Ta cuối cùng cũng chợp mắt được một lát đã thấy gà gáy sáng. Ta kêu An Ly, hầu nữ của Sa Lan lấy cớ ta muốn ăn thịt dê nướng, đem người ra ngoài mua một ít đồ ăn. Tên hộ vệ hôm qua cứ túc trực trước cửa, không rời nửa bước. Lúc ta lẻn vào đám người hầu đi ra hắn cứ gặng hỏi khiến ta sốt cả ruột. Cuối cùng thì hắn cũng cho chúng ta qua nhưng phải về trước chính ngọ để lên đường.
Ta chuồn thẳng một mạch về Họa Tư lâu. Đồ dạc vẫn còn nguyên, ông chủ nói đêm qua có người tìm ta nhưng không thấy, dặn ông ta đưa ta bức thư. Trong thư viết hắn đợi ta ở Tây ngoại thành. Thế là ta lại tất tả phi ngựa ra tận đấy gặp hắn. Không phải vì tên ăn hại kia chắc ta đã tẩn cho cái đám ô hợp đó một trận tanh bành rồi quay đít bỏ đi. Giải huyệt cho hoàng muội gì đó của hắn xong hắn cũng chả thèm một lời cảm ơn. Cứ cáo biệt rồi quất ngựa đi thẳng. Ta nhìn Văn Đại.
- Này, tiểu tổ tông, ngươi biết gây ra cho ta cái họa gì không hả?
- Đại tỉ, đệ sai rồi. Lần này tỉ đánh mắng thế nào đệ xin chịu.
- Đánh ngươi thì được cái tích gì? Ta còn việc phải làm. Đây, cầm lấy, mang cái này đến Dương trấn tìm gặp Triệu gia, sẽ có người giúp ngươi. Còn nữa, phong thư này nhất định phải tìm cách gửi đi cho ta. Giờ ta phải đi, ngươi cứ vậy mà làm. Đừng có chuốc thêm phiền phức nữa, lần này không ai rảnh cứu ngươi đâu.
Dặn dò xong xuôi ta lại cùng đoàn người trở về Kim Nhạn các. Cái ả An Ly tính tình nóng nảy cứ la bai bải cả chặng đường như thể ta vừa cho ả ăn phân vậy. Cuối cùng thì đoàn người hộ tống ta, đúng hơn là Sa Lan, cũng rời đi. Chuyện ta trộm long tráo phụng chỉ có An Ly và một thị nữ thân cận nữa của Sa Lan biết, tên là Cẩn Nhi.
Cả đoạn đường đi ta chú ý quan sát động thái của tên hộ vệ kia. Ta ngồi trong trướng xa, hắn cưỡi ngựa bên ngoài. Căn bản là cũng chẳng dò hỏi gì được. Có điều trong cả hành trình cũng hiểu rốt cục là tại sao Ngự Lâm quân vốn chuyên túc trực trong Hoàng Thành lại có mặt ở đây.
Sa Lan là con gái của Bắc Bình Vương kết hôn với một tiểu thư cũng danh giá người Quy Địa. Ông ta trấn giữ quan ải lâu như vậy, thế lực không nhỏ. Thánh thượng muốn thân thiết hơn với ông ta nên dùng liên hôn. Cấm Vệ quân là tinh anh được Hoàng Thượng tin tưởng nên chịu trách nhiệm tháp tùng gói hàng quan trọng này.
Ta cứ hàng ngày chịu một đống vải bó lại, không được tự do tự tại hành động. Đi đâu cũng có người đi theo. Ta nhờ Cẩn Nhi dò hỏi trong đám thị vệ lẫn hầu nữ chả có ai biết tung tích gì thêm về sư phụ cả. Cái tên hộ vệ Mặt Đanh kia gọi là Thập Gia. Trước khi ta xuất hiện ở Kim Nhạn các tối hôm đó, hắn ở trong đoàn Cấm Vệ quân đến rước Sa Lan quận chúa rồi. Ta thấy có vẻ chả có thêm tin tức gì nên định đánh bài chuồn. An Ly và Cẩn Nhi thấy ta có ý đó liền lạy lụp van xin, đủ các thể loại khóc lóc ỉ ôi, lôi hết cả vận mệnh quốc gia, già trẻ lớn bé ra mà kể lể. Rõ ràng là cái ả quận chúa của các người không biết đại cục, chạy theo tình riêng, sao lại bắt ta chịu tội. Còn thiên hạ này dăm ba năm lại đánh nhau, không vì chuyện này cũng vì chuyện kia, ta hơi đâu mà quản cho nổi.
Đúng lúc định phóng đi thì ta nghe thấy tiếng tiêu. Âm thanh lúc trong lúc trầm nghe y như hồi sư phụ hay thổi. Ta phi thân lên cao nhìn cho rõ. Hóa ra là cái tên Thập Gia kia rảnh rỗi quá đi thổi một khúc tiêu. Dưới ánh trăng ta thấy rõ ràng cây tiêu hắn đang thổi giống y như của sư phụ. Quái, rõ ràng cây tiêu ấy đang nằm trong túi ta. Hắn cũng có một cây tiêu y như vậy. Ta càng lúc càng mơ hồ, cảm thấy rõ ràng tên này có liên quan gì đó với cả ta. Nếu không sao sư phụ lại để lại cây tiêu người yêu quý cho một kẻ nhạc phổ đọc thế nào cũng không biết như ta cơ chứ. Theo sư phụ cũng chín năm rồi, ngày ngày nghe người thổi tiêu cũng thích lắm. Nhưng cứ mỗi lần học ta lại buồn ngủ, cảm thấy quả là mấy thú vui tao nhã này không thể hợp với mình nên từ bỏ, không học nổi. Đang lơ mơ nghĩ chuyện ngày xưa lại nghe thấy tiếng quát.
- Ai?
Không xong, tẩu vi thượng sách. Ta triển khinh công vụt đi. Không ngờ tên này cũng lợi hại. Ta phóng qua hết mấy dãy phố rồi vẫn thấy hắn bám theo. Đang lúng túng không biết làm thế nào chợt nhớ đây coi như cũng là một cơ hội tốt để dò hỏi hắn. Thế là ta dừng lại. Hắn cũng vừa lúc đuổi tới.
Ta thi triển biến âm thuật, khiến giọng nói nghe như của đàn ông hỏi hắn.
- Các hạ không cần đuổi, tại hạ là khách giang hồ không thù oán. Chỉ thấy một đoạn tiêu của các hạ lấy làm thích thú nên dừng lại nghe thôi.
- Ngươi cũng biết nói dối giỏi đấy. Rõ ràng ngươi có dụng ý khác nếu không sao lúc nãy lại bỏ chạy?
- À, thì ta thấy ngươi là người của triều đình, nhỡ ta mà loe ngoe, ngươi kêu đồng bọn tới làm khó dễ cho ta thì phiền lắm. Nên chạy ra đây, hai ta có gì nói chuyện cho dễ. Cây tiêu ngươi cầm rất đặc biệt, không giống người của nước ta làm. Ngươi lấy ở đâu vậy có thể chỉ cho ta?
Ta lập tức đổi chủ đề. Hắn đưa cây tiêu lên nhìn rồi lại nhìn ta.
- Ngươi hứng thú với cây tiêu này sao?
- Ừ, đúng thế.
Hắn giắt cây tiêu vào thắt lưng.
- Vậy đánh thắng ta rồi nói.
Thế là hắn lao tới định đấu quyền với ta.
- Ngươi làm tướng lĩnh kiểu gì mà nóng vội như vậy, động cái là đánh nhau.
Ta vừa nói vừa né quyền của hắn. Mới được năm chiêu hắn bức ta phải giương tay đỡ. Một quyền của hắn đánh ra như ngàn cân. Ta đỡ cả hai tay mà muốn rụng rời xương cốt, thân mình bị bật văng ra sau mấy trước.
- Người là đàn ông gì mà yếu như sên vậy? Một quyền cũng không chịu nổi.
Ta đương nhiên không phải cái loại vai u thịt bắp nhà ngươi rồi.
- Thôi, tướng quân tha mạng. Ta chỉ biết ít võ vẽ hành tẩu giang hồ thôi, sao mà bì với đại nội thị vệ cao thủ như ngài. Ta chỉ hiếu kì cây tiêu đó, ngài không nói thì thôi, đánh ta thế này lão bà nương ta ở nhà mà biết lại lo lắng.
- Trông ngươi mảnh khảnh vậy mà cũng có nương tử rồi sao? Thật nhìn không ra.
Đương nhiên rồi, cái đồ mắt heo nhà ngươi sao mà nhìn ra được.
- À, tại ta có duyên, nên lấy được vợ sớm. Ngươi cũng anh dũng lắm, chắc năm thê bảy thϊếp rồi nhỉ?
Nghe ta giả lả vậy, cơ mặt hắn cũng giãn ra một tý. Chắc hắn đánh giá ta chỉ là hạng tép riu vớ vẩn nên thôi cũng không đề phòng nữa.
- Là của một tử tù đưa cho ta.
Ta nghe mà chột dạ. Tim cũng đánh thót một cái. Chả lẽ sư phụ gặp nạn thật. Đôi co với tên này thêm mất thời gian. Phải hỏi lẹ chuồn lẹ. Nghĩ thế ta lập tức rút kim bạc. Hắn không đề phòng bị ta ghim trúng huyệt, ngã phịch xuống. Không ngờ đối phó với hắn dễ vậy. Ta chả nể nang hỏi luôn.
- Vậy còn thanh Hồng Linh kiếm này, cũng là tử tù đó đưa cho ngươi hả?
Hắn mắt long sòng sọc nhìn ta. Uổng cho cái mặt khôi ngô của hắn bị ta tức quá vốc một nắm đất lên chà qua chà lại.
- Nói đi, không lão tổ cho ngươi chết rất khó coi. Còn cái đám thị vệ của ngươi nữa, cũng không toàn mạng trở về gặp thánh thượng đâu.
- Ngươi biết lai lịch thanh kiếm này sao?
- Ờ, nói đi, ngươi lấy nó từ ai?
- Tử tù.
- Tử tù nào, hình dạng ra sao?
- Hừ, ngươi chính là thích khách đêm đó xông vào Kim Nhạn các. Không ngờ ngươi có thể bám theo tận đây, chỉ để hỏi về thanh kiếm và cây tiêu này thôi sao?
- Ta hỏi thì ngươi nói, sao lại hỏi ta nhiều vậy? Tử tù đó là ai? Hiện ở đâu?
- Đại Hình Ty, chờ ngày xử trảm.
- Sao lại bị kết án?
- Âm mưu ám sát đương kim thánh thượng.
Ta nghe mà bủn rủn cả người, ta cũng biết gan sưu phụ lớn, không ngờ lớn như vậy. Đúng lúc này nghe phía khách điếm của đoàn Sa Lan quận chúa bắn pháo hiệu. Chắc hẳn bên đó phát hiện ta chuồn rồi, lại không có tên Thập Gia chỉ huy nên chỉ con biết cách bắn pháo gọi hắn về. Ta đang chần chừ chợt nghe “soạt” một cái. Tên Thập Gia này đúng là cao thủ, hắn cố ý nói chuyện kéo dài thời gian để giải điểm huyệt của ta. Tay hắn vươn tới định tóm người nhưng ta nhanh hơn một nhịp, quay sang tránh kịp trảo của hắn. Chỉ còn cách nổ mê hương rồi vụt đi.
Ta nghĩ một hồi lại trở về khách điếm. Mấy tên thị vệ khinh công không giỏi bằng tên Thập Gia, không biết được ta lẻn về. Vừa vào phòng đã thấy hai thị nữ khóc bù lu bù loa. Ta thở dài, mắc lại xiêm y, che lại mạng như cũ. Vừa ngồi yên vị trên giường xong đã nghe tiếng đập cửa.
- Mạt tướng Khiêm Vệ bái kiến quận chúa. Xin hỏi người vừa đi đâu vậy?
Tên này là phó tướng của Thập Gia. Ta cũng giả cái giọng lơ lớ của người ngoại quốc trả lời hắn.
- À, ta ăn nhiều quá lên bị táo bón. Ban lãy ngồi hơi nâu trong nhà xí lên các thị lữ tìm không thấy.
Hắn nghe nói thế thì nín luôn rồi cùng mấy tên thị vệ lui ra.
- Trời ơi lão thái bà, sao người thích trêu đùa chúng con như vậy? Người biết Cẩn Nhi lúc nãy suýt ngất đi, còn ta thì chắc chỉ muốn đập đầu vào cột mà chết thôi.
- Ta biết rồi, An Ly tỉ. Ta sẽ vào Hoàng Thành với các người. Đừng gọi ta là lão thái bà nữa, cứ gọi quận chúa như bình thường đi, đừng để người khác nghi ngờ.
Lúc này ta cũng nghe bên ngoài có tiếng nói. Hình như tên Thập Gia kia về rồi. Ban nãy gải huyệt của ta xong cũng trúng ít mê hương, không thể về ngay được.
Mấy ngày tiếp theo ta chỉ còn cách ngồi yên cái cương vị quận chúa chờ ngày được đưa về Hoàng Thành.
Tên Thập Gia này cũng hình như nghi ngờ ta. Bình thường có thấy hắn đâu, bây giờ lại suốt ngày quanh quẩn bên cạnh ta, y như con chó quấn mồi. Tình cảnh này làm ta cũng bí bách hết sức. Quần áo rườm rà, mạng che mặt, còn phải đi đứng nhỏ nhẹ, ăn nói dịu dàng. Có mỗi đưa cái tay lên cầm li nước thôi cũng phải làm cho thật điệu. Hey, làm mĩ nhân đúng là khổ. Cứ thế này ta chưa về tới Hoàng Thành có khi sư phụ đã bị chém mất rồi. Chết thật nhắc mới nhớ không biết khi nào thì sư phụ bị hành hình. Ta ngu quá! Cứ nghĩ bám theo cái xe này thì trót lọt qua Hoàng Thành mà quên mất thời gian. Đi thế này thì có đến Tết vẫn chưa đến nơi mất. Giờ thì trốn ra ngoài khó rồi. Tên Thập Gia lúc nào cũng canh ngoài cửa. Ta có đi nhà xí hắn cũng xách mông đi theo.
Ngồi nhìn lại Thanh Linh kiếm và cây tiêu đồng ta lại buồn. Sư phụ thích thổi tiêu lắm, vậy mà cái tên đầu heo kia lại lấy mất cây tiêu của người. Mà cũng lạ, đây mới là cây tiêu người hay thổi. Trên cây tiêu có khắc bốn chữ “Nhân ngoại hữu nhân”. Vậy cây tiêu kia có khi không phải của người. Nhưng mà Hồng Linh kiếm thì không thể sai được. Nghĩ đi nghĩ lại ta thấy cũng phải hỏi hắn một phen nữa.
Đêm tiếp theo chúng ta đến một trấn nhỏ. Quan phủ ra tiếp đón cũng thu xếp cho chúng ta một khách điếm sạch sẽ. Trấn này đường đi ngoằn nghoèo uốn quanh hệ thống kênh mương. Có thể gọi là một thủy trấn phong cảnh hữu tình. Thế này càng tốt, ta cũng có ý ép hắn lấy cây tiêu ra cho ta xem.[/SPOILER]