Buổi tối ta đang ngồi bóc quýt ăn, lại nghe thấy tên Tiểu Quy, sai dịch của Lam Yến lâu chạy vào báo.
- Tiểu Lạc tỉ tỉ, có người tìm tỉ.
Ta giật mình đánh thót. Chả lẽ tên đầu heo đó? Hắn vừa thông báo là thấy tên Trương công tử kia bước vào. May quá, ta đúng là có tật giật mình.
- Mĩ nhân, ta đến thăm nàng đây.
Hắn lại ngồi lả lơi một hồi.
- Đêm mai là đại hội thanh lâu, nàng sẽ tham dự phải không?
- À, à…
- Lam Ma ém hàng lâu như vậy chắc chắn là để nàng tham dự rồi! Nàng đẹp như vậy chả lẽ lại không muốn giành cái danh đệ nhất kĩ nữ thành Trung Nguyệt sao?
- Ta chỉ có chút hương sắc này, sao dám thi thố với mấy cô nương tài hoa kia. Ta không biêt đàn, không biết hát, chỉ biết ngày ngày ăn ngủ với trưng cái mặt này ra thôi.
- À, à ăn ngủ được cũng tốt. Nàng ra ứng thí cũng chỉ cần đẹp là được rồi. Ta có thể giúp nàng, chỉ cần nàng thuận theo ta là được.
Ta dạ dạ vài câu rồi lấy cơ mệt, đuổi hắn về. Hôm sau thấy Lam Yến lâu cũng tất bật chuẩn bị. Lam ma ma cũng vào đon đả dò ý ta.
- Ma ma, ta đúng là mấy ngày nay ăn ở nhờ thanh lâu của bà thật, nhưng tiền ta cũng trả bà đầy đủ, đừng có vuốt mặt không nể mũi chứ? Bà nghĩ ta thân gái hành tẩu giang hồ không có bản lĩnh gì phòng thân sao hả?
Thấy ta nói cứng, ả cũng giật mình, lấp liếʍ vài câu.
- À, ta thấy cô nương ngươi xinh đẹp như vậy, không ứng thí thì phí quá. Có rất nhiều người có máu mặt đến dự, ngươi được ai nhìn trúng lấy về làm thϊếp thì sẽ không phải gian khổ lăn lộn chốn hồng trần này nữa.
- Cám ơn ý tốt của bà, ngày mai ta sẽ rời khỏi đây, không dám làm phiền bà.
Thấy ta chảnh vậy bà ta cũng không nói được câu nào, đi ra luôn. Buổi tối, khách khứa tấp nập. Lam Yến lâu mở hội thi. Mười một thanh lâu trong thành Trung Nguyệt đều tuyển chọn ca kĩ đẹp nhất ra ứng thí. Không biết tên quan nào trấn cái thành này, thành bé tí mà tới mười một cái thanh lâu. Đàn ông trong thành chắc suốt ngày ăn ngủ với ra đây hưởng lạc quá. Hèn gì y quán nhiều, chắc cũng lắm kẻ lây bệnh nhau lắm đây. Ta ngồi trong phòng mà nghe ồn ào không ngớt. Rồi tiếng ca múa, đàn hát ầm ĩ. Ta đau đầu quá liền chuồn ra phía sau viện. Nhưng càng đi càng thấy nhiều người hơn. Toàn nam thanh nữ tú giập dìu, lả lơi buông đủ các thể loại lời ong tiếng ve. Ta bị một lũ khách trêu chọc lại phải kiếm đường đi ra. Đúng lại gặp ngay cái tên Trương điên kia. Hắn vừa thấy là nắm tay ta kéo đi.
- Nàng ở đây à, ta tìm mãi. Đi, đi nào, hội thi diễn ra rồi.
- Nhưng mà ta không có thi.
- Sao lại không thi? Ta đã mang tiền đặt cọc cho ma ma rồi. Đêm nay bất luận thế nào nàng cũng phải hầu hạ ta.
Hắn vừa nói vừa kéo ta đi. Ở đây nhiều người quá, ta không tiện cho hắn vài cước. Ta bị kéo ra đại sảnh. Quả nhiên các cô nương đều như hoa như ngọc. Vậy mà phải nhuốm bụi trần ở đây, thật tiếc cho các nàng ấy.
- Nào lên đài đi!
Hắn cố ý đẩy ta lên đài.
- Không, không. Đại gia à, ta chưa có chuẩn bị.
- Không cần chuẩn bị, nàng đẹp rồi, không cần son phấn nữa.
- Không được…
Ta với hắn dùng dằng lại nghe thấy tiếng quát.
- Nghịch tử, ngươi làm gì ở đây hả?
Hắn bất thình lình quay lại. Ta nhìn sang cũng thấy cái mặt quen quen.
- Phụ thân!
Đây không phải là tên “móng heo” sao? Hắn từ một huyện lệnh nhỏ nhoi mà cũng ngoi lên được cái chức tri phủ này cơ à?
Tên móng heo này cũng ham của lạ, đến đây chắc tìm hàng mới.
- Ngươi, lui ra. Giữa chốn đông người mà đưa đẩy cái gì hả?
Hắn nói xong liếc mắt sang ta.
- Ngươi đi về đi, ở đây ta thị sát tình hình.
Tên thiếu gia này cũng bất đắc dĩ buông ta ra, tiu nghỉu đi về.
- Tiểu mĩ nhân, nàng chắc là người mới hả?
- À, dạ, đại nhân.
- Chỗ này ồn ào, ta lên lầu nói chuyện nhé!
Ờ thì lên lầu nói chuyện. Ta dẫn lão ta lên phòng. Vừa đóng cửa là lão sấn tới.
- Tiểu mĩ nhân xinh đẹp thanh cao vậy ở đây thì uổng quá, hay để thái gia ta giúp nàng chuộc thân nhá.
Vừa nói vừa giơ cái bàn tay béo múp míp ra với lấy ta. Ta cầm tay hắn xoa xoa.
- Lão gia à, sao tay người có khắc chữ vậy?
Lão vội rụt tay lại.
- À, cái này, không có gì, không có gì, không phải chữ, ta bị phỏng thôi.
- Vậy sao? Hình như tiểu nữ thấy là hai chữ “móng heo” mà?
- Ngươi, tiện nhân to gan, dám chửi bổn gia à. Tưởng ngươi có nhan sắc thì ta nương tay hả?
Hắn vừa nói vừa vung tay định tát ta. Tên này chắc uống nhiều rượu quá hỏng mẹ nó gan rồi. Ta mà hắn dám đánh, không sợ ta cho tay hắn thành móng heo thật? Vừa lúc đó lại nghe tiếng cửa kêu “rầm” một cái. Ta thật mấy ngày nay không ngày nào yên. Ta ở đâu là y như rằng mấy cái cửa không bị phá thì đập. Tên Mặt Đanh kia lầm lầm đi vào. Hắn kéo ngay cổ áo tên tri huyện đó ném sang một bên. Tên này đương nhiên không chịu yên thân.
- Tiểu tử to gan, dám cản bổn thái gia nhà ngươi.
Hắn lao lại lập tức bị ngay tấm thẻ bài đập vào mặt.
- Cấm Vệ quân hành sự, cút.
Hắn nhìn thấy tên Mặt Đanh này đưa thẻ bài ra vội thất sắc.
- Quan gia, tiểu nhân ngu muội, xin cáo lui, xin cáo lui.
Hắn lủi ra ngoài, tên Mặt Đanh đó cũng đóng cửa lại. Ta ngồi một chỗ nhìn hắn. Hắn thấy ta vậy cũng ngồi xuống, Hồng Linh kiếm đặt “rầm” lên bàn, lấy ấm trà ra rót nước uống.
- Thập Gia, ngài cũng thật phong lưu, nơi như thế này cũng biết lui tới sao?
Hắn chẳng nói chẳng rằng gì cả, chằm chằm nhìn ta. Xem ra có vẻ mấy hôm nay hắn cũng chạy đông, chạy tây nhiều. Khí thế đáng sợ như vậy làm ta cũng lạnh cả gáy. Bên ngoài lại có tiếng gọi.
- Tiểu Lạc à, Tiểu Lạc!
Hình như Lam ma ma gọi. May quá, kêu bọn họ vô đây ta thừa cơ trốn vậy.
- Lam ư…
Chưa kịp nói đã bị hắn bịp mồm lại. Ta cố vùng vẫy ra hắn lại kẹp chặt ta đè ngửa ra bàn. Lam ma ma nghe tiếng động cũng đẩy cửa vào, vừa hay thấy ngay cái cảnh rất chi là hợp với kĩ viện. Hai tay hắn, một tay ôm chặt ta, một tay bịt mồm, mặt hắn ghé sát mặt ta, hai mắt đằng đằng lửa giận. Ta bị đè ngửa ra cái bàn, hắn trên, ta dưới, nhìn từ đằng sau như Lam ma ma đương nhiên là đầu óc không cần phong phú lắm cũng có thể tưởng tượng ra ngay tư thế gì.
- A, đại gia, đại gia, cứ thong thả, cô nương ta…
Hắn buông một tay ra lấy thỏi vàng vứt về phía Lam ma ma. Ta thấy tay bịt mồm của hắn buông ra, vừa định kêu lên lập tức đã bị môi hắn chặn lại. Hắn ngậm chặt môi ta đến nỗi ta tưởng hắn sắp nhai nát nó ra tới nơi rồi. Lam ma nhặt thỏi vàng lên biết điều vâng dạ lủi khỏi phòng đóng cửa lại.
Ta lần đầu tiên trong đời chạm môi một nam nhân, không ngờ lại là ở cái nơi không sạch sẽ này, trong cái tư thế không thoải mái này. Đã thế còn bị người ta cường đoạt, mà cái tên đó lại suýt gϊếŧ ta hết mấy lần. Số ta sao mà xui xẻo. Ta tức quá ứa cả nước mắt. Hắn thấy ta không kêu nữa thì buông ra. Ta nhất thời không biết nói gì chỉ thở dốc, trực khóc thôi. Hắn cũng nhìn ta. Thấy nước mắt ta lăn xuống định đưa tay lên gạt cho ta.
- Mạt tướng….
Ta hất luôn tay hắn ra, tiện thể tay kia vung một cái tát “bốp” vào mặt hắn. Hắn thân thủ nhanh nhẹn vậy mà cũng không tránh. Đúng lúc này, hắn lại ôm ta lộn một vòng. Ta đang hoang mang, không kịp phòng vệ. Hóa ra có ám khí phóng tới. Lập tức hai hắc y nhân ở ngoài cửa sổ cũng lao vào. Thập Gia rút Hồng Linh kiếm cản chúng lại. Không tới ba chiêu bọn chúng đã lăn ra chết cả. Ta còn đang thở hổn hển, chưa biết chuyện gì vừa xảy ra đã thấy hắn gục xuống. Ám khí phi đao phóng vào, hắn lĩnh trọn một đao rồi. Nhìn lập tức thấy kịch độc giống y như lúc Khiêm Vệ trúng độc. Bọn ám sát ta đã đến tận đây rồi sao?
Ám khí đâm vào bả vai trái của hắn. Chất độc nhanh như chớp đã khiến phần thịt xung quanh nhuốm màu đen. Ta nhổ ngay thanh đao ra. Độc tố lần này còn mạnh hơn. Không kịp dùng giác hơi nữa rồi, ta đành dùng miệng hút máu ra cho hắn vậy. Một hồi sau mới thấy máu chuyển đỏ. Hắn vẫn tỉnh táo, nội công đúng là thâm hậu. Ta biết hút máu độc rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ trúng độc ngay. Ta súc miệng, uống luôn một viên tán độc đan. Mấy cái thuốc như thế này đi giang hồ đương nhiên lúc nào cũng cầm theo. Uống xong thấy cũng yên tâm hơn một chút. Quay lại nhìn tên Thập Gia, hắn mồ hôi đầm đìa. Cơ thể hắn đang phản ứng với kịch độc. Ta lôi được hắn lên giường quả là mất công sức. Ta cũng cho hắn uống ít thuốc. Xà độc chỉ có thể trị bằng xà độc mới có hiệu quả nhất. Huống hồ ta còn chưa biết đây là độc của loại rắn nào. Nếu công hiệu nhất chỉ có độc của Tử xà vương là giải được độc của tất cả các loại rắn. Nói thì ước chừng vậy thôi chứ ta cũng không tin nó có thể giải được bách độc xà. Nhưng phải thử mới chắc được. Ta gọi mấy tên sai dịch tới đưa cho chúng ít tiền rồi kêu chúng đi kiếm toa thuốc. Việc còn lại chỉ có thể nhờ hắn nội công thâm hậu, chống lại kịch độc mà thôi.