Ta vừa ra khỏi điện đã thấy tên Thái Tử đứng đợi. Hắn có vẻ cũng là người ân cần, dịu dàng. Đến hỏi thăm ta bằng mấy tiếng Quy Địa hắn mới học nghe lơ lớ.
- Quận chúa mới đến Trung Nguyên chắc còn nhiều lạ lẫm, ta sẽ kêu người từ từ giúp nhàng.
- Đa tạ.
-Xem ra nàng nói tiếng Trung Nguyên cũng tốt lắm. Vậy thì lát nữa gặp Hoàng Thượng cứ như vậy là được. Phụ hoàng là người hiền từ, sẽ không làm khó nàng.
Ta cũng ậm ừ vậy. Hắn dắt ta tới Càn Nguyên điện, là nơi nghỉ ngơi của Hoàng Thượng. Bước vào trong điện đã thấy một không khí trang nghiêm bức người. Ta cũng lần đầu vào nơi nghiêm trang như vậy tự nhiên thấy hơi hoảng. Nhưng tên Thái Tử đi bên cạnh có vẻ rất bình tĩnh nên ta cũng lấy lại tinh thần.
Ta thi lễ vừa mới học, thấy Hoàng Thượng cũng có vẻ hài lòng.
- Tốt, vừa mới tới đã hiểu lễ phép. Bắc Bình Vương quả nhiên rất biết dạy con. Con đã xa xôi tới đây làm con dâu ta thật là có lòng. Yên tâm, ta sẽ thay Bắc Bình Vương làm một người cha tốt cho con.
Ô, Hoàng Thượng này quả nhiên thân thiện ghê. Ta nghe cũng thấy mủi lòng, lỡ đi lừa ông già đầu hai thứ tóc thế này. Xin lỗi Hoàng Thượng, con không có cố ý gạt người đâu.
- Hoàng Thượng quá nời. Tiểu lữ thân phận thấp kém, may mắn được người trọng dụng. Tiểu lữ sẽ không phụ nòng ủy thác của phụ thân, không nàm người thất vọng.
- Ô, ồ, ha ha, con trẻ thật biết nói. Bắc Bình Vương đã lâu lắm rồi ta chưa gặp ông ấy. Không ngờ ông ấy lại có được cô con gái vừa xinh đẹp, vừa hiểu đạo lý thế này. Chân nhi của ta thật là có phúc, nó có người vợ như con coi như ta cũng yên tâm rồi.
À, Lý Chân là tên Thái Tử. Ta coi như cũng làm tròn nhiệm vụ xây dựng hình tượng ngoan hiền tốt đẹp trước mặt Hoàng Thượng. Mấy ngày tiếp ta toàn phải học ba cái quy tắc trong cung đau hết cả đầu. Hoàng Thượng hạ chỉ ta không cần vội, cứ ở đây học lễ nghi, mùa xuân năm sau mới cử hành hôn lễ. Vậy là ta có đủ thời gian tìm hiểu tình hình. Thái Tử Lý Chân này có vẻ cũng hiền lành, hắn vừa tròn hai mươi ba tuổi, là con của đương kim hoàng hậu. Hắn cũng đã có tới hai người thϊếp rồi. Ta mà cử hành hôn lễ với hắn xong thì cũng được sắc phong Thái Tử phi luôn.
Gác mớ lộn xộn hoàng cung sang một bên, ta đang tìm thời cơ quan sát Hoàng Thành. Đại Hình Ty nằm ở phía Tây thành. Vậy là ta đang ở nơi xa nhất, muốn sang được tới đó cũng không dễ dàng.
Hoàng Thành chia năm phần Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung tâm. Mỗi khu vực đều có Cấm Vệ quân túc trực, cũng chia làm bốn đội Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Ta ở phía Đông, do Thanh Long đội chịu trách nhiệm bảo vệ dưới quyền của Thái Tử, chuyên phụ trách an nguy của hoàng thân quốc thích. Huyền Vũ trấn ở phương bắc, trực tiếp bảo vệ Hoàng Thượng. Bạch Hổ giữ phía Tây chuyên phụ trách thông tin tình báo cũng là nơi tra xét, giam giữ yếu phạm, đào tạo Cấm Vệ quân cho triều đình. Hày, mệt quá, nói chung thì cái ổ Cấm Vệ quân tập trung ở đấy cả. Phía Nam do Chu Tước quản, là đội quân trấn thành, tấm bình phong của Hoàng Cung.
Từ ngày vào cung tới giờ ta cũng không nhìn thấy tên Thập Gia. Không biết hắn thuộc khu vực nào. Nếu đang làm việc mà đυ.ng phải hắn thì mệt. Dù sao thì Hoàng Thành này toàn cao thủ đại nội ẩn thân, tốt nhất là cứ làm việc yên ắng, không phải bất đắc dĩ thì không nên dùng võ công làm gì.
Hôm sau ta nhờ Cẩn Nhi giả trang ta. Chúng ta được Hoàng Thượng ân chuẩn cho mang Quy Địa phục y không phải thay đổi. Thế là chỉ việc đưa cô ấy mặc đống quần áo của ta. Còn ta bắt một tên thái giám mới nhập cung nhốt lại, giả trang thành hắn rồi trà trộn vào đám thái giám tiến về phía Tây thành.
Lưu tổng quản nói bên đó đang bừa bộn cần người dọn dẹp, thế là ta xung phong đi luôn. Mọi việc coi như trót lọt. Sang đó là có thể tìm đường vào thiên lao. Sư phụ có gặp nạn hay không ta sẽ sớm biết thôi.
Đang hí hửng tiến về Tây điện đã nghe tiếng chửi bới om sòm.
- Con bà nhà ngươi, muốn đối đầu với lão tử ta, còn xa lắm, muốn đánh hả? Lại đây!
Rồi tiếp theo là nghe mấy tiếng leng keng, loảng xoảng. Chắc mấy tên Cấm Vệ quân nhàn rỗi quá lôi vũ khí ra đập chơi cho đỡ buồn. Ta chả muốn quản, cứ lăm lăm đi tìm thiên lao.
- Này, tên kia, đi đâu thế hả? Tên kia, tên kia!
Ta cứ lăm lăm đi, không để ý tiếng gọi. Đến khi thấy tên thái giám đằng sau kéo giật ta lại ta mới hoàn hồn. Tên Cấm Vệ quân hùng hổ đi tới vỗ một cái vào đầu ta.
- Tên đầu đất này, gọi ngươi lâu như vậy mới nghe thấy, mới nhập cung hả?
Con bà ngươi đợi lát nữa lão bà ta cho ngươi ít thuốc ghẻ về gãi rách cái bàn tay thối của ngươi ra thì thôi.
- Dạ, tiểu nhân mới nhập cung còn chưa hiểu lễ nghĩa, mong đại nhân tha tội.
- Sang bên kia dọn dẹp đi!
Ta liếc một cái thấy hắn chỉ về phía phát ra mấy tiếng lộn xộn kia thầm nghĩ nản cả người. Thế này khi nào mới mò được tới thiên lao. Ta lại lầm lũi cùng mấy tên thái giám đi sang bên đó. Vừa tới nơi đã nghe ầm ĩ, khói bụi đồ đạc bay lả tả. Chính giữa sân có một tên điên. Nói điên vì hắn ăn mặc lôi thôi, đầu tóc rũ rượi, hai tay hai thanh đao múa loạn xạ. Giờ cũng sang thu, thời tiết mát mẻ nhưng ăn mặc thế thì vài canh giờ nữa nhiễm phong hàn là chắc. Mấy tay Cấm Vệ quân tên nằm dưới đất, tên dựa lưng cột. Xem ra đều bị đánh cho thương tích đầy mình cả. Thế mà bọn chúng vẫn lao vào. Nhưng chả ai động thủ, chỉ muốn khống chế tên điên kia lại miệng cứ hô “Văn đại nhân, Văn đại nhân”. Hô chắc được hai tiếng lại bị hắn hất văng ra ngoài. Lúc này, ta lại thấy có cái bóng quen quen. Hắn bước tới trước mặt tên điên kia không nói không rằng.
- Lại là ngươi, muốn cản ta. Ta gϊếŧ ngươi!
Song đao phi tới khí thế kinh người, ta nhìn thôi cũng lạnh cả gáy. Thế mà hắn vẫn không chuyển sắc. Song quyền tung ra cản lại thế đao. Hắn lách người huých mạnh vào tên điên khiến lão lùi lại mấy bước. Tên này cũng điên quá vứt luôn đao xuống, lao vào đấu quyền pháp với hắn. Hắn liên tục né tránh. Khi buộc phải cản lại không phản đòn. Lão điên liên tiếp tung quyền đánh vào ngực hắn, hắn cũng cắn răng chịu đựng. Ta chả hiểu rốt cuộc hắn định đợi lão già này đánh hắn cho mệt rồi khiêng lão về hay sao? Kiểu này có đánh thêm vài canh giờ nữa thì kẻ phải khiêng về có khi là hắn mất.
Thấy tên Thập Gia làm bao cát chịu đòn, mấy tên Cấm Vệ còn lại lao tới giải cứu. Lão già điên bị bức cho lùi lại. Lão lại cầm thanh đao lên. Mỗi tội lần này lại nhằm vào mấy tên thái giám bọn ta đang đứng ở đầu cửa mà lao tới. Cái này dễ, ta khing công một cái là tránh được, nhưng mà giờ ta là một tên thái giám trói gà không chặt sao có thể để lộ thân phận. Mấy tên thái giám thấy tên điên lao tới hét toáng cả lên dạt sang hai bên. Ta vừa định lùi một bước đυ.ng ngay cái ngưỡng cửa tíc tắc đứng đực ra như trời chồng. Lúc ấy chưa kịp nghĩ gì đã nghe một tiếng hét.
- Nguy hiểm!
Thấy cái bóng lam y của hắn lao tới, lão điên này chỉ chờ có vậy lập tức xoay người vung đao. Điên mà cũng biết dùng kế điệu hổ li sơn, ta thấy hắn còn thông minh hơn ối kẻ tỉnh, nhất là cái tên Thập Gia đầu heo kia. “Sượt” Đao bổ xuống cắt phăng vạt áo của tên Thập Gia, nếu hắn không phải cao thủ khinh công, lập tức xoay người tránh thế đao có khi hôm nay ta lại cảm thấy áy náy đốt cho hắn ít vàng mã rồi.
Thấy thời cơ thuận lợi ta phất tay một cái nhanh như chớp điểm huyệt Á Môn sau ót lão điên. Thập Gia vừa đáp xuống đất thì lão cũng ngã lăn ra. Ta cũng giả dạng bọn thái giám thụp đầu xuống hét ầm ĩ lên “Á, á!”
- Thập Gia, người không sao chứ?
- Không sao, đỡ Văn đại nhân vào trong.
- Vâng, Thập Gia.
Hắn nói xong liếc nhìn lũ thái giám chúng ta một cái rồi đi luôn. Ta cứ ôm đầu hò hét thêm được vài tiếng nữa lại nghe tiếng quát.
- Im, hét hò gì nữa. Mau dọn dẹp chỗ lộn xộn này đi.
Cái tên tay thối ban nãy lại tiến đến nạt nộ. Chúng ta phải thu dọn mớ tàn tích lộn xộn do đám Cấm Vệ và lão điên kia gây ra.
Lúc quét sân thấy chỗ gần cửa có mấy giọt máu. Hình như là chỗ tên đầu heo kia đứng lúc nãy. Mảnh vạt áo của hắn bị chém đứt cũng dính ít máu. Xem ra tên này cũng bị thương ngoài da. Nghe hắn trả lời đám thuộc hạ khí huyết có phần tắc nghẽn chắc chắn bị nội thương. Mấy quyền vừa rồi chịu của lão điên chắc cũng khiến hắn ăn cơm hơi khó vài hôm. Ta vừa quét dọn, vừa quan sát tình hình. Thấy mấy tên Cấm Vệ sau vụ việc cũng không có biểu hiện gì khác thường lắm, như thể đã quen với việc này nhiều lần rồi vậy. Ta cố ý dò hỏi thiên lao ở đâu thấy mấy tên thái giám cũng không biết, còn quát ta.
- Cái tên thái giám thối, muốn vào thiên lao lắm hả?
Mấy tên bánh bèo này, bình thường thì chây lười, toàn thích ăn của đút lót, làm việc thì nề hà, ta chỉ muốn một đạp đạp cho bọn chúng chổng mông lên trời rồi đạp tiếp vài cái nữa cho phế luôn toàn bộ cái phần không cần dùng đến của chúng ra.
- Tiểu Tư Tử! Tiểu Tư Tử?
Tên thái giám bên cạnh lại đánh “bốp” vào đầu ta.
- Gọi ngươi kìa, tên ngu kia.
- Hả?
- Thẻ bài của ngươi là Tiểu Tư Tử. Chữ này dễ thế mà không đọc được à?
Hắn nói rồi chỉ cái thẻ bài treo bên thắt lưng của ta.
- Liễu công công gọi ngươi kìa.
Cái tên thái giám này, đến cái tên cũng nghe phát gớm. Sao mà suốt ngày nghe hai chữ “tự tử” này cơ chứ. Riết hồi hắn cũng đi tự tử thật mất.
- Dạ, Liễu công công.
Ta cũng chạy lại phía cái tên công công mới gọi ta.
Ngươi là người mới hả? Theo ta.