thế nào mới thả người? Rốt cuộc hắn làm gì mà ngài đánh hắn thành như vậy?

Nam tử to lớn ấy tiến về phía ta. Lần này ta mới nhìn rõ hắn. Hắn để tóc ngắn, màu tóc đen tuyền, tai đeo khuyên. Nước da ngăm đặc trưng của người Tây vực. Trên cổ trái còn để lộ hình xăm Huyền Điểu. Đúng là dòng dõi thế gia. Gương mặt hắn mang chút tà mị, nụ cười nửa miệng để lộ cái răng nanh nhìn như sói xám trực vồ mồi. Nhất là đôi mắt lại có màu xám xanh hệt như loài sói. Ta thấy hắn bước tới mà nhịp thở ổn đinh, bước đi vững chãi, âm truyền từ mặt đất lên xung lực mạnh mẽ chứng tỏ hắn nội công thâm hậu. Ta đấu với hắn không dùng kế không thắng được.

- Ngươi nói xem, tiểu đệ nhà ngươi dám giật mạng che mặt của em gái ta. Còn đánh bị thương hai tướng lĩnh của ta. Em gái ta chưa bao giờ để người ngoài thấy mặt. Vậy mà tên vô lễ này dám làm càn. Ngươi xem ta có nên chọc mù mắt hắn không?

Trời ơi ông nội ơi! Người Quy Địa nữ nhân chưa lấy chồng thì không được tháo mạng che mặt. Tên điên này sao lại chọc vào cái tổ kiến mà lại còn tổ kiến chúa thế này?

Ta quay sang thấy hắn cũng tỉnh được vài phần đang lắp bắp.

- Đệ..đệ chỉ muốn nhìn thấy mắt của cô nương ấy màu gì, không có ý trêu ghẹo…hự

Nói cũng không ra hơi. Ta ra xem vết thương thấy hắn cũng không đáng ngại, tay có lẽ bị bẻ trật khớp. Ta nắn lại giúp hắn.

- Hự, đa tạ tỉ tỉ.

Ta lại đi về phía hai cây kim bạc. Tên này ta mới dạy phóng kim bạc có mấy lần mà hắn đã dám sử dụng. Nhỡ ghim sai huyệt đạo gây án mạng thì cái mạng hắn coi như đi luôn rồi. Ta rút hai cây kim ra cất vào túi. Dù sao cũng là của đáng tiền, phải cất, phải cất.

- Tiểu đệ ta xưa nay không đi lại nhiều, thấy màu mắt của các hạ thập phần xinh đẹp thì sinh lòng hiếu kì, không dám vô lễ. Ta là đại tỉ, dạy dỗ không nghiêm, cứ để ta chịu phạt. Đại vương muốn gì cứ nói, nếu không đã không mất công triệu Lạc Du tới đây.

- Ha ha, hào sảng. Được, coi như ngươi thông minh. Giúp la lấy lại một món đồ, ta sẽ thả ngươi và đệ ngươi đi.

- Không lấy được thì sao?

- Ta cũng sẽ thả, người Quy Địa ta không chấp nhặt, coi như hắn cũng được một bài học nhưng phải để đôi mắt lại vì hắn đã thấy em gái ta.

Thế thì khác gì không thả, nói mẹ nó cho xong lại còn bày đặt người Quy Địa thế này thế kia.

- Đại vương, tiểu nữ hành tẩu giang hồ cũng có quy tắc không ăn cắp, không ức hϊếp, không làm chuyện bại hoại danh môn (tất nhiên là đối với người tốt thôi).

- Đây không phải là ăn cắp, là lấy lại. Món đồ đó thuộc về ta bị người khác cướp mất.

- Rốt cuộc là đại vương vẫn muốn tiểu nữ làm chuyện này.

- Tiểu tử này thân thủ vô cùng lanh lẹ, vậy mà hắn nói với ta chỉ mới học võ công chưa tới một tháng. Sư phụ hắn chắc hẳn phải gấp trăm lần như vậy.

Ô hô nghe khen cũng vui nhưng sư phụ dạy phải khiêm tốn. Mắt không nên lộ vẻ sung sướиɠ long lanh mà khiến đối thủ nhìn ra sơ hở.

- À, đúng là sư phụ ta hơn hắn trăm lần thật. Ta chỉ có vài ngón võ vẽ hộ thân thôi, nay sư phụ không có ở đây, để ngươi phải chê cười hai tỉ muội ta rồi.

Ta nói chưa kịp hết câu đã nghe đao của hắn phóng tới. Loan đao dài chưa hết một thước nhưng uy lực dũng mãnh. Ta tránh mà nghe đao khí cuồn cuộn sượt qua. Nếu ngày ngày sư phụ không chơi trò thoắt ẩn thoắt hiện rèn cho ta giác quan nhạy bén thì coi như đầu ta đi cùng năm tháng rồi. Hắn đưa liên tục ba chiêu liền đều nhanh kinh khủng bức ta phải dùng khinh công tránh né. Nếu có mình ta thì cái lũ giở hơi này ngửi khói từ lâu rồi. Nhưng nay lại thêm cái tên Văn Đại này, đúng là ăn hại. Ta mà có xách hắn đi cũng chưa chắc thoát được khỏi thành này.

- Triệu cô nương quả nhiên thân thủ phi phàm.

Lúc này cái tên to con ban nãy đi kêu ta mới chạy về tới nơi.

- Đại vương, tội thần để tên yêu nữ đó chạy thoát mất rồi, làm đại vương mất mặt, tôi thần đáng chết.

Lúc này ta mới từ trên xà nhà đáp xuống.

- Yêu nữ ta cũng thấy mất mặt giùm đại vương của ngươi. Đường đường là đại vương mà đồ của mình cũng để mất, lại còn hành hạ thân gái như ta đi lấy về cho hắn. Ngươi nói xem là thế lý nào?

Hắn nghe ta nói xong mới giật mình quay lại, không ngờ bổn lão bà nhà hắn ta đang ở đây.

- Ngươi yêu nghiệt!

- Yêu nghiệt đấy, sao hả? Cẩn thận ta bẻ hết răng nhà ngươi ra.

Nghe ta mắng, mấy tên còn lại cũng sấn tới. Trong mắt chúng lửa giận xung thiên, chỉ muốn xông vào sống mái với ta. Ta cũng chả ngại, lũ vai u thịt bắp này thừa sức ta đối phó. Chỉ có điều Thanh Linh kiếm để ở quán trọ, kim bạc ta chỉ có hai cây, trong tay có mỗi thanh chủy thủ hộ thân, muốn đấu với mười tên hộ pháp này thì cũng hơi mệt.

- Dừng! Các ngươi chớ có manh động, đừng tưởng chút sức lực của các người thì có thể thắng cô nương ta.

Coi như vương tử ngươi có mắt nhìn người. Ta thấy hắn cũng thông minh. Nếu đã ra yêu sách chắc cũng nghĩ hết đường đối phó với ta rồi. Cái sai duy nhất của hắn chỉ là đã trả lại ta hai cây kim bạc thôi.

- Đại vương quả có mắt nhìn. Tiểu nữ nghĩ hai cái mạng này dù có lấy được đồ cho ngài hay không cũng khó sống mà ra khỏi thành. Vậy ta cược một phen.

- Cược thế nào?

- Ta sẽ đi lấy đồ cho ngài, ngài thực hiện lời hứa của mình nhưng mà tiểu đệ…

Ta nhìn về phía tên ăn hại, tên vương tử cũng nhìn theo. Ta chỉ chờ có vậy lập tức phóng hai cây kim bạc về phía thiếu nữ đang ngồi mang mạng che mặt.

Chỉ nghe một tiếng “hự” rồi nàng ta cũng ngả ra sau bất tỉnh.

- To gan!

Giờ hắn mới hiểu ra thì muộn rồi. Mấy tên hộ vệ trực vung đao xông tới ta chỉ giở có hai chiêu vô ảnh cước đạp cho bọn chúng một phát ngã lăn ra.

Lúc này mới rảnh rỗi nói chuyện với tên vương tử.

- Vương tử, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Giang hồ hung hiểm, ta không thể tin người được. Mạng của đệ ấy nằm trong tay ngươi nhưng mạng của tiểu muội ngươi cũng nằm trong tay ta. Ta cũng không dám mong ngươi thả hai tỉ muội ta ngay bây giờ. Ta sẽ đi lấy món đồ đó giúp ngươi, chỉ mong khi xong việc ngươi giữ lời hứa của mình. Ta cũng không muốn cái mạng của em ngươi cho ta thêm ác nghiệp đâu.

- Ta đánh giá thấp cô nương. Quả là thông minh hơn người. Ta hứa với ngươi chăm sóc tiểu đệ của ngươi thật tốt. Đợi ngươi đi về, có lấy được hay không ta cũng sẽ thả hai tỉ muội ngươi toàn vẹn ra đi. Chỉ mong đừng làm hại hoàng muội của ta.

- Ta chờ câu này của ngươi. Được, ta giúp ngươi lấy đồ. Ở đâu? Là vật gì?

- Tên nàng là Sa Lan.

- Hả?