Ta cũng đi theo hắn. Qua mấy tòa điện đến một gian nhà. Đây là nơi nghỉ ngơi của Cấm Vệ quân. Bình thường Cấm Vệ quân trực tuần xong sẽ về đây. Chỉ tướng lĩnh cao cấp có phủ riêng thì được về nhà khi hết ca. Còn đám thuộc hạ đều ở đây cả, hai tháng mới được về nhà một lần. Nói tóm lại thì ở đây chỉ có đám hôi nách Cấm Vệ quân với bánh bèo thôi. Cung nữ bị cấm bén mảng tới Tây thành. Ta quan sát một hồi cũng thấy ban ngày lũ cấm quân đi trực cả, không có ai ở đây.
- Ngươi dọn dẹp ở đây. Chỗ y phục đằng kia lát nữa mang sang Dịch đình. Quần áo mới giặt xong thì lấy về. Trên đó có thêu tên từng người, ngươi phải gấp lại cẩn thận rồi trả cho bọn họ hiểu chưa hả?
- Dạ, dạ.
- Còn gì thì Tiểu Lý Tử sẽ nói cho ngươi sau.
Nói xong hắn quay đít bỏ đi. Ta nhìn quanh quẩn chả hiểu cái tên Tiểu Lý Tử là tên ma nào. Có mình ta trong mấy gian nhà vắng hoe làm ta thấy cũng dợn dợn. Ta quét qua loa vài cái rồi cầm đống quần áo bẩn đi sang Dịch đình. Ôi mẹ cha ơi, cái lũ cấm quân này ăn ở gì mà quần áo thối chết đi được. Ta không may ngửi một cái mà muốn xỉu luôn.
- Trời ơi thối quá đi mất!
- Thối gì, thối cũng phải chịu.
Một tên công công bước tới, thái độ kênh kênh hách dịch. Chắc là tên Tiểu Lý Tử được nhắc đến khi nãy.
- Dạ, đại nhân.
- Ngươi là người mới hả? Đi đâu đây?
- Dạ, Liễu công công sai nô tài sang Dịch đình.
- Ờ, thì đi đi, còn ở đây than thơm với thối cái nỗi gì?
- Dạ, dạ tiểu nhân đi ngay.
Ta đi được vài bước chợt nhớ ra, quay lại.
- Tiểu Lý đại nhân.
- Cái gì nữa?
- Dịch đình ở đâu ạ?
-Tên ngốc này, lúc mới vào không được xem Hoàng Thành đồ sao hả? Dịch đình ở đâu cũng không biết.
A, thì ra có cái này, vậy là ta chỉ cần nhìn là tìm thấy thiên lao ở đâu.
- Dạ, nô tài ngu muội, có thấy nhưng không nhớ được. Lần sau sẽ xem lại cẩn thận.
- Đi thế này này…
Hắn chỉ cho ta một hồi ta cũng nhớ đường. Thế là có mình ta khiêng cái đống y phục thối như giẻ lau phân sang Dịch đình. Đi gần nửa canh giờ mới tới nơi. Bên trong toàn mấy bà cô lớn tuổi và những cung nữ bị phạt. Ta đưa đống y phục cho một tên công công già, hắn bảo ta chờ, rồi lấy một thùng y phục đã giặt, gấp gọn gàng đưa cho ta. Cái đống đồ mới cũng sạch sẽ hơn nhưng mà nhiều không thua đống đồ cũ. Ta vừa vác đống y phục vừa kìm nén cái ý nghĩ vứt quách chúng lại mà khinh công về Đông cung ăn bánh quế do Dung nương làm. Tự nhiên nhắc tới bánh quế làm ta quặn hết cả bụng. Sáng giờ ta mới nhét được cái mấy cái bánh điểm tâm, vác đống đồ này xong tiêu hết từ cái đời nào rồi. Chật vật một hồi ta cũng về được cái Ngự Lâm phủ. Trên cánh tay áo có thêu tên và số phòng của từng người, ta cứ thế nhặt ra rồi mang vào từng phòng cho chúng. Đến khi đọc thấy mấy chữ “Bạch Hổ, Thập Gia, cửu” ta có hơi giật mình. Đúng là trong họa có phúc, ta vào phòng hắn thể nào cũng tìm thêm được ít manh mối. Ta đi vào gian phòng thứ chín, cứ thế đẩy cửa xông vào, hớn ha hớn hở. Cái bản mặt chưa kịp cười của ta cũng đơ ra luôn. Tên Thập Gia ngồi ngay trên phản giữa phòng. Hắn để nửa mình trần, đang xem xét lại vết thương. Ta đánh rơi luôn đống quần áo của hắn xuống sàn.
- Á, đại nhân tha tội, nô tài không biết người đang ở trần…à ở trong phòng.
Hắn hít một hơi có vẻ khó khăn, miệng lập tức búng ra một ngụm máu, phun bắn cả vào mặt ta.
- Á, máu máu!
Ta định hét lên là “Á, bẩn quá! Tổ bà ngươi.” nhưng mà thế thì lại đắc tội với hắn chết.
- Ngươi, qua đây.
Ta nhặt lại đống y phục đưa qua cho hắn.
- Không bảo ngươi mang cái này, châm lửa lên giúp ta.
Ta giúp hắn thắp một ngọn nến. Hắn chỉ xuống dưới phản kêu ta lấy cái hộp dưới đó lên. Mở hộp ra thì có một bộ giác hơi bằng gốm nom cũng đẹp mắt. Hắn tự mình châm kim rồi dùng mấy cái lọ gốm nhỏ thực hành giác hơi trên ngực. Máu tụ do mấy quyền của lão điên kia cũng được hút ra hết. Thấy hắn cũng thành thục, xem ra cũng biết chút y thuật và chắc cũng bị đòn nhiều rồi. Khi khí sắc hắn tốt hơn ta cũng giúp hắn thu lại mấy cái lọ, lại đi lấy khăn lau cho hắn.
- Ngươi đi rửa sạch sẽ mấy cái lọ này đi.
- Dạ, đại nhân.
Ta cầm mấy cái lọ xong liền hỏi.
- Đại nhân có giấm không ạ?
- Hả? Giấm làm gì?
- Thì rửa mấy cái lọ này. Nước giấm nóng sẽ khử được mùi tanh, rồi rượu cất nữa để khử trùng.
Chết thật, ta quên mất mình đang nhập vai thái giám lại để lộ cho hắn biết mình cũng biết chút y lý.
- Ngươi mà cũng biết mấy cái này sao hả?
- Dạ, nhà tiểu nhân trước kia giúp việc cho một hiệu thuốc, cũng hay đi rửa y cụ cho đại phu nên biết chút ít.
- Không sao, ngươi rửa bằng nước nóng là được rồi. Rửa xong đem vào đây cho ta.
Ta mang ra sau phủ rửa lại sạch sẽ giúp hắn rồi mang vào. Thấy hắn ngồi tịnh tâm điều hòa khí huyết trên phản, định lén lén lui luôn.
- Này, đứng lại.
- Dạ, đại nhân có gì dặn dò?
- Ngươi là tên thái giám ban nãy hả? Sao không tránh đao?
- Dạ, tiểu nhân nhất thời sợ hãi quá nên chân tay chậm chạp. Đa tạ đại nhân lúc đó tương cứu, không thì nô tài cũng đi chầu song thân rồi.
- Vậy ra ngươi mồ côi hả?
Cái tên “Tự tử” này, chả biết cha mẹ hắn còn tại thế hay không? Cứ trả lời bừa luôn.
- Dạ, đại nhân.
- Lại đây, đỡ ta về giường.
Ta vừa nghe thế, lại thấy tay hắn đã giơ ra. Nghĩ đến cái đống quần áo hôi thối lúc nãy ta lại rùng mình. Giờ ta phải đi hửi nách một tên cấm quân bằng xương bằng thịt thật, khổ cho cái thân ta. Nhưng đành vậy, thế là ta cắn răng chuẩn bị tinh thần, hít một hơi cho chắc.
Ta vừa khoác tay hắn lên vai đỡ hắn dậy, đi được hai bước hắn lại hỏi làm ta phải hô hấp để trả lời.
- Ngươi tên gì hả?
- Dạ, nô tài tên Tiểu Tư Tử.
- Hả, “tự tử”, ha ha ha ha, khụ khụ khụ!
Hắn nghe cái tên của ta thì phá lên cười rồi ho khù khụ. Đáng đời. A, nhưng mà lần đầu ta thấy hắn cười. Nhìn đỡ hơn cái Mặt Đanh bao nhiêu
- Xin lỗi ta nhất thời đắc tội ngươi.
- Không sao, nô tài quen rồi. Đại nhân cẩn thận sức khỏe.
- Này mặt ngươi còn dính máu sao không lau cho sạch đi?
Ta cũng muốn lau chứ. Nhưng mà lau nữa thì đi tong lớp hóa trang của ta mất.
- Dạ, để lát nô tài lau lại, không dám phiền đại nhân.
Lúc này ta mới nhận thấy nách hắn cũng không thối như ta tưởng. Trên người cũng có toát ra mùi gỗ thông, cũng không đến nỗi khó ngửi lắm. Ta đưa được hắn lên giường là hắn nằm kềnh ra luôn.
- Này Tiểu Tư, mặt ngươi nhìn quen lắm, ta gặp ngươi bao giờ chưa?
- Dạ, nô tài vào cung cũng được vài ngày, có thấy đại nhân đi tuần vài lần ạ.
- Vậy sao?
- Không còn chuyện gì thì nô tài xin cáo lui.
Ta vừa lui một bước lại nghe tiếng hắn.
- Này, Tiểu Tư, sao trên người ngươi lại thơm mùi trà vậy?
- Dạ, à, cái này là tiểu nhân thích uống trà, nên hay mang theo ít lá trà khô trên người.
Vừa nói ta cũng vừa móc cái túi nhỏ đựng lá trà ra. Thực ra là cái túi thơm của ta. Nói ra thì cũng dài dòng. Ta với sư phụ hành tẩu giang hồ, đâu có ngày nào cũng được tắm rửa, mà ta thì thân nhi nữ, không chịu được bẩn. Ở nhà mẹ vẫn thường ướp hoa khô cho ta tắm. Nay đi với sư phụ, tiền đâu mà mua, thì giờ đâu mà làm. Được cái là sư phụ thích uống trà, thế là ta hay lấy luôn bã trà của sư phụ đi đun nước tắm. Vậy cũng coi như sạch sẽ, thơm tho hơn. Lâu dần cơ thể cũng có mùi trà. Công nhận mũi tên này thính thật. Mùi nhẹ như vậy cũng ngửi ra.
- Được rồi ngươi về đi.
Ta đợi có thế thôi là chuồn lẹ. Trên đường về, ta dò hỏi mấy tên thái giám Hoàng Thành đồ, cuối cùng cũng tìm thấy được. Bức tường lớn trong Nội vụ phủ vẽ chi tiết toàn bộ Hoàng Thành. Ta đang ở Đông cung, muốn sang được thiên lao phải qua Tây thành, rồi tìm đến Đại Hình Ty phía Bắc Ngự Lâm phủ. Đường đi không khó lắm nhưng xem chừng phải qua nhiều chốt canh. Muốn làm mọi chuyện trót lọt thì phải có kế hoạch tỉ mỉ một chút. Ghi nhớ lại đường đi kĩ càng, ta nhanh chóng về Đông cung, bụng ta chắc không chịu dựng thêm được khắc nào nữa.
Thấy ta về Cẩn Nhi và An Ly muốn rụng rời chân tay. Ta ăn uống no say một hồi mới thèm nghe bọn họ kể chuyện. Hôm nay ta đi, Như nương lại đến dạy ta quy tắc. Bọn họ làm theo lời ta kêu ta mệt, dị ứng do thời tiết thay đổi nên không khoẻ, cần nghỉ ngơi. Như nương bình thường thấy ta chăm chỉ nên nghĩ ta bệnh thật nên cáo lui. Được một lúc tên Thái Tử lại tới thăm, làm Cẩn Nhi sợ quá run cầm cập. Thái Tử thấy vậy tưởng ta bệnh nặng vội truyền ngự y. An Ly thấy tình hình không ổn vội viện lý do nữ nhân Quy Địa không để đàn ông không phải người thân thích động vào người. Thế là ngự y lại đi về. Thoát được một kiếp nạn. Chỉ tên Thái Tử là cứ nấn ná làm hai bà cô này một phen hoảng hồn. Hắn vừa về thì ta cũng về. Hắn nói tối sẽ trở lại dùng cơm với ta. Ta nghe một hồi thấy mọi chuyện cũng chưa có gì to tát lắm. Cứ để hắn tới, ta tiếp.
- Chết thật!
- Quận chúa, có chuyện gì vậy?
- Tên thái giám “tự tử”.
- Hả?
Ta đi quên mất tiêu cái tên Tiểu Tư Tử đó. Có khi hắn chết đói mất rồi. Ta chạy ra phòng chứa củi xem, thấy hắn vẫn mê man. Xem ra tên này yếu thật, ta cho có ít mê hương mà lăn ra ngủ cả ngày. Chả bù với cái tên Mặt Đanh kia, bao nhiêu mê hương của ta mà hắn không si nhê gì cả.
- Này, tên kia, dậy đi.
Lúc này hắn mới lơ ngơ tỉnh lại.
- Dạ, quận chúa tha tội, nô tài, nô tài ngủ quên.
- Ngươi có mỗi canh cái bếp đun nước cho ta tắm mà cũng ngủ quên hả? Lửa tàn hết rồi, đi đun lại đi.
- Dạ, dạ.
May quá hắn không nhớ gì cả. Xem ra hắn cũng nhát gan, ta cứ mượn danh hắn vài hôm nữa. Lúc tắm xong lại thấy đói, kêu Dung nương dọn thêm vài món. Ta đang ăn thì tên Thái Tử kia tới.
- Không cần đa lễ. Sa Lan, nàng thế nào? Có cảm thấy đỡ hơn không?
Ta vừa ngồi lên ghế cũng giả bộ nhỏ nhẹ trả lời.
- Dạ, đa tạ Thái Tử quan ngại. Tiểu lữ chưa quen với khí tiết của Trung Nguyên lên hơi khó ở, vài ngày lữa nà không sao.
- Là ta không tốt, để Sa Lan phải vất vả, không quan tâm nàng.
Rồi hắn hỏi han vài câu, thấy ta cũng mệt nên hắn đi về cho ta nghỉ ngơi. Ta vừa đặt lưng lên giường là ngủ luôn. Cả ngày chạy đông chạy tây mỏi nhừ cả người.