Mặt trời đang lặn dần. Ta đi sang phía tây mà chói hết cả mắt, cứ phải vừa đi, vừa che mặt. Đi một hồi cũng tới được Ngự Lâm phủ. Vừa vào đến nơi đã thấy tên Tiểu Lý Tử nạt nộ.
- Cái tên Tư tử kia, sao ko đi tự tử luôn đi, để bổn thái gia tìm ngươi nửa ngày nay, có biết tội không hả?
- Dạ, đại nhân, tiểu nhân biết tội.
- Ngươi đi đâu hả?
Ta biết ý, chuẩn bị trước mấy thỏi bạc, dí luôn vào tay hắn.
- Đại nhân, tiểu nhân thấy làm ở đây cũng khó có tiền đồ nên chạy vạy đi kiếm vài nơi nương thân tốt hơn. Ở đây có chút lòng thành, tiểu nhân mà tìm được chỗ đậu tốt sẽ không quên ơn ngài.
Hắn thấy bạc lập tức sáng mắt.
- Coi như ngươi giỏi, mới chạy có nửa ngày đã kiếm được nhiều tiền vậy. Nói đi, là đã tìm được chủ nhân tốt của cung nào rồi hả?
Ta thì trong cái Hoàng Thành này có biết ai đâu nên nói bừa luôn.
- Dạ, là tam phu nhân Bàng Linh Chi của Thái Tử điện hạ.
- Chà ngươi mà cũng với được tới Đông cung sao? Đúng là chân nhân bất lộ tướng, xem ra ta cũng nên khoan dung với ngươi một chút, sau này đừng có quên ta đấy.
Tên bánh bèo mặt heo, làm chậm thì giờ của ta.
- Dạ, Tiểu Lý đại nhân.
- Thôi, các tuần bộ sắp về rồi, ngươi lập tức cùng mấy người kia vào trong quét dọn. Bọn họ về không có cơm ăn sẽ băm cả ta và ngươi ra làm nhân bánh hết đấy.
- Dạ, dạ, nô tài hiểu ạ.
Ta đợi mãi cuối cùng cái tên lải nhải này cũng đi ra. Ta cùng mấy thái giám vào trong sửa soạn cơm nước. Chưa tới một canh giờ đã thấy đội tuần canh đầu tiên về.
Bọn chúng vừa về đã cất cái giọng oang oang.
- Mấy tên thái giám các người cả ngày không có gì làm hay sao? Giờ này còn chưa dọn cơm hả?
- Dạ, cơm nước đã xong, các đại nhân có thể ăn hoặc tắm xong ăn cũng được ạ.
- Không nhiều lời, mang cơm ra đi, bổn gia ta đói lắm rồi. Nhanh lên!
Cái tên lớn tiếng quát nạt bọn ta nhìn có vẻ bực mình. Chắc hôm nay đi không cẩn thận giẫm phải phân chó hay sao?
- Này tiểu huynh đệ, các người cứ dọn cơm đi, lát nữa bọn ta lại tiếp tục đi tuần, không có nhiều thời gian đâu.
Một tên Cấm Vệ nhìn có vẻ trẻ trung, dịu dàng đến nói nhỏ với bọn ta. Hắn nhìn cũng trắng trẻo thư sinh, có vẻ là người mới. Vậy xem ra tối nay hắn sẽ được ngủ ngon rồi.
Đợi bọn Cấm Vệ quân này vừa đi, lại có một tốp khác tới. Ta nhìn quanh quất không thấy tên Thập Gia. Có ý dò hỏi thì biết hắn về nhà dưỡng thương từ sáng. Vậy là quá tốt. Ta chỉ việc ngồi đợi tên thư sinh kia ngấm thuốc là xong. Đang ăn bỗng hắn lăn đùng ra thật. Mấy tên Cấm Vệ hốt hoảng đỡ hắn dậy. Ta nhanh nhảu chạy lại giả vờ bắt mạch.
- Thưa quan gia, nô tài biết chút y lý. Đại nhân hình như trúng phong, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại.
Mấy tên kia thấy tên thư sinh vẫn hô hấp bình thường nên không quan ngại lắm, để ta với mấy tên thái giám khiêng hắn vào trong nghỉ ngơi.
Gần nửa canh giờ sau, mấy tốp tuần canh cũng đã ăn cơm xong hết, đang lục đυ.c đi tuần tiếp. Ta để mấy tên thái giám lo dọn dẹp lẻn vào phòng tên thư sinh lúc nãy tráo ngay y phục của hắn mặc vào. Chả hiểu hôm qua ta vừa mới mang cho bọn chúng đống y phục mới, mặc chưa được một ngày đã thối như cầu tiêu thế này. Ta cũng đành phải cắn răng mặc vào. Ta hóa trang qua loa một tý rồi chạy ra, không quên chùm cái chăn lên che luôn cái tên thư sinh đang nằm trên giường kia.
- Đại nhân, đại nhân chờ tiểu nhân.
Ta nhập vào một đội tuần đêm khác. Ban nãy ta hỏi rồi, bọn chúng sẽ đi qua thiên lao.
- Ngươi là ai?
May mà lúc nãy có nhìn tên trên tay áo.
- Tiểu nhân Bạch Hổ đội, Liêm Khoan.
- Đại nhân, hắn hình như mới vào Bạch Hổ đội sáng nay.
Một tên ghé tai tên đội trưởng nói.
- Ngươi không phải cái tên trúng phong ban nãy sao? Khỏe rồi à? Muốn đi tuần à?
- Dạ, đại nhân, tiểu nhân khỏe rồi, không thích nằm lâu, muốn cùng các huynh đệ đi tuần ạ.
- Đươc, cũng mẫn cán đấy. Đứng cuối hàng đi.
- Đa tạ đại nhân.
Thế là xong, ta quá giỏi. Đi độ khoảng một canh giờ nữa, qua hết các đình viện. Xem ra Ngự Lâm phủ cũng lớn lắm. Gian hôm qua ta gặp tên Thập Gia chỉ là một phần nhỏ thôi. Các đội đều chia thành nhiều tốp canh gác theo ca ngày đêm. Tốp này canh ban ngày thì nghỉ ban đêm, tốp canh ban đêm thì nghỉ ban ngày. Tên Thập Gia và đội của hắn canh ban ngày nên hôm qua bên hắn mới vắng vẻ vậy.
Bỗng không khí trầm hẳn xuống. Có lẽ ta đã đi qua Ngự Lâm phủ, bắt đầu tiến về phía Thiên lao. Không khí lạnh lẽo hẳn. Hôm nay trăng mờ, sương giăng kín đường. Bọn ta mỗi người cầm một cây đuốc mà vẫn không nhìn rõ mặt nhau.
Từ xa đã thấy hai cái đốm lửa lập lòe. Bức hoành phi đen viết chữ thếp vàng ai nhìn cũng cảm thấy khí tức bá đạo “Đại Hình Ty”.
Ta cảm thấy phấn chấn hẳn. Cả đoàn cấm quân dừng lại, tên đội trưởng trao đổi với mấy tên lính canh cửa Đại Hình Ty một chút rồi lại lệnh tiếp tục tuần hành. Chúng ta vòng một vòng qua Đại Hình Ty rồi quay về. Ta lén lẩn khỏi đám Cấm Vệ, quay lại phía cửa Đại Hình Ty.
Gặp mấy tên lính gác ta cũng giả vờ gật đầu chào chúng tỏ vẻ thân thiện.
- Đại nhân, ngài đi đâu?
- Ta phụng mệnh Thập Gia đại nhân đến Đại Hình Ty một chuyến.
Nghe ta nhắc tới Thập Gia bọn chúng cũng có vẻ nể nang, để ta qua không dò hỏi nữa. Ta bước tiếp vào gặp toàn lính canh là lính canh. Bọn chúng tên nào tên nấy mặt lạnh như tiền, đứng im như tượng. Ta cũng im im rồi cứ thế đi vào.
- Đại nhân!
Nghe tiếng gọi ta cũng quay lại. Thấy có một tên Cấm Vệ của Thiên lao tiến lại.
- Đại nhân của Bạch Hổ đội, không biết đến Đại Hình Ty có gì giao phó?
- Ta phụng mệnh Thập Gia muốn vào kiểm tra tên tử tù vừa mới bắt tháng trước.
- À, thì ra vậy. Có điều tên tử tù ấy nguy hiểm, Thập Gia có lệnh không phải ông ấy thì không ai được tiếp cận.
- Thập Gia định hôm nay đi gặp hắn nhưng không may hôm qua ngài ấy bị thương, phải về nhà tịnh dưỡng. Ngài ấy sai ta thay ngài ấy làm chuyện này. Ngươi không nể mặt Thập Gia khiến ta không thi hành được công vụ thì ngày mai đi mà nói chuyện với ngài ta.
Thấy hắn cũng do dự ta lập tức bồi luôn.
- Ngươi không tin thì có thể cho người tới hỏi Ngự Lâm phủ. Hôm qua Văn đại nhân đả thương Thập Gia, tất cả mọi người đều biết.
- À, thì ra là vậy. Ta đang nghĩ Thập Gia võ công cao cường, ai có thể làm ông ấy bị thương. Nếu là Văn đại nhân thì chắc là thế rồi.
Tên này có vẻ cũng biết Văn đại nhân. Ta cũng sốt ruột, liền giục.
- Ngươi sao mà phiền quá. Nhanh lên không lại chậm trễ đại sự.
- Dạ, đại nhân lối này.
Ta đi xuống hết mấy tầng thiên lao dưới lòng đất vẫn chưa đến nơi. Cuối cùng dưới cầu thang chỉ có một cánh cửa. Bên trong tối đen thui. Ta lấy luôn cây đuốc cắm bên ngoài tiến vào, thấy tên Cấm Vệ bên cạnh lưỡng lự.
- Ngươi sợ gì hả? Có một lối vào, một lối ra, ruồi còn chẳng bay lọt. Cứ ở đây, ta xem tình hình xong sẽ ra.
Ta kệ hắn bước vào luôn. Vừa vào đã xộc thẳng lên mũi một mùi xú uế không thể nào tả nổi. Bên trong loang loáng ánh sáng. Đi được một lát phát hiện thì ra là thủy lao. Bên trong có một phạm nhân đầu tóc rối bời, hai tay bị xích ngược lên trên, nửa thân dưới ngập nước, thở rất nặng nhọc, xem ra là nội thương không nhẹ. Ta nhìn thấy cảnh này không cầm lòng được chạy ngay lại.
- Ngươi, ngươi ngẩng mặt lên ta xem
Hắn nghe ta nói cũng từ từ ngẩng lên. Ta nhìn mà phát khóc.
- Sư phụ, người sao lại ra nông nỗi này?
Hắn cũng im lặng, có vẻ như đang định thần xem người nói là ai. Sư phụ bị nội thương, khí tức tắc nghẽn, thở rất khó khăn, thêm cái thủy lao như địa ngục thế này, thân xác rã rời, thần trí bất ổn. Nhìn thật chẳng khác nào một thây ma. Ta nhìn cảnh này mà muốn băm xương tên Thập Gia kia ra, cảm thấy cực kì hối hận vì hôm qua đã cứu hắn. Đáng lẽ nên để hắn chết quách dưới đao tên điên kia cho xong.
Sư phụ nhìn ta lơ mơ một tý rồi lại gục xuống. Ta không dám gọi to. Lập tức trở ra nghĩ cách cứu người sau vậy.
Ta ra rồi, tên cấm quân kia nhìn ta nghi ngờ.
- Đại nhân, mắt ngài sao vậy?
- Bên trong như cái hang, ma còn chả ở nỗi nữa là người. Khói đuốc này bốc lên không có đường thoát làm mắt ta cay xè rồi. Mau, đưa khăn ướt đây.
- Dạ, dạ ở đây không có khăn ướt, ngài lên trên để thuộc hạ lấy chậu cho ngài rửa mặt. Ta cũng tức tốc lên trên. Mặt ta cảm thấy ngứa ngứa hình như bị ám khói đuốc thật. Vừa định vốc nước lên rửa mặt chợt nhớ tới lớp hóa trang. Thế là chỉ đành rửa qua loa tay một lát rồi quay sang nói với bọn chúng.
- Các ngươi biết tội không hả?
Bọn chúng hoang mang nhìn ta.
- Tử tù này là yếu phạm đang chờ thẩm tra. Các ngươi nhốt hắn thế thì chưa tới hai ngày nữa hắn thành một cái xác thối rồi, làm sao mà điều tra được nữa hả? Không tra ra được đồng đảng của hắn các người có muốn thác theo hắn luôn không?
- Đại nhân tha tội, tiểu nhân, tiểu nhân phải làm sao ạ?
- Rút hết nước trong thủy lao đi, cởi xích cho hắn. Hắn bị nội thương rồi, không thể làm gì được đâu. Cho hắn ăn uống cẩn thận kẻo hắn mà chết thì ta với các người cũng tùy táng với hắn cho có bạn luôn đấy.
- Dạ, đại nhân chỉ chí phải, bọn thuộc hạ sẽ làm ngay.
Ta quay trở ra, tìm đường về lại Ngự Lâm phủ. Ta cố gắng triển khinh công đi cho nhanh không lại bị phát hiện vắng mặt thì thật không hay. Từ xa thấy đám người đội của ta thì mừng, nhanh nhanh chạy lại.
- Cái tên tiểu tử nhà ngươi, sao lại đi lâu vậy? Bị trúng phong nữa hay sao hả?
- Dạ dạ, tiểu nhân mới nhập đội, chưa quen đường lắm. Ban nãy sương mù dày đặc nhất thời bước nhầm đường ạ.
- Cái mặt tại sao lại thế này? Để các đội khác nhìn thấy thật mất mặt Bạch Hổ đội của ta.
- Dạ, tiểu nhân ban nãy dí đuốc sát mặt qua nên hơi bị ám khói.
- Nhanh lên, không lại chậm trễ giờ tuần tra.
- Dạ, dạ.
Đang đi lại thấy đoàn người dừng lại.
- Chào Thập Gia đại nhân.
Có tiếng trao đổi phía trước, hình như tên Thập Gia kia đang đi tuần với đội gác đêm khác. Ta ngầm nguyền rủa cái tên Mặt Đanh chết tiệt ấy.
- Nghe nói bên ngươi có một người tên Liêm Khoan?
- Dạ, hắn ở cuối hàng.
Ta giật thót, thôi chết rồi.
Thấy hắn từ từ tiến lại phía ta, ta thầm nghĩ oan gia đúng là ngõ hẹp, đêm nay khó mà về Huyền Lan các lành lặn.
- Ngươi là Liêm Khoan?
- Dạ, có tiểu nhân.
- Mặt ngươi sao vậy?
Ta nghĩ đến sư phụ mà cố nén giận, trả lời hắn.
- Dạ, thuộc hạ bị khói đuốc ám.
- À, ban nãy ta nghe ngươi bị trúng phong, không sao chứ hả?
- Dạ tiểu nhân không sao.
Quái, cái đội Cấm Vệ này cũng nhiều chuyện ghê. Có mỗi một tên cấm quân trúng phong thôi mà làm gì ai cũng biết vậy?
- Ngươi nhớ cẩn thận. Mẹ ngươi giao phó ngươi cho ta, ta cũng hứa với tỉ ta chăm sóc ngươi. Ngươi có mệnh gì tỉ ấy lại lo lắng.
- Dạ.
Chết thật hình như hắn với tên Liêm Khoan có quen biết.
- Còn một chuyện nữa.
- Dạ?
- Liêm Khoan là cháu gọi ta bằng cậu. Dù ta không hay gặp hắn lắm nhưng chí ít ta cũng nhớ mặt thằng cháu thua ta có vài tuổi này. Và nó trông không giống ngươi. Ngươi nói xem là thế nào?
Lộ rồi!