Hôm sau ta chuẩn bị thật kĩ, chỉ chờ tới tối là hành động. Ban ngày ta vẫn ngoan ngoãn học lễ nghi chăm chỉ. Đang tập cách đi, đứng, ngồi cho chuẩn mực thì nghe Tiểu Tư Tử chạy vô bẩm báo.
- Quận chúa, có Linh Chi tam phu nhân tới.
Hả, sao lại có một bà “nấm” phu nhân nào tới nữa? Thấy ta hơi ngơ ngơ Như nương mới nhắc khéo.
- Là tì thϊếp của Thái Tử, rất được sủng ái.
- Vậy sao?
- Cô ta cũng là con gái của Bàng Thứ, Bàng đại nhân hiện đang là quân cơ đại thần.
- Ồ, vậy ý là ta cũng phải nhún nhường một chút phải không?
- Quận chúa thật biết lý lẽ.
Ta truyền ả vào. Trong lòng biết ngay lại có kẻ đêm qua ăn giấm chua, hôm nay đến hành hạ ta đây mà. Từ hồi nào tới giờ có thấy Thái Tử ghé thăm ta đâu, nay vừa ghé thăm là kéo ngay một ả nấm Linh Chi tới.
- Tiểu nữ tham kiến quận chúa.
Cũng biết lễ nghi, dù sao ta cũng đường đường là một quận chúa được sắc phong đàng hoàng. Ả có là con quan nhất phẩm cũng cùng lắm chả có danh vị, đối với ta chắc cũng vài phần kiêng kị.
- Tỉ tỉ đa lễ, mời ngồi.
Ả cũng lả lướt bước lại ngồi gần ta. Hôm nay cố ý trang điểm rực rỡ muốn đọ sắc với ta hay sao. Đi qua mà hương phẩm bay ngào ngạt làm ta sặc, hắt xì hết mấy cái.
- Ý, ta nghe nói quận chúa có bệnh, nên nghỉ ngơi. Trời giờ vào thu dễ mắc phong hàn. Thái Tử mà biết lại buồn phiền.
Có nhà ngươi có bệnh ấy.
- Ồ, đa tạ tỉ quan tâm. Ta đến đây chưa quen khí tiết, Hoàng Thành bí bách, chướng khí quá nhiều khó tránh cơ thể không thích ứng được.
Nghe ta nói thế môi ả cũng giật giật vài cái rồi lại đon đả.
- Quận chúa đã ưu ái gọi ta một tiếng tỉ tỉ, vậy ta cũng không ngại gọi người một tiếng muội muội. Nay ta và muôi cùng chung phu quân, nên tương thân tương ái với nhau. Muội bảo xem đúng không?
- Dạ, tỉ tỉ nói phải.
Phải con bà nhà ngươi.
- Sắp tới là tiết Trung Thu, xưa nay đều là ta và nhị phu nhân chuẩn bị lễ tiết trong phủ. Nay cũng chưa nghĩ là tiết mục gì đặc sắc, muội là ngươi phương xa tới có nghĩ ra điều gì mới mẻ có thể nói ra cho chúng ta tham khảo.
Trung Thu á, Trung Thu hàng năm mẹ đều làm bánh ngọt cho ta ăn, cả nhà đoàn viên vui vẻ. Đi với sư phụ rồi người cũng thương ta, mỗi Trung Thu đều dẫn ta đi mua bánh, xong pha trà ngồi kể chuyện ta nghe. Nhắc đến sư phụ, song thân làm ta buồn quá, bất giác hơi ngơ ngơ.
- Muội sao thế? Có phải ta làm muội nhớ nhà? Thật là tội cho muội, nhỏ vậy đã phải xa rời song thân, lặn lội đến tận Kinh Thành này.
Rõ ràng cố ý làm ta buồn, ả này cũng cao tay thật.
- Tỉ tỉ không sao, muội ban nãy nghe Trung Thu lại nhớ tới bánh ngọt nên hơi đói. Dung nương làm điểm tâm rất ngon, để muội kêu người mang lên cho tỉ thưởng thức.
Dung nương mang mấy đĩa bánh mới làm lên cho ả ăn. Ta đang đói cũng ăn luôn chả nể nang gì.
- Muội muội ăn nhiều thật đó. Vậy mà dáng người vẫn mảnh mai, có bí quyết gì vậy?
Mỗi ngày đứng tấn hai canh giờ, múa ba bài cước, năm bài kiếm pháp, khing công phải được năm dặm một đêm rồi quay về.
- À, muội cũng không biết, do thân thể gầy yếu, ăn mãi cũng chả mập lên được. Không như tỉ tỉ, thân thể nhìn trắng trẻo múp máp chắc Thái Tử thích lắm.
Nhìn cái mặt thoa toàn phấn, móng tay ngả vàng, môi tuy thoa son nhưng vẫn nhìn ra nứt nẻ, thêm cái bụng tuy đã quấn thắt lưng rất kĩ nhưng vẫn để lộ phần mỡ thừa. Xem chừng ở trong cung này ả cũng nhàn rỗi, suốt ngày ăn với hưởng lạc không chịu vận động thân thể nên cơ thể chỉ được cái vẻ ngoài. Bên trong không gan thì tì thận đã tổn thương. Cũng may là ả cũng có chút nhan sắc không thì sớm đã thành một bà gái quê chả ma nào thèm.
- Muội muội quá khen. Ngày mai ta định ra hồ thu hoạch sen cuối mùa. Thái Tử và Hoàng Thượng thích hạt sen, ta thấy món bánh của muội rất ngon, nếu thêm một chút nhân sen vào thì sẽ rất tuyệt. Ngày mai muội có nhã hứng thì cùng ta ra Thượng Uyển lâm viên?
- Dạ, mai muội muội sẽ chuẩn bị đi cùng tỉ.
Nghĩ gì thì cũng mau mau muốn đuổi cái ả giở hơi này về cho lẹ, ta còn phải nghỉ ngơi tối hành sự. Ngồi một lúc, ả bắt đầu liên tục xì hơi khiến thái giám, cung nữ bịt mũi mà không dám nói gì.
- Tỉ xem, Hoàng Thành này chướng khí nhiều quá, muội nói đúng chứ?
Ả bị ta làm cho thẹn đỏ cả mặt lập tức cáo lui, vừa đi vừa chạy như vịt.
Ả đi rồi ta với Cẩn Nhi mới lăn ra cười. An Ly lườm ta một cái. Như nương với Dung nương cũng ngơ ngác.
- Quận chúa, ban nãy người đã cho gì vào đồ ăn vậy?
- Ta đâu có dại, đồ ăn ngon vậy, ta cũng ăn mà.
- Thế tam phu nhân…
- Ta bỏ chút thuốc nhuận tràng vào trà thôi.
Vừa nói vừa liếc Cẩn Nhi một cái rồi cười. Mấy tên nô tài cười tủm tỉm còn đám cung nữ đều đỏ mặt không dám nói gì.
- Tiểu Tư, ngươi dọn dẹp đống này, ta mệt rồi. Hôm nay đến đây đi, ngày mai chuẩn bị cho ta đi Thượng Uyển Lâm viên.
Mấy tên nô tài cứ thế làm theo. Dung nương, Như nương cũng lui xuống. Còn ta với An Ly, Cẩn Nhi trong phòng.
- Sao ngươi dám ra tay với đại tiểu thư của quân cơ đại thần? Ngươi có biết là sẽ đắc tội với ai không hả?
- An Ly, ta là Sa Lan quận chúa, cha là Bắc Bình Vương, ai dám làm gì ta nào?
- Ngươi…ta nói này quận chúa, đừng có quên thân phận mình. Đến lúc đại cuộc vỡ lở không ai có thể thu dọn được đâu.
- Ta và các ngươi giờ ngồi cùng thuyền, ta chìm thì các ngươi cũng không tránh khỏi chết đuối, nếu đã thuận theo ta thì thuận đến cùng, thế mới là tốt nhất.
Cẩn Nhi thấy tình hình có vẻ căng thẳng vội khuyên giải chúng ta vài câu. Ta thấy làm căng lên với họ thì cũng không hay lắm cũng xuống nước một chút.
- An Ly tỉ à, đừng giận. Ta thấy ả nấm Linh Chi đó gan tì có vẻ hoạt động không tốt lắm, cho ả ít thuốc để ả xổ hết mấy thứ xú uế ra thôi. Ta đảm bảo, ngày mai là ả tươi như hoa cho xem, còn phải cám ơn ta đấy chứ.
Nghe ta dỗ một hồi, An Ly cũng thôi không cau có nữa. Ta với Cẩn Nhi lại chuẩn bị tráo thân. Ta giả làm Tiểu Tư Tử. Trước khi đi không quên kêu hắn vào giúp ta quét mạng nhện rồi cho hắn ngủ tiếp. Ta lén ra ngoài trót lọt, liền tìm đường sang Tây thành.