Lạc Du Ký - Quyển Thượng

Chương 5

Uổng cho ta thông minh một đời, ngu si một giờ.

- Cái đấy mà là đồ hả? Cô ta tự có chân thì về bên ngươi, làm sao mà ta xách ả bay vèo vèo về cho ngươi được hả?

- Ngươi đã đồng ý lấy đồ về cho ta đâu hỏi đồ vật sống hay chết. Nếu ngươi lật lọng, ta với ngươi chỉ có thể đồng ư quy tận mà thôi.

- Ngươi… được, xem như ngươi giỏi. Dám lừa cả ta, nói cho ngươi biết, ngươi mà lật lọng thì thác theo ta không chỉ có em gái ngươi đâu mà còn cả cái cô Sa Lan gì đó của ngươi nữa đấy.

- Ngươi mà động vào nàng thì ta sống mái với ngươi.

Ta nghe khẩu khí của tên điên này cũng thấy hắn tâm thần bất ổn. Nói nữa có khi đánh nhau thật, ta mệt quá rồi không đôi co nữa.

- Người ở đâu?

- Kim Nhạn các.

Ôi, ta há miệng mắc ngay một cái quai cự phách thế này. Trong thành này, Họa Tư lâu luôn dành cho thương nhân trong nước. Ức Trì quán là đại bản doanh của thương nhân nước ngoài. Kim Nhạn các lại chuyên dành cho người của triều đình, đến quan phủ còn ít lui tới. Lần này đi lành ít dữ nhiều, chỉ mong toàn cái mạng này ra khỏi đó đã là may chứ đừng nói mang theo người.

- Vương tử, người đánh giá ta cao quá. Ngươi coi người của triều đình ta dễ đối phó vậy sao? Ban nãy qua đó ta đã thấy ngoài cửa các cắm cờ của Ngự Lâm quân. Ngươi coi đại nội cao thủ của nước ta là đầu đất à?

- Ngươi đã đồng ý đánh cược với ta mà nay lại nuốt lời sao?

Ta nuốt lời thì ảnh hưởng gì tới tổ bà nhà ngươi. Ta không vì thằng ăn hại kia thì ngươi nãy giờ đã nói chuyện với bụi rồi.

- Ta thử một phen, nhưng mạng này vào đó rồi khó chắc thắng. Tiểu đệ của ta hiền lành, ngươi đừng hại đệ ta.

- Không sao, ta hứa chăm sóc hắn thật tốt đợi ngươi trở về.

Ôi, thân tôi, thế này thì đường về quê mẹ còn xa lắm. Đang nhiên không lại dính vào một vụ rắc rối lớn thế này.

Thế là ta đành cáo biệt cái lũ ô hợp Quy Địa kia trước rồi trở về Họa Tư lâu sửa soạn. Canh tư trăng mờ. Ta phi thân vào Kim Nhạn các. Thấy bốn bề vắng lặng ta cũng sinh nghi. Chắc chắn có mai phục, ta lập tức rút ngay. Không ngờ chân vừa chạm ngói định phóng đi đã gặp ngay đèn đuốc sáng quắc.

- Gian tặc to gan, còn không chịu trói.

Khổ rồi! Ngự Lâm quân bao vây tứ phía. Dưới đất đã có hơn ba chục người chờ sẵn, kiếm khí ngút trời. Ta không còn cách nào khác đành ngó nghiêng tìm đường thoát. Không ngờ xung quanh đều đã bị vây kín, mấy gian lâu bên cạnh cũng bị Ngự Lâm quân tiềm phục, không hổ là tinh anh của tinh anh trong triều, làm việc thật gọn ghẽ. Lúc này ở phía dưới có một người phóng lên. Gương mặt hắn làm ta có chút quen quen nhưng đêm tối trăng mờ thêm cái đống khói đuốc hỗn tạp làm ta nhất thời chưa nghĩ ra hắn là ai.

- Gian tặc, còn bịt mặt, mau chịu trói.

Khẩu khí ngông cuồng, đố ngươi trói được ta. Còn ta đi đêm đương nhiên phải bịt mặt rồi, ngu gì để cho lũ các người chiêm ngưỡng dung nhan xinh đẹp của ta kia chứ. Thôi tiên hạ thủ vi cường đánh trước nói sau, cứ thoát khỏi đây đã.

Ta nghĩ thế liền rút kiếm lao tới. Tên này cũng thật lợi hại, tránh liền mấy chiêu của ta ngon lành. Hắn vừa rút kiếm đã bức ta lùi lại ba bước. Nhưng cái làm ta ngạc nhiên lại là Hồng Linh kiếm vốn của sư phụ đang nằm trong tay hắn. Mấy năm trước đi qua Tử Sơn, sư phụ vì muốn rèn được đôi Thanh-Hồng Linh kiếm này mà ở lại đó gần cả năm trời. Thanh Linh kiếm mảnh dẻ, dùng thép xanh để luyện, biến hóa theo chiêu thức ảo diệu vô cùng. Sư phụ nói ta học võ công cũng phải có danh kiếm bên người nên đưa ta. Hồng Linh kiếm cứng cáp, thép ánh sắc hồng như lửa là bảo bối của sư phụ. Ấy vậy mà nó lại nằm trên tay tên tiểu tử này. Sư phụ bỗng tự nhiên mất tích đã khiến ta cảm thấy kì lạ. Nay xem ra có liên quan đến Ngự Lâm quân.

Ta cũng không nghĩ nhiều vội thi triển kiếm pháp. Thanh-Hồng Linh kiếm vốn được rèn là để tương trợ lẫn nhau nay lại bị đem ra đấu đá làm ta cảm thấy không nỡ. Mỗi tiếng va chạm đều có âm thanh như chuông kêu nên mới gọi là Linh kiếm. Hắn thấy ta tự nhiên mềm lòng cũng hơi hoài nghi. Mắt ta cứ dán vào thanh kiếm làm hắn cũng lộ vẻ hiếu kì. Quần nhau một hồi ta thực mới thấy hắn nội công thật thâm hậu. Ta tuy kiếm pháp biến hóa nhưng nội công quả không bằng hắn đấu tiếp thì thua chắc, đành tìm đường khác. Ta lập tức tung mê hương rồi vận lực đạp mạnh một cái khiến mái nhà sụt xuống. Ta rơi lọt thỏm vào bên trong các. Lập tức chuồn. Xẹt qua ta có một cái bóng, ta nhận ra ngay là tên vương tử khi nãy. Đang nghĩ chả lẽ hắn thấy áy náy đi cứu ta không ngờ theo sau hắn là một ả đàn bà. Xem ra là nàng Sa Lan của hắn. Hóa ra ta chỉ là mồi nhử cho kế họach cứu mĩ nhân của hắn. Ta tức muốn sôi gan định phóng theo cho hắn một trận. Không ngờ kình phong tới trước mặt khiến ta suýt tý nữa đi chầu ông bà. Cái tên Ngự Lâm Quân ấy bám riết không tha khiến ta phải cật lực đối phó.

Bỗng phía Tây có hỏa hoạn, khói bốc mù mịt cả. Chắc người của tên vương tử kia làm, ta cũng tranh thủ thời cơ lập tức phóng ám khí làm tên hộ vệ cũng phải vất vả né tránh. Ta thừa cơ lẩn ngay vào cái phòng gần nhất.

Nhìn một cái thì giống cái phòng của mĩ nhân tên vương tử kia. Quần áo của người Quy Địa vẫn còn vương trên giường. Hóa ra mấy tên này đã tính toán kĩ càng. Cô nàng chắc cũng chuẩn bị sẵn để tẩu thoát cùng chàng rồi. Chỉ có ta quá ngây thơ tin người nên mới tự mình chuốc khổ. Không còn cách nào khác, cứ có gì thì ứng phó nấy vậy.

Ta choàng luôn đống quần áo lên người, đúng lúc có tiếng kêu.

- Quận chúa, quận chúa, người không sao chứ?

Tiếng Quy Địa, vậy có khi là hầu nữ của cô ta.

- Ta không sao, khụ khụ.

May là ta cũng biết nói chút ít. Lại phải giả vờ sặc khói nên giọng nói thay đổi không thì có khi bị nhận ra mất

Bên ngoài lại nghe tiếng truy hô cùng tiếng vó ngựa đuổi theo. Vậy là coi như thoát rồi. Đúng lúc này cái tên chết bằm kia lại xuất hiện.

Hắn dẫn theo mấy tên Ngự Lâm quân cứ thế tiến vào phòng ta. Mạng che mặt cũng có ích giúp ta trốn kĩ thêm được một chút. Mặt hắn giờ nhem nhuốc khói bụi, chắc lúc nãy ta khiến hắn chật vật lắm. Nghĩ thế ta thấy cũng vui vui được một tý. Hắn đi nhìn quanh một hồi rồi mới nói.

- Mạt tướng phụng chỉ bảo vệ quận chúa an toàn đến Kinh Thành, mong quận chúa xá tội.

Ta cũng gật gật đầu, vẫy tay bảo hắn và đồng bọn lui ra.

Lúc chỉ còn ta và người hầu nữ ta cũng không kiêng dè tháo luôn mạng che mặt ra. Ả ta thất thần định hét lên lập tức bị ta bịt mồm lại.

- Quận chúa của ngươi bỏ nhà theo trai rồi. Không muốn mất đầu thì im lặng cho ta.

Vậy là đêm khói lửa mịt mùng ấy đã mở ra một đoạn đường đời đầy chông gai sóng gió của ta. Ta vốn định tẩu luôn. Nhưng lại nghĩ không biết sư phụ thế nào, đành nán lại thêm một chút. Còn tên Văn Đại ăn hại kia đành chờ trời sáng tìm cách lẻn ra ngoài xem hắn sau vậy.