Cứ tưởng ta nằm lăn ra thì sẽ ngủ ngon, không ngờ cứ trằn trọc không yên. Ta nghĩ tới giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì thì chắc Tiểu Minh đã trót lọt ra khỏi thành rồi. Còn tên Mặt Đanh kia? Ta cứ hình dung lại cảnh hắn ngã khỏi mái nhà. Đáng lẽ ta phải cảm thấy hả hê lắm. Nhưng trái lại ta cứ lo lắng, bồn chồn. Ta nhớ hắn có đôi mắt tuy nghiêm nghị nhưng cảm giác rất chân thành. Hắn công phu cao vậy, không hiểu tại sao có vì mấy kim của ta mà đã gục rồi?
Nghĩ một hồi lại không hiểu rốt cuộc người ta cứu là ai? Sao lại giống y sư phụ vậy? Còn Tiểu Tâm thúc và sư phụ sao lại cũng muốn cứu hắn? Sao hai người cũng biết ta giả làm quận chúa? Tại sao sư phụ không báo cho ta biết người vẫn an toàn? Hại ta chịu một phen khốn khổ khốn nạn. Tên Tiểu Minh cũng nằm trong kế hoạch, vậy hắn ắt biết ta là Tiểu Du rồi. Vậy mà hắn giả vờ giỏi thật, không thèm nhận người quen luôn. Rốt cuộc ta làm cách nào để có thể gọn ghẽ ra khỏi Hoàng Thành này mà không liên lụy đến bọn An Ly?
Ta cứ nằm như vậy rồi mê man tới sáng. Đến khi tỉnh dậy cũng đã gần trưa rồi. Ta vừa mới tắm rửa sạch sẽ đang định ăn cơm thì có thánh chỉ truyền gọi. Xem ra cái bà nương Sương Ngọc kia bị sờ gáy xong đã khai ra ta rồi. Ta cũng chỉ còn cách ứng biến vậy. Dù sao thì họ cũng không có gì chứng minh ta không phải là Sa Lan. Đã như vậy thì họ cũng không dám làm bừa đâu.
Ta cứ nghĩ thế cho yên tâm rồi bước theo Tiêu tổng quản, không quên tiện tay vớ mấy cái bánh điểm tâm. Hình như vào Hoàng cung này làm ta gầy đi thì phải. Ta ngẫm lại thì ngày ngày ta ăn được có bốn bữa. Mà do trong này ít vận động nên ta ăn chả ngon, ăn không được nhiều, cộng thêm mấy lần hành động vất vả, bị thương lung tung nữa. Kết quả là ta gầy xọp đi thật.
Đang nghĩ vẩn vơ thì đã vào Càn Nguyên điện. Ta thấy cả Thái Tử, nhị phu nhân đều đang quỳ bên trong. Hoàng Thượng chắc giận lắm. Ta vào cũng im im thi đại lễ quỳ xuống.
- Quận chúa hôm qua quả là một phen kinh sợ. Con không sao chứ?
Hoàng Thượng vẫn thật là hiền.
- Tiểu nữ cũng không sao, ngủ không ngon thôi ạ.
- Chân Nhi, quận chúa cành vàng lá ngọc. Từ tận Tây vực xa xôi đến đây, vậy mà con lại để hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra với nàng ấy. Biết tội không hả?
- Nhi thần làm việc không thỏa đáng, là nhi thần sai.
- Ngọc nhi!
- Có Ngọc nhi.
- Con nghĩ ra ý tưởng thiên đăng này sao?
- Dạ, phụ hoàng.
Ồ, thì ra là vẫn chưa khai ra ta. Ả này cũng ngoan cố ghê gớm, nhất định không chịu mất mặt. Hẳn là ả chưa biết biến cố đêm qua tại Tây thành, chứ không cho ả mười cái đầu cũng chả chịu gật.
Hoàng Thượng nhìn ả một lúc. Chắc người vẫn đang nghi ngờ vụ việc tại Đại Hình Ty liên quan đến kẻ đề xuất đốt thiên đăng. Nhưng tất nhiên thì cũng chưa nghĩ ra bất kì liên quan nào đến ả Sương Ngọc này cả. Đại Hình Ty có biến chắc chắn đã bị phong tỏa, là tin tuyệt mật của Ngự Lâm phủ rồi. Thế này thì ta cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi, cứ im lặng để ả chịu.
Một lúc thì Hoàng Thượng lại quay sang ta.
- Quận chúa, con chịu thiệt thòi rồi. Đợi Huyền Lan các sửa sang xong sẽ lại để con làm cung chủ.
- Ồ, không sao Hoàng Thượng. Sa Lan quen sống ở Tây vực, nhà cửa cung điện cũng không đẹp bằng ở đây, chỉ cần thoải mái là được, con không nề hà đâu ạ.
- Vậy thì tốt, tạm thời cứ ở Diêu Tư điện. Chuyện Huyền Lan các bốc cháy là tai nạn, ta mong con không nghĩ ngợi nhiều, được chứ?
- Hoàng Thượng quan tâm, tiểu nữ vô cùng cảm kích, sao còn có lòng nghi ngờ gì chứ?
Ta đóng kịch hiền lành, yếu đuối quá giỏi. Quả nhiên từ hôm đó trở đi Thái Tử quan tâm ta hẳn. Ngày nào cũng sai người mang sơn hào hải vị cho ta ăn. Một tuần cũng ghé thăm ta ba bốn lần. Ta nhìn thấy hắn cũng đến phát ngán. Ta cũng tính thử xem bao nhiêu lần hắn thăm ta thế này không biết hai bà cô kia mất ăn mất ngủ bao nhiêu lần. Hai tuần rồi, ta vẫn không nghe thấy tin tức của sư phụ. Nếu người biết ta ở đây chí ít cũng phải gửi tin cho ta. Tên Tiểu Minh đó cũng mất tích luôn. Bực mình nhất là tên Mặt Đanh kia. Có lẽ hắn chết rồi. Cứ nghĩ thế tự nhiên ta lại buồn. Tự nhiên lại thấy mình ra tay với hắn nặng quá. Dù sao thì hắn cũng là người mẫn cán, cũng cố gắng hoàn thành chức trách. Hắn không lấy tiêu của sư phụ, không giam người dưới thủy lao, lại cứu ta mấy lần. Ta thật là nhẫn tâm quá. Nhưng mà ta cũng chỉ vì muốn cứu sư phụ thôi. Sao lại cảm thấy day dứt như vậy? Nghĩ mệt quá thôi ta lại ngủ. Mấy ngày rồi cứ ăn với ngủ, người rệu rã hết cả. Lúc chiều ta chán quá, trèo lên hòn giả sơn trong vườn ngồi. Mặt trời lặn dần về Tây. Từ đây cũng không thấy mái của Ngự Lâm phủ được. Thế là tối nay ta quyết định hành động.
Tối đến ta lại giả trang Tiểu Tư đi về phía Ngự Lâm phủ. Lần này các đội tuần canh quả là dày đặc hơn hẳn, ta đi mà hết tốp này đến tốp khác đi ngang qua. Mật độ đi tuần tăng đáng kể. Ta vào được Ngự Lâm phủ cũng qua hết mấy chốt lính canh. Bọn Cấm Vệ thấy thẻ bài của ta cộng thêm cái dáng vẻ sợ sệt, yếu đuối nên không để ý nhiều. Khám xét một lượt rồi cho qua. Ta tiến về phía phòng hắn. Giờ này nếu hắn còn sống chắc chắn đi tuần rồi. Quả nhiên đúng thật. Phòng vắng hoe, đồ đạc vẫn để như cũ. Ta ra ngoài thám thính thử, thấy mấy tên thái giám, ta cũng bắt chuyện dò hỏi. Chúng xem ra cũng mù tịt, không biết được gì. Đại Hình Ty biến cố lớn vậy mà chả ai hay biết, công nhận Cấm Vệ quân làm việc tốt thật. Đang chán nản lại nghe cái giọng quen quen. Ta chạy sang viện bên cạnh xem thử thấy tên Tiểu Lý tử đang mắng mấy tên thái giám mới tới. Ta mừng quá chạy ngay lại.
- Tiểu Lý đại nhân!
- Ồ, là ngươi sao? Đậu được cành cao rồi còn nhớ tới ta sao?
- Đại nhân, có ngài châm chước nên tiểu nhân mới được như hôm nay. Nay có chút lòng thành, biếu ngài.
Ta dúi cho hắn ít tiền, hắn cũng vui vẻ.
- Đại nhân, Đông cung mấy hôm trước cháy lớn, ta ở bên đó cũng nghe bên này có cháy, ngài không sao chứ?
- Suỵt, ngươi im ngay. Sao ngươi biết chuyện này?
- Thì tiểu nhân thấy có cháy rõ ràng mà.
- Đây là tin tuyệt mật. Chuyện Tây thành có hỏa không được để người khác biết. Nghe chưa!
- Dạ, dạ. Tiểu nhân biết rồi.
Ta cũng giả lả vài câu rồi vào chủ đề.
- Tiểu Lý đại nhân, có phải Bạch Hổ đội thay đội trưởng không vậy?
- Sao lại hỏi vậy?
- Thì tại tiểu nhân thấy hình như Thập Gia đại nhân của Bạch Hổ đội không còn ở đây nữa. Ông ta chắc chuyển chỗ khác rồi nhỉ?
- Chuyển cái đầu nhà ngươi. Ông ta chỉ tạm nghỉ thôi.
- Vậy sao? Ông ta khó chịu vậy, ai chịu nổi chứ?
- Đúng thế, lần trước ta chỉ cắt bớt có mười lượng tiền mua giày, hắn biết được phạt ta ba mươi trượng, cắt bổng lộc hai tháng liền. Lần đó ta thật là hận quá đi mất. Hắn là con gia đình danh giá, không lo ăn, không lo mặc, làm sao hiểu được nỗi khổ của bọn nô tài chúng ta. Tháng đó, mẫu thân ta vì không có tiền ta gửi về đã lâm bệnh nặng. May sao ông trời cũng không bạc, phù hộ cho mẫu thân ta khỏe lại. Không thì kiếp này ta sống chết với hắn.
- Ồ, vậy à, đúng là hắn đáng chết thật. Vậy mà hắn nghỉ có mấy ngày thôi sao? Sao không nghỉ luôn đi.
- Ta nghe nói đêm Tây thành có biến, hắn bị trọng thương. Hơn hai tuần rồi, ta đâu có thấy hắn.
Vậy là ta cũng dò hỏi được một ít thông tin. Thấy có nói thêm cũng chỉ có vậy thôi nên ta cũng đánh bài chuồn.
- Đại nhân, nô tài phải sang Dịch đình lấy đồ, người cứ thong thả.
- Giờ này mới đi lấy đồ, nhanh lên cái tên vô dụng.
Ta dạ, dạ rồi chuồn thẳng. Đi qua phòng tên Mặt Đanh đó ta lại ghé qua nhìn thêm lần nữa. Trên giường hắn vẫn còn mấy bộ quần áo gấp gọn gàng. Ta để ý thấy hình như là bộ y phục hắn bị chém đứt mất một góc vạt áo. Tên này, sao không kêu Phục Ty cấp cho y phục mới mà vẫn giữ bộ này? Xem ra một là hắn cũng có vẻ tiết kiệm. Ta lục lại túi áo. Quả nhiên là cái miếng vạt áo của hắn vẫn còn trong túi ta. Thôi thì coi như xin lỗi hắn vậy. Ta tìm kim chỉ ra khâu lại cho hắn. Thường ngày ta dùng kim phóng ám khí thì giỏi, còn dùng kim khâu thì như cầm cuốc thế này. Cố gắng một hồi cũng vá lại được cho hắn, nhìn cũng không đến nỗi nào. Bình thường sư phụ nhìn mấy lần ta khâu áo cho người xong thì chỉ nhìn ta một cái rồi cười. Chả biết mỉa mai hay khen ngợi. Ta xếp lại đống quần áo cho hắn, đang định đi ra thì thấy cửa đẩy vào. Cái tên Mặt Đanh đó lừ lừ tiến vào làm ta điếng cả người.
- Thập Gia đại nhân.
- Ngươi là ai?
- Tiểu nhân là Tiểu Tư Tử ạ.
- Tiểu Tư Tử?
- Dạ, đại nhân. Tiểu nô tài theo lệnh của Tiểu Lý công công mang y phục tới cho người.
- À, ta nhớ rồi.
- Dạ, không còn việc gì nữa nô tài cáo lui.
Ta bước qua hắn bốc lên mùi thuốc nồng nặc. Hình như hắn bị gãy xương, có mùi cao ngải cứu.
- Tiểu Tư!
Ta đang đi ra tới cửa rồi lại bị hắn gọi lại.
- Dạ, đại nhân.
- Ngươi qua đây, giúp ta thay thuốc.
Hắn chưa nói xong đã nới thắt lưng cởi hết cả áo trong, áo ngoài ra. Ta tự dưng nóng hết cả mặt. Hắn bị gãy xương rồi, băng kín cả l*иg ngực. Hắn chỉ ta lấy hộp thuốc trên bàn lại. Bên trong đã có sẵn cao bôi ngoài và băng vải. Còn có thêm vài lọ thuốc ghi nhãn sáp ong, quế chi, đại hồi… xem ra là hắn gãy xương không nhẹ. Ta giúp hắn cởi băng cũ, bôi cao rồi thay băng mới.
Ta ngồi bên cạnh vòng tay qua băng cho hắn. Hắn một thân nam tử như được đúc ra từ sắt thép. Toàn thân da thị rắn chắc không có một mẩu thịt dư. Làn da ngăm rám nắng. Xem chừng thì hắn cũng phải luyện tập vất vả lắm. Tên Lý tử kêu hắn xuất thân danh gia vọng tộc, có lẽ là con nhà tướng. Hắn gãy xương l*иg ngực, hô hấp có vẻ nặng nhọc. Hơi thở ấm nóng cứ phả vào gáy ta. Không hiểu sao lúc này cảm thấy tay chân cứ bấn loạn cả lên. Ta gần hắn như vậy, nhỡ mà hắn nhận ra ta có gian trá thì có chạy cũng không kịp. Ta thấy hối hận vì đã chạy sang cái Ngự Lâm phủ này quá.
Tự nhiên hắn ghé cổ ta hít một hơi làm tóc gáy ta dựng hết cả lên. Trong chốc lát tay chân cứng đờ lại.
- Này, Tiểu Tư, cái mùi này của ngươi thật dễ chịu. Ngày nào đó làm cho ta một túi trà như vậy đi.
Ta giật giật cái mép.
- Dạ, dạ, nô tài sẽ nhờ người bên Thủy Đình Viện mang cho người ít trà thảo mộc.
Tên này điên à, sao lại kêu một tên thái giám làm túi thơm cho hắn chớ? Chả lẽ…hắn là… loại đó. Đang làm mà nghĩ có khi nào hắn nhìn trúng ta rồi không. Ý ta là nhìn trúng một tên thái giám. Tự nhiên toàn thân nổi hết gai ốc.
- Ngươi sao thế? Làm nhanh lên một chút đi.
- Dạ, dạ.
Ta băng xong cho hắn mà ướt hết cả lưng áo.
- Chà, không tồi. Ta thấy ngươi có thể sang bên Thái Y Viện đấy. Nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi chuyển lời.
- Đa tạ đại nhân. Tiểu nhân hành sự chậm chạp, chỉ sợ không làm nên việc sẽ ảnh hưởng tới ngài. Hay là cứ để tiểu nhân làm sai dịch ở đây là được rồi ạ.
Tên này, hắn bình thường lạnh lùng, kiêu ngạo. Tại sao hôm nay lại thân thiện với một thái giám như vậy? Chắc chắn có vấn đề.
- Ngươi cũng rất biết khiêm tốn. Được, vậy cứ ở đây. Ngày mai giờ này đến thay băng cho ta.
Hả, chết rồi, tai hại rồi.
- Dạ, đại nhân, việc này…
- Sao? Không muốn hả?
- Không, là tiểu nhân làm sai dịch, tối còn phải dọn dẹp nhiều thứ trong tạp viện. Chỉ e là Tiểu Lý công công không thích tiểu nhân lơ là phận sự…
- Thôi, thôi, ta hiểu rồi. Để mai ta nói cho hắn một tiếng là được. Hôm nay cứ đến đây, ngươi về trước đi.
Ta méo cả mặt vội lập túc lủi thẳng một mạch về Đông cung.