Mấy ngày sau mới thật là vất vả. Ta phải chuẩn bị một bài vũ cho đêm Trung Thu. An Ly, Cẩn Nhi đều là cao thủ múa cả. Bọn họ dạy tới dạy lui mà ta nhức hết cả đầu. Nhưng mà nghĩ tới sư phụ ta lại phải cố gắng làm cho tốt. Đại sự lần này ta chỉ còn nước cố gắng áp chế sự chây lười của ta lại mà thôi. Vết thương trên chân đang lên da non, vừa ngứa vừa nhức mà ta phải cắn răng chịu đựng.
Thỉnh thoảng Tiểu Minh cũng đến mang cho ta ít thuốc bổ. Dù hắn bất nam bất nữ nhưng chả hiểu sao ta cứ muốn cho hắn xem ta múa ghê. Để hắn phải nhìn chăm chăm ta giống như ngày ấy vậy đó. Nghĩ thế là ta lại càng quyết tâm tập cho được cái vũ điệu Quy Địa này. Người Quy Địa gọi nó là Hạ Nguyệt vũ, chỉ lưu truyền trong hoàng tộc. Sa Lan quận chúa vốn rất giỏi điệu vũ này. Người Quy Địa sinh sống trên thảo nguyên vốn rất thờ phụng mặt trăng, coi đó là mẹ của muôn loài. Hàng năm đều dâng ca vũ cúng bái. Chỉ có công chúa, tiểu thư hoàng tộc mang dòng máu cao quý mới được học và biểu diễn diễn điệu vũ này trong dịp lễ tế. Còn có ba tuần nữa, ngày nào ta cũng học quy tắc buổi sáng, học vũ điệu buổi tối liên tục mấy chục ngày liền.
Đến đêm trước Trung Thu, An Ly tỉ mới đưa cho ta một bộ tử y vũ phục. Nhìn từng đường chỉ, từng hoa văn quả nhiên tinh xảo. Lụa may và khăn voan từ Ba Tư. Trên thắt lưng có đính đá tử anh và mã não. Giày thêu có đính chuông bạc. Mỗi bước đi đều nghe âm thanh rất vui tai.
- Sa Lan quận chúa vốn sinh vào đêm mùa xuân mười lăm tháng tư, là lúc loài Tử Sa Lan của Tây vực nở rộ. Loài lan này vốn là thạch lan bám vào đá trên sa mạc mà nở. Chỉ nở vào ban đêm. Cánh hoa có màu tím, nhị màu trắng. Ban đêm nở tỏa hương thơm ngát dưới ánh trăng. Tuy chúng là thạch lan nhưng cũng nằm trên sa mạc nên mới gọi là sa lan. Sa Lan quận chúa được đặt theo tên này. Bộ y phục này vốn là dành cho quận chúa mặc năm trăng tròn mười bảy tuổi. Tiếc là không có dịp được nhìn người mặc nó.
Ồ, Sa Lan mĩ miều đến vậy cơ à. Vậy hóa ra ta hơn quận chúa thật hai tuổi. Cái này lâu nay ta không để ý, may quá không ai hỏi.
- Hôm nay ta đưa ngươi bộ y phục này, cũng coi như ta đã dốc lòng, dốc sức với ngươi rồi.
- An Ly tỉ, đa tạ.
- Là chúng ta đa tạ ngươi. Nếu không có ngươi chịu giúp có khi Quy Địa đã chịu cảnh binh đao khói lửa rồi. Mạng nhỏ của chúng ta có thấm gì đâu.
Ta thấy người con gái này cũng rất lo cho đại cục. Ta nhất định phải làm cho chu toàn, không được liên lụy tới các nàng ấy.
Ta sai Tiểu Tư đi nghe ngóng tình hình, quả nhiên có kết quả tốt. Ả Lưu phu nhân đó nghe thấy thiên đăng đã tìm người về dạy làm. Xem chừng là ả muốn ôm trọn cái công lao to lớn này. Ta chỉ sợ ả không ôm hết thôi ấy chứ. Vậy là đêm nay mọi sự trót lọt. Sư phụ của Tiểu Minh đã về rồi. Chỉ cần ta gặp được Tiểu Tâm thúc nhất định sẽ có cách cứu được sư phụ. Hôm nay Tiểu Minh cũng ghé đưa thuốc bổ và bắt mạch cho ta.
- Hôm nay, người có vẻ rất vui, khí sắc rất tốt.
- Vậy sao, hôm nay ta sẽ biểu diễn cho Hoàng Thượng xem. Tinh thần tất nhiên phải thật tốt.
- Đương nhiên, đương nhiên. Đây là thuốc, người nhất định phải xem trước rồi mới được sắc.
Hắn từ từ đưa ta mấy gói thuốc. Bình thường hắn chỉ đưa An Ly là xong. Lần này lại cẩn thận đưa cho ta dặn đi dặn lại phải xem rồi mới uống. Ắt hẳn là có điều gì đó.
- Nhất định, ta sẽ xem rồi mới uống.
Tiểu Minh về ta lập tức vào phòng trong. Giở gói thuốc ra ta thấy ngay một phong thư. Trong đó viết.
Cứu được người, lập tức đưa ra phía cổng Nam thành. Mọi chuyện còn lại ta sẽ an bài giúp con. Tiểu Tâm thúc.
Bên trong gói còn có một cây kim bạc, là loại ta và sư phụ chuyên dùng. Nhất định là Tiểu Tâm thúc biết sư phụ ta gặp nạn, biết ta lên kế hoạch cứu người. Vậy là ta yên tâm rồi, đêm nay chỉ cần làm tốt nhiệm vụ nữa thôi.
Khi mặt trời vừa lặn là hoàng cung cũng rực rỡ ánh đèn. Ta sửa soạn cùng mọi người bày yến tiệc ngoài Thượng Uyển lâm viên. Khi khai tiệc, ta ngồi cạnh Thái Tử. An Ly đứng bên cạnh. Sau mấy màn chúc tụng là có ca múa của Trung Nguyên. Ta để ý thấy hàng ghế phía dưới có một vị bạch y nhân đang ngồi chúc rượu. Ắt hẳn là Tiểu Tâm thúc và phu nhân. Ta cố ý tìm Tiểu Minh nhưng không thấy hắn, buồn ghê. Nhưng mà không được buồn, phải lấy tinh thần múa một điệu thật đẹp mới được.
Ta mặc bộ lễ y màu trắng, trùm khăn đỏ rực rỡ, mạng che mặt đính hồng ngọc lấp lánh. Từ xa có thể nhìn thấy mấy vị phi tần, phu nhân của vương tôn, quý tộc đang nhìn ta bàn tán. Ta đẹp dữ vậy sao? Vậy mà bình thường đi theo sư phụ không để ý. Biết thế ngày đó chịu khó chăm sóc cho bản thân một chút thì bây giờ có khi đẹp hơn nữa rồi.
Đến giờ, ta xin phép cáo lui để thay y phục. Ta xuất hiện trong bộ tử y vũ phục đó thật là có khí chất. Ta để ý một chút thấy ngay cả mấy tên thái giám cũng ngây ra. Vậy là ta cũng rất chi là có giá đấy chứ.
Ta bước lên đài, giữa ánh đuốc rực rỡ, tiếng đàn của An Ly vang lên trong veo. Ta đung đưa một chút theo điệu nhạc rồi bắt đầu Hạ Nguyệt vũ. Bài vũ này ta luyện tập vất vả lắm. Không chỉ động tác mà còn thần thái cũng phải toát lên vẻ trong trẻo, dịu dàng của nữ thần mặt trăng. Tương truyền nữ thần mặt trăng dạo chơi chốn nhân gian đã phải lòng một chàng trai thảo nguyên. Hai người lấy nhau sinh con đàn cháu đống là tổ tiên của người Quy Địa. Bài vũ này nàng múa cho phu quân xem trước khi trở về trời. Thần thái vừa mãn nguyện, vừa hạnh phúc lại có chút không nỡ rời xa, khiến người xem lưu luyến không thôi.
Động tác lúc nhanh nhẹn, lúc chậm rãi. Mọi ân tình đều phải thể hiện trong ánh mắt. Tự nhiên không hiểu sao ta lại nhớ đến gương mặt ngây ra của tên Mặt Đanh đó, lúc hắn nhìn thấy mặt ta ở thủy trấn. Nhìn hắn như chưa bao giờ thấy giai nhân vậy, gương mặt ngây ngốc vô cùng. Nghĩ thế ta bật cười. Tiếng cười trong trẻo hòa cùng vũ khúc khiến người xem trầm trồ. Ta nghĩ mình làm cũng tốt lắm. Đoạn cuối miêu tả cảnh nữ thần trở về trời có một động tác tung người lên không trung rồi đáp xuống phải thật nhẹ nhàng đẹp mắt. Ta chỉ triển một ít khinh công, không được lộ liễu quá để qua mắt bọn Cấm Vệ.
Cuối cùng ta cũng kết thúc bài vũ. Mọi người hình như còn chưa hết hoàn hồn. Đến khi thánh thượng bật ra một tiếng.
- Hay!
Cả đám người mới vỗ tay rào rào. Ta cũng thi lễ của người Quy Địa cúi chào bọn họ. Tên Thái Tử vui mừng ra mặt lập tức tiến lại đỡ ta.
- Không ngờ quận chúa của Bắc Bình vương có thể cho chúng ta xem một điệu múa như tiên nữ vậy. Hay, hay! Thưởng rượu!
Hoàng Thượng có vẻ cao hứng khen ta nức mũi. Tên Thái Tử dìu ta về chỗ. Ta lấy cớ thay lại lễ phục, cáo lui trước.
Lúc này nhị phu nhân đang dâng rượu cho Hoàng Thượng, chắc chắn cái màn thả thiên đăng sẽ diễn ra sớm thôi. Vậy là đúng với mọi kế hoạch của ta. Hy vọng mấy tên tiểu Tư chuẩn bị xong xuôi. Ta quay trở về phòng lập tức hoán đổi trang phục thái giám. Cẩn Nhi mặc bộ lễ phục của ta, che mạng như cũ. Ta theo đoàn tùy tùng của Cẩn Nhi và An Ly ra yến tiệc. Ta đóng vai thái giám nhanh chóng lẩn vào dâng rượu cho khách mời. Cuối cùng cũng có thể tiếp cận Tiểu Tâm thúc. Trông thúc vẫn như ngày nào, chỉ có hai bên thái dương đã điểm bạc. Ta đưa tay ra rót rượu cố ý ngửa lòng bàn tay cho thúc thấy một chữ “Du”
Tiểu Tâm thúc nhìn ta chớp mắt một cái tỏ vẻ đã hiểu ý. Ta nhanh chóng lui về. Cuối cùng thấy nhị phu nhân đã bước ra. Ả giới thiệu qua loa vài câu rồi vỗ tay. Một đám cung nữ thái giám cầm thiên đăng chạy ra. Mọi người chưa hiểu gì thì một đám nữa cầm đuốc chạy tới, bắt đầu châm lửa. Thiên băng bay lên trời, đồng loạt khắp bốn phía cũng có thiên đăng được thả theo. Cảnh tượng quả là lung linh. Xem ra Nhị phu nhân tốn không ít tâm sức. Ta chỉ đợi khoảnh khắc này. Quả nhiên đúng lúc này, có tiếng cung nữ kêu thất thanh.
- Đông cung có cháy!
Nhìn ra thấy có mấy cái đèn trời bay về phía ấy thật. Tiểu Tư tử làm việc thật tốt, đúng như ta an bài, thả vài cái đèn trời ở phía Huyền Lan các xong là lập tức châm lửa đốt điện. Tất nhiên là đã lùa hết lũ vịt trong đó ra rồi.
Cả yến tiệc nháo nhào. Hoàng Thượng hạ lệnh không ai được rời vị trí, lập tức điều động cấm quân và lũ thái giám đi dẹp hỏa. Ta nhân cơ hội chuồn ngay về Tây thành. Đám vệ quân tập trung chạy sang Đông cung, ta lẻn vào Ngự Lâm phủ trót lọt. Ta lập tức tìm ngay đống y phục bẩn của bọn Ngự Lâm quân hay vứt trong cái thùng ngoài sân. Trong tích tắc ta đã thay xong y phục Cấm Vệ quân, lập tức chạy về Đại Hình Ty. Ta chờ một lúc thấy ngay lực lượng bên này mỏng hẳn. Ta châm lửa đốt mấy cái đèn trời thả lên. Khi lên cao vừa đủ, ta chỉ cần ném vài cục đá là chúng rơi lả tả xuống, mang theo chất dẫn đốt, chả mấy chốc mái của Đại Hình Ty đã bốc lửa.
- Cứu hỏa, cứu hỏa!
Mấy tên lính canh nghe ta hô giật mình vội vàng chạy ra xem có chuyện gì. Mái nhà phía Tây nhanh chóng bốc cháy. Lũ lính canh chạy ra hết. Ta hô to.
- Cứu phạm nhân ra, không được để chúng chết.
Trong thiên lao toàn yếu phạm của triều đình, đang trong quá trình điều tra xét xử, chúng mà chết thì manh mối đi tong hết. Mấy tên lính thấy ta mặc đồ của Bạch Hổ đội lập tức nghe theo. Một đám Cấm Vệ quân cũng nháo nhào chạy tới. Ta cũng lao vào bên trong. Bọn phạm nhân kêu la ầm ĩ. Ta đi đến đâu chém hết khóa đến đấy cho lũ phạm nhân tràn ra. Bọn Cấm Vệ quân phải vất vả lắm mới khống chế được. Ta phi thẳng xuống thủy lao, Thanh Linh kiếm chém xuống khóa sắt cũng vỡ vụn. Ta lao vào thấy sư phụ vẫn thoi thóp thở. Ta chặt đứt xích rồi cõng người ra. Cả nhà lao bỗng chốc vắng tanh, chỉ có khói bụi mịt mù. Ta cũng đã liều cái mạng này. Không ngờ gió bỗng dưng lại thổi to vậy làm lửa nhanh chóng lan sang khu tù giam. Đúng là người tính không bằng trời tính. Ta cũng mang một bộ y phục Cấm Vệ nữa, nhanh chóng mặc vào cho người. Hai chúng ta chật vật một hồi mới lên được mặt đất. Không thể ra bằng cửa chính. Ta lập tức phi thân lao qua mái nhà, dùng hết kình lực ở chân đạp ngói bay vụt đi. Khói lửa mịt mù cũng giúp chúng ta vượt qua mắt bọn Cấm Vệ. Ta cõng sư phụ dùng Đằng Thiên bộ lao đi về phía Nam thành. Không ngờ mới có mấy tháng không gặp sư phụ lại nhẹ hẳn đi như vậy. Ta cõng người mà thấy đau lòng.
Đúng lúc này, một thân ảnh bay vụt lên. Tên Mặt Đanh lù lù xuất hiện trước mặt ta. Ta không còn cách nào khác vội đáp xuống mái nhà.
- Hừm, ta biết ngay tối nay ngươi sẽ giở trò. Ta đợi ngươi lâu rồi. Cuối cùng cũng chịu ra mặt.
Tên này biết ta giương đông kích tây, đón sẵn ta ở chỗ này. Từ Tây Thành muốn chạy ra khỏi Hoàng Thành chỉ có ở đây là gần nhất. Ta cắn răng cắn lợi, trách mình đánh giá hắn quá thấp. Phía dưới đèn đuốc sáng ngời, mấy toán Cấm Vệ cung tên lăm lăm chờ ta động thủ một cái là cho ta thành nhím bay.
Lúc này ta nghĩ ta cũng đã cận lực, chỉ mong sư phụ hiểu tấm lòng của ta. Một luồng gió ào tới, mấy ngàn cây kim bạc theo đó lao đi. Chỉ nghe tiếng mấy toán xạ thủ ở dưới kêu la thảm thiết. Đây không phải là chiêu Phấn Hoa của sư phụ hay sao? Ai còn biết chiêu thức này nữa?
Bóng đen vụt tới bên cạnh ta.
- Nơi này có ta, con lập tức đi mau.
Giọng sư phụ, dù người che mặt ta vẫn dễ dàng nhận ra giọng nói quen thuộc này.
- Đâu có dễ vậy?
Thập Gia lập tức rút kiếm phi tới. Sư phụ cũng vận chưởng cản hắn lại. Ta chỉ còn cách làm theo kế hoạch. Một cước tung lên thi triển chiêu Giá Vũ lao đi như chớp. Đám Cấm Vệ quân cũng không thể theo kịp ta. Chả mấy chốc ta đã bỏ xa chúng vài dãy điện. Công nhận lúc đó không hiểu đâu mà ta lấy ra nhiều nội công như vậy. Lao đi một lúc là thấy ngay một chiếc xe, trên có cắm một ngọn đèn màu đỏ. Ta đáp xuống thấy Tiểu Minh đã chờ sẵn.
- Đi thôi!
Ta đưa “sư phụ” lên xe rồi lập tức quay đi.
- Ngươi đi đâu?
- Ta không thể rời đi bây giờ được, mau đưa ông ấy đi đi.
Ta quay lại phía sư phụ thật thám thính. Từ xa có thể thấy hai người giao đấu trên mái nhà. Xem ra sư phụ không sao, người chỉ đánh để kéo dài thời gian cho ta thôi. Ta từ xa liền phóng tới mấy cây kim bạc. Tên Mặt Đanh này đánh với sư phụ ta mà trực giác vẫn mau lẹ lập tức vận người tránh né. Sư phụ chớp cơ hội lập tức Giá Vũ lao đi. Thập Gia định đuổi theo ta liền bồi cho hắn vài kim nữa. Xem ra lần này có trúng mục tiêu. Hắn khụy xuống rồi rơi xuống dưới hiên. Ta lập tức nhảy xuống chạy về phía Đông cung.
Huyền Lan các bốc hỏa ngùn ngụt. Ta chạy ra phía sau vườn lấy bộ y phục Quy Địa mặc vào, rồi lẩn luôn vào đám cung nữ, chạy lại phía yến tiệc.
Hoàng Thượng quả nhiên rất bình tĩnh, vẫn bắt đám người ngồi yên tại chỗ. Ta lẩn vào đám người cạnh An Ly. An Ly nhận ra ta thì thở phào. Cẩn Nhi nãy giờ giả trang ta cũng run bần bật, ta cố gắng trấn tĩnh muội ta. Một lúc sau thấy thái giám tới bẩm báo đã giập được lửa phía Đông Cung. Hoàng Thượng mặt giãn ra được một tý thì Cấm Vệ quân lại chạy tới báo cáo. Hắn chỉ dám ghé tai Viên đại tổng quản nói nhỏ. Chắc chắn là nói về việc có biến phía Tây thành. Hoàng Thượng nghe Viên tổng quản bẩm xong cũng đập bàn một cái bỏ đi. Quan khách ngồi ngơ ngác chưa hiểu ra làm sao. Ta cũng lo lắng không biết sư phụ thế nào rồi. Còn Tiểu Minh với tên phạm nhân kia nữa. Rối hết cả ruột. Lúc này lại hiện lên hình ảnh tên Mặt Đanh ấy ngã xuống hiên, không biết hắn chết chưa?
Ta thất thần một hồi cũng được nghe Viên đại tổng quản cho giải tán yến tiệc. Ta cùng bọn An Ly trở về Đông cung. Chỉ còn lại một đám tro tàn. May mà ta cất hết mất thứ phòng thân của ta đi rồi, không ngờ lửa cháy lớn vậy. Ta và nhóm người của Huyền Lan các lôi thôi lếch thếch thu dọn đồ đạc còn sót lại rồi theo thái giám tổng quản sang chỗ ở mới. Bên này không rộng bằng Huyền Lan các nhưng cũng sạch sẽ, gọi là Diêu Tư điện. Ta mệt quá nằm kềnh ra giường ngủ luôn.