Ta biết mình không qua được mắt hắn, lập tức thủ thế.
- Ha, ha, giỏi. Ngươi cũng có bản lĩnh, dám trà trộn vào Bạch Hổ đội xem ra gan cũng không nhỏ.
Ta không nói gì. Tên này hành sự quyết đoán, ra tay tàn khốc. Ta nghĩ đến hình ảnh sư phụ lập tức sát ý bốc lên ngùn ngụt.
- Hừ, đúng là sát khí này. Nếu ngươi ban nãy không để lộ sát khí chắc ta cũng không nhận ra có gian trá.
Đúng là cường địch, kiếp này ta và hắn có ác duyên, đúng là không đánh nhau không được. Ta chưa động thủ, đảo mắt một vòng đánh giá tình hình. Có gần năm mươi tên của hai đội tuần tra đang chĩa giáo vào ta. Mình tên Thập Gia ta đã khó đối phó huống hồ toàn đại nội cao thủ thế này.
- Sao? Sợ rồi hả? Thế thì hàng, ta sẽ nhẹ tay với ngươi.
- Mơ!
Ta lập tức triển khinh công, hắn lập tức bám theo. Bạch Hổ đội vài tên khinh công giỏi cũng phóng lên đuổi theo. Ta chạy chưa biết về hướng nào đã thấy hắn hô to.
- Hắn chạy về Bắc thành, lập tức gọi Huyền Vũ đội hợp tác nã tặc.
Ta thầm than khổ, quay lại đối mặt với chúng. Ám khí phóng ra hắn né được, còn mấy tên Cấm Vệ kia đều trúng cả. Quả là hắn đề phòng ta từ trước. Xem ra hắn cũng đoán ra ta và hắn từng chạm mặt. Đúng lúc có một đám mây che ngang mặt trăng. Ta lập tức cởi phăng áo tung về phía hắn. Một thân ta hắc y dễ lẩn vào màn đêm hơn. Chạy được một đoạn quay lại vẫn thấy hắn bám riết. Mấy tên Cấm Vệ đuổi phía dưới thì truy hô ầm ĩ. Các ánh lửa từ khắp nơi đang tập trung về đây. Ta nhìn quanh thấy hình như ta lại chạy về Ngự Lâm phủ. Chưa kịp nghĩ gì lại thấy trảo kình hắn đã phi tới. Ta tung vô ảnh cước cản lại. Hắn quyền kình mạnh mẽ chỉ có thể nhờ ảnh cước mau lẹ của ta ứng phó.
Quần nhau được mấy chục chiêu hắn lập tức rút kiếm. Hắn muốn mau bắt ta đây mà. Hồng Linh kiếm mạnh mẽ phóng tới, ta chỉ có thể triển hết khinh công ra xoay người tránh né. Kiếm pháp nhanh nhẹn, Hồng Linh kiếm nặng như vậy mà trên tay hắn như lông hồng. Liên tiếp dồn ta vào thế tử. Ngay cả kim bạc ta cũng không có thời gian mà rút, chỉ có thể tận dụng mọi khắc để tránh đòn. Thanh Linh kiếm cất ở Huyền Lan các, không thì hôm nay ta cũng phải chém hắn vài kiếm cho bõ tức. Đúng lúc có gió ngược hướng hắn, ta tung cước đá bật mấy viên ngói về phía hắn. Hồng Linh kiếm vung lên chém tan, ta chỉ đợi có thế lập tức rút kim bạc phóng tới. Hắn đang thế lao ra không thể tránh được ám khí chỉ biết giương ngang kiếm lên chống đỡ.
Trong tích tắc đó ta vung chân đá vô cái bản mặt đáng ghét của hắn một phát rồi phi thân xuống Ngự Lâm phủ. Vừa tưởng thoát thân bỗng nghe tiếng gió rít tới. “Phập”, Hồng Linh kiếm phóng ra sượt ngang chân ta rồi cắm vào cột. Ta đau quá nhưng cũng phải nén lại. Quay ra sau thấy tên Thập Gia kia cũng chả khá hơn. Hắn gục trên mái nhà có vẻ cũng trúng vài kim của ta rồi. Ta biết gian bên trái là của đội gác đêm nên giờ chắc chắn không có ai, cũng cố lết sang đó. Ta điểm huyệt cầm máu rồi lẻn luôn vào trong. Bên ngoài đã có tiếng truy hô tiến vào. Ta lật ngay lớp hóa trang, khoác lại bộ đồ thái giám. Lúc đó mấy tên thái giám khác thấy động cũng chạy ra, ta theo luôn.
Ầm ĩ một hồi, mấy tên Cấm Vệ quân bắt chúng ta bước ra một hàng rồi truy hỏi. Bên trong tên Liêm Khoan cũng được vác ra. Hắn ta vẫn mê man chưa hay biết gì. Một lúc sau lại thấy tên Thập Gia cùng toán tướng lĩnh chạy vào. Ta nghĩ đời ta sống tới giờ cũng chưa làm gì thất đức, làm phúc cũng nhiều mà sao trời nỡ dồn ta vào cửa tận thế này.
Hắn cũng chả khá hơn, vừa đi vừa dùng Hồng Linh kiếm chống đỡ. Hình như ban nãy ta ra tay hơi nặng. Mấy huyệt đạo của hắn nhất thời sẽ chưa giải được. Đang tưởng chết đến nơi rồi bỗng nghe có tiếng pháo hiệu ở Bắc thành. Một tên Ngự Lâm quân hớt hải chạy lại.
- Bẩm, Bắc thành có biến, Huyền Vũ đội phát hiện thích khách, đang bám theo.
Thế là hắn cùng đám tướng lĩnh lại đuổi theo. Ta thở phào một cái coi như kiếp này không uổng công tu hành. Bọn chúng tra xét chúng ta đến nửa đêm không thấy gì thì thả cho về. Nghe đâu tên thích khách đã bị Huyền Vũ đội bắt được. Ta cũng hơi tò mò, nhưng lúc này cũng chả còn thời gian, lập tức chuồn về Đông cung.
Ta lết về được tới Huyền Lan các thì vừa tản sáng. Chỉ kịp kêu một tiếng rồi gục luôn. An ly và Cẩn Nhi sợ điếng cả người. Bọn họ thường ngày thấy ta khí thế như vậy không ngờ cũng có lúc ta tơi bời hoa lá hẹ thế này. Ta nghe bọn họ cố khiêng ta lên giường rồi thay y phục, cầm vết thương cho ta. May mà ban nãy ta né kịp, không thì cả đời này có đi chống gậy chứ đừng nói đến khinh công. Ta bảo bọn họ khâu vết thương lại nhưng chả có ai biết khâu vết thương cả. Nhìn thấy máu thôi đã chóng hết cả mặt rồi. Ta cũng chán quá thể, nên kêu bọn họ bôi thuốc qua rồi băng bó lại tạm vậy. Thế là đêm du hí đầu tiên của ta tại Hoàng Thành kết thúc thê thảm như vậy. Tất cả là tại tên đầu heo kia. Ta thề lần sau sẽ phóng mù mắt hắn luôn. Mà công nhận là mắt hắn đẹp thật, bị mù cũng hơi tội. Thôi thôi, không nghĩ tới hắn nữa, tức quá đi mất. Sư phụ còn chưa biết thế nào, phải mau chóng tìm cách mới được.
Ta chợp mắt được một lát lại nghe có thái giám truyền báo.
- Quận chúa, nhị phu nhân, tam phu nhân bảo nô tài báo cho người một tiếng, một canh giờ nữa chờ người tại Thượng Uyển lâm viên.
- Được rồi, ta biết rồi.
Giọng ta lạc hẳn đi. Chắc do đêm qua triển biến âm thuật lâu quá làm giọng nói thật bị ảnh hưởng. Thế này có dưỡng cả tuần chưa chắc khỏi.Ta định nghỉ một chút rồi lấy sức khâu lại vết thương, nhưng kiểu này thì không kịp. Có cả nhị vị phu nhân đang chờ, ta cáo bệnh không đi thể nào cũng sinh nghi ngờ. Bọn họ mà gọi thái y tới xem nữa là ta bại lộ mất. Thế là ta lại cố mà lết dậy chuẩn bị. Mặt ta khí sắc nhợt nhạt nhìn như con ma đói, không còn cách nào đành nhờ Cẩn Nhi trang điểm đậm một tý cho che đi vậy.
Đúng một canh giờ sau, ta đã đến Thượng Uyển lâm viên. Vết thương làm ta mỗi bước đi đều khó khăn, may mà có mạng che mặt không thì cũng không biết biểu hiện thế nào. Đến nơi thấy vắng toe hoe, ta nghĩ chắc nên cho cái ả tam phu nhân kia mấy cân thuốc xổ nữa để ả ta xổ tới chết thì thôi. Ngồi chờ thêm gần một canh giờ nữa, mới thấy hai ả cùng đoàn tùy tùng đi tới. Ta lấy hết sức bình sinh ra cười đon đả chào chúng.
- Quận chúa thứ lỗi, Nhị phu nhân tự nhiên nhức đầu nên chúng ta tới trễ một lát.
Một lát của chúng, ta đã nhổ sạch sen trong hồ này rồi.
- Không sao, lớn tuổi rồi nên chú ý thân thể, không cần nề hà ta, cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Mặt tam phu nhân hơi đơ lại, có nhị phu nhân vẫn giữ nguyên khí độ. Xem ra cũng là cao thủ hậu cung. Ả chỉ nhìn ta mỉm cười.
- Quận chúa thật có lòng, cũng lo cho sức khỏe của ta. Thái Tử cũng hay nói vậy, cứ muốn ta nằm tĩnh dưỡng ở cung, không cho ra ngoài.
Ả cố ý muốn làm ta ghen đây. Mà mỗi tội ta có yêu thích gì tên Thái Tử ấy đâu. Có làm ta ghen ư, vô dụng. Ta nhìn qua thấy nhị phu nhân quả dung mạo như nước hồ thu, rất có khí chất. Lời nói thì nhẹ nhàng, cười cũng duyên dáng, là người thục nữ đoan trang, chắc hẳn rất thích hợp với loại đàn ông có khí chất bá vương. Trên lông mày trái còn có một nốt ruồi son, đúng là thiên tướng hiếm gặp. Tuy nhiên ả chắc ở lâu trong cung không đi lại nhiều nên chân tay xanh xao, da có nếp nhăn, bọng mắt tuy đã đánh phấn kĩ càng cũng không giấu được tia máu li ti đỏ hằn trên mắt. Xem ra cũng thao thức nhiều lắm đây.
- Thái Tử thật là tốt. Sau này gả cho người rồi cũng chỉ mong người tốt với ta bằng một phần mười tỉ là ta mãn nguyện lắm rồi.
Lần này ả hơi khựng lại thật. Tam phu nhân lập tức cất tiếng.
- Thôi được rồi, tỉ muội ta hôm nay cố ý ra đây thu hoạch sen, không nhanh lên sẽ trễ mất. Nào nào, thuyền tới rồi.
Ta nhìn ra đã thấy có hai chiếc thuyền cập bến. Hồ sen bát ngát thế này hái bao nhiêu sen cho đủ. Tam phu nhân đưa ta một cái giỏ.
- Muội muội sinh trưởng Tây vực, có khi không thuộc thủy tính, nếu sợ thì cứ ngồi đây đi.
Ta định ngồi lại thật, mệt quá ai đi đua với hai bà già này.
- À, nhưng mà hôm qua Thái Tử có biết muội sẽ đi hái sen với ta, còn nói sẽ làm điểm tâm hạt sen do chính tay muội hái dâng lên Hoàng Thượng. Bây giờ muội lại không hái thì thành ra Thái Tử nói dối Hoàng Thượng mất rồi. Muội xem phải làm sao?
Cuối cùng cũng là muốn ta ngồi lên cái thuyền đó thôi chứ gì. Đúng là mấy ả chết tiệt. Sa Lan thì có thể không biết chứ Lạc Du ta học được khinh công giỏi như vậy là ở đâu cơ chứ. Hồi đó đến Bích Thạch câu bốn bề là nước. Sư phụ trước khi dạy ta khinh công cũng cho ta uống no nước vì tập bơi rồi. Lúc đó khinh công không thành là chỉ có rơi xuống Bích Thạch câu mà bơi về thôi chứ biết làm sao. Ta cũng vui vẻ cầm giỏ.
- Tam phu nhân nói phải. Các tỉ đã dốc lòng vậy ta cũng nên góp tý sức chứ.
Ta với Cẩn Nhi ngồi một thuyền, hai ả ngồi một thuyền. Tên thái giám chở ta ra đến chỗ mấy khóm sen giữa hồ thì dừng lại. Ta cũng cố gắng kiếm mấy búp sen hái cho nhanh còn về. Đúng điên, vào cuối thu rồi còn hái búp sen ở đâu ra kia chứ. Ta với Cẩn Nhi gắng gượng một hồi, càng vào sâu trong đám sen rậm rạp, thoắt một cái là đã chả thấy thuyền của hai vị phu nhân kia đâu nữa. Ta cũng mặc kệ đảo khắp một lượt tìm kiếm. Bỗng nghe một tiếng “Ùm”
Quay lại thấy ngay Cẩn Nhi rơi xuống nước. Cô ấy sống trên sa mạc, làm gì mà thấy được nhiều nước thế này, chứ nói gì học bơi. Ta chả kịp nghĩ ngợi phi ngay xuống. Vừa chạm xuống nước đã thấy một cơn đau rát buốt chạy thẳng lên đầu. Vết thương còn hở miệng của ta lập tức bị bung ra. Ta đau quá nhưng cứu người quan trọng. Lập tức đạp nước bơi lại phía Cẩn Nhi sắp chết chìm kia. Cô ấy lịm đi rồi, ta tóm được cái tay áo kéo cô ta lại, rồi bơi về phía thuyền.
Nhưng cái tên thái giám khốn nạn ấy lập tức chèo thuyền ra xa. Hóa ra âm mưu của chúng là vậy. Không chắc gϊếŧ được ta thì cứ gϊếŧ hầu cận của ta trước coi như dằn mặt. Ta bị vết thương bung ra đau quá, mỗi lần đạp nước lại chảy thêm máu. Chả mấy chốc mặt nước loang loáng máu cả. Ta vận hết nội công hô to.
- An Ly, mau cứu!
An Ly nghe thấy giật bắn mình hò hét ầm ĩ cả lên. Mấy tên thái giám nhảy “ùm, ùm” xuống nước bơi về phía đám sen bọn ta. Ta nghe thấy tiếng chúng nhảy xuống thì cũng yên tâm. Nhưng mà nghe mãi vẫn chả thấy ma nào bơi tới nơi thầm nghĩ “Thôi xong, đợi cái lũ bánh bèo vô dụng này bơi tới nơi thì ta nằm ngủ dưới đáy hồ rồi!” Đến lúc đó chỉ còn biết gắng gượng. Máu chảy càng nhiều ta càng hoa mắt. Ta cũng thấy thân thế nhị phu nhân kia chắc không tầm thường. Nếu không sao dám cả gan gây ra chuyện tày đình vậy. Chúng không ngờ ta dám nhảy xuống cứu người. Thấy kế hoạch bại lộ là thí mạng ta luôn. Xem ra kiếp này ta chỉ có thể về bên kia thế giới mà báo hiếu song thân và sư phụ thôi.
Lúc ta còn đang nước mũi đầm đìa lại thấy cái bóng áo lam lao tới. Ta vận hết lực ném Cẩn Nhi lên phía hắn. Hắn nhanh như chớp bắt lấy cô ta rồi đạp đám lá sen khinh công về chiếc thuyền. Ta nhìn thấy hắn đặt Cẩn Nhi xuống thuyền rồi thì yên tâm, cũng chả còn hơi sức nữa, cơ thể cứ thế lịm dần. Ta biết ta đang chìm xuống. Chân ta muốn đạp nước nổi lên nhưng quả thực không còn chút sức lực nào nữa. Chỉ nghe một tiếng “ùm”. Cái hồ sen nước đυ.c ngầu này, ta chỉ thấy loáng thoáng cái bóng áo lam đang bơi về phía mình. Một lực kéo kinh người kéo ta về phía hắn. Cuối cùng là không khí. Hắn giúp ta ngoi lên là ta lập tức hít lấy hít để không khí rồi ho sặc sụa cho đống nước trong cổ họng đi ra hết.
Lúc đó ta tức quá lập tức nhìn về phía con thuyền, thấy tên thái giám ban nãy mặt tái mét rồi hắn bỏ mái chèo, nhảy luôn xuống nước. Sự việc mau lẹ. Ta cũng không kịp trở tay. Tên Thập Gia kéo ta bơi được về thuyền cũng lập tức quay ra tìm hắn, thì chỉ còn thấy đám bọt nổi lên. Ta thở cũng không ra hơi. Mạng che mặt bứt ra từ lúc nãy rồi, không thì sao mà thở nổi.
Xem xét Cẩn Nhi chỉ do sợ quá ngất xỉu thôi, ta cũng mệt quá nằm ềnh ra thuyền luôn. Lúc đó cũng nghĩ chả còn giữ lễ độ gì nữa. Cái mặt ta đã thảm lắm rồi, lại còn thêm lớp trang điểm đang chảy ra chắc chắn nhìn y như một con điên. Tức quá, lúc thất thế lại để hắn thấy được. Ta muốn hắn nhớ ta thập phần xinh đẹp như lúc ta múa ở thủy trấn kia cơ.
- Quận chúa, người bị thương rồi.
Hắn cúi xuống định xem vết thương ở chân ta.
- Không được! À, ban nãy ta nhảy xuống vướng vào mạn thuyền nên bị trầy da, không sao, tướng quân không cần lưu tâm.
- Nhưng xem ra người chảy khá nhiều máu, để mạt tướng xem thử.
- Không được là không được. Tên nô tài kia, biết ta là người của Thái Tử mà còn dám đυ.ng vào sao hả?
Ta phải sửng cồ lên hắn mới sợ.
- Mạt tướng không dám.
- Thôi, mau chèo thuyền về.
- Tuân chỉ.
Hắn chèo thuyền ra khỏi đám sen rậm rạp rồi đón luôn mấy tên thái giám vô dụng khi nãy. Ta nhân lúc hắn không để ý, cũng bắt lũ thái giám quay ra chỗ khác không được nhìn ta, liền nhanh tay bẻ một mảnh gỗ trên sàn thuyền. Ta thấy sức ta cũng yếu lắm rồi. Vừa rồi mất máu chắc chắn không cầm cự được lâu. Ta cầm mảnh gỗ rạch vào vết thương khiến nó trông loang lổ như bị cào rách. Thế mới che được vết kiếm chém. Ném được cái mảnh gỗ đó xuống nước là ta lịm đi luôn.