Lạc Du Ký - Quyển Thượng

Chương 24

Đến đêm, mấy tên sai dịch của quán mới mò về, kẻ được thuốc này thì thiếu thuốc kia, nhưng không ai có được thuốc giải từ độc của Tử xà vương cả. Ta cũng chỉ dựa vào chút y thuật kém cỏi, pha chế cho hắn một ít thuốc giải. Hy vọng hắn cầm cự được đến khi về Hoàng Thành.

Thấy một lúc sau, khí sắc hắn có khá khẩm hơn một chút. Ta mới thở phào, dọa ta chết mất. Ta nhìn lại hai cái xác ban nãy. Giờ thì mệt rồi, ta lại phải giải quyết hai tên ôn dịch này nữa. Ta chờ tới gần sáng, tửu lâu cũng vắng lặng rồi mới lén mở cửa sổ, ném luôn hai tên này xuống con sông sau viện. Đúng là mệt bở cả hơi. Ta nhìn tên Thập Gia đang ngủ. Có lẽ giờ này ta nên bỏ đi là tốt nhất. Ngộ nhỡ mấy tên sát thủ quay lại thì khốn mất. Nghĩ thế ta định đi bỗng cảm giác tay mình bị giữ lại.

Hắn mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay thì cứ cầm chặt cổ tay ta nhất định không buông. Ta không hiểu đầu hắn chứa cái của nợ gì mà cố chấp tới vậy. Bỗng thấy hoa cả mắt. Ta một đêm không ngủ, lại hút máu độc, xem ra cũng ảnh hưởng ít nhiều. Nếu không điều phối thuốc chắc ta và hắn cùng chôn một huyệt trong cái thanh lâu này luôn mất. Chỉ nghĩ được đến đó là ta lại bấm tay đứng dậy. Trong tay nải còn một chút tiền. Ta lấy ra cả tìm đến hiệu thuốc gần đó nhất.

Lão đại phu nghe ta đập cửa ầm ầm cuối cùng cũng phải mở ra.

- Hả? Lại là ngươi?

Ta nhận ra lão đại phu bị ta nhổ râu hôm nọ.

- Đừng sợ đại phu, ta đến cho ngươi tiền.

Hắn sợ quá cũng nem nép nghe theo ta. Ta đưa đơn thuốc cho hắn, nhờ hắn sai người đến Kinh Thành tìm thuốc, báo cho Lạc Tâm lạc sư phụ và báo luôn cho Cấm Vệ quân tên Thập Gia đó cũng đang ở đây nữa. Chắc hai, ba ngày nữa là có người sẽ đón tên Thập Gia, ta cũng phải uống thuốc giải rồi mới đi tiếp được. Xong xuôi thì trời cũng vừa sáng. Ta mò về lại Lam Yến lâu.

Mệt rã rời tứ chi đầu óc, ta leo lên giường, đá cái tên đầu heo kia sang một bên rồi nằm vật xuống, ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả. Không biết bao lâu sau thấy nóng quá lại tỉnh dậy.

Cả cơ thể hắn tỏa ra hơi ấm, ngào ngạt mùi gỗ thông. Hắn lại ôm ta cứng ngắc. Tên này, điên rồi, trúng độc còn vận nội công như vậy?

- Ngươi điên sao? Sao lại vận nội công?

Lúc này hắn mới mở mắt.

- Người tỉnh rồi sao?

- Phải, buông ra đi, nóng chết đi được.

Hắn lúc này mới buông ra, nằm lăn ra thở.

- Ngươi điên à, thấy trúng độc chưa đủ, muốn độc công tâm chết hay sao vậy?

- Người cơ thể lạnh ngắt, ta có gọi người cũng không dậy, không còn cách nào đành phải dùng nội công giúp người tỉnh lại.

Ta giờ mới nhớ. Đêm qua lao lực quá, chạy vạy khắp nơi giữa trời đông giá rét thế này, về đến nơi là lăn ra ngủ, không kịp giữ ấm cơ thể nữa, cứ thế thϊếp đi.

- Tiểu Lạc, Tiểu Lạc.

Ta nghe tiếng Lam ma ma gọi, phải dậy ra mở cửa.

- Tiểu Lạc cô nương, cô vẫn chưa đi sao?

- Ta chờ sư phụ, chắc ở lại hai hôm nữa.

- Vậy…tiền phòng chắc cũng phải tính thêm rồi.

Ta đưa mấy tờ ngân phiếu nữa cho bà ta.

- Chừng này chỉ đủ cho mình cô thôi!

- Cái gì?

- Thôi không cần làm bộ, tình lang của cô còn nằm kia. Xem ra hắn sức khỏe không tốt, cô nói xem, ta mở thanh lâu, đâu phải y quán. Ta đâu có làm việc thiện mà sống được?

- Chứ giờ bà muốn gì?

Ta đang nghĩ hay thuê xe ngựa để ta và hắn ra chỗ khác, tránh xa cái mớ lộn xộn này đi. Nhưng giờ hắn thương tích, ta cũng chẳng khá hơn. Đi ra ngoài lại thêm tiền nữa, mà ta thì dùng hết tiền rồi. Cứ ở đây tạm vậy, chờ tin của Tiểu Tâm thúc.

- Ngươi xinh đẹp như vậy giúp ta kiếm thêm ít tiền là được.

- Bà…Muốn ta đi tiếp khách sao? Không sợ ta biến lũ khách làng chơi của bà thành thái giám hết à?

- Ấy ấy, đừng, không dám làm phiền cô nương. Cô xinh đẹp vậy chỉ múa vài điệu biểu diễn là được rồi.

Ta nghĩ một lát, múa thì ta làm được, thôi coi như kiếm tiền sinh nhai vậy. Hiện tại thân thể ta không khỏe, không thể trèo tường đi mượn tiền bọn phú hộ được.

- Được, ta hiểu rồi, tối nay sẽ giúp Lam Yến lâu này thêm chút hương sắc.

- Quả nhiên hào sảng, vậy cô nương nghỉ ngơi. Ta đi sắp xếp cho tối nay.

Ta quay lại, tên Thập Gia cố ngồi dậy, ta lại ấn hắn xuống.

- Ngươi nằm yên cho ta, dậy làm gì?

Hắn đúng là ngoan cố không thể chịu được, vẫn gắng ngồi dậy làm ta phải dùng sức đè cả người hắn xuống. Hắn bất ngờ quá trượt tay xuống làm ta cũng ngã theo. Cả thân ta đè lên thân hắn. Ta nhìn kĩ gương mặt hắn quả là rất quen. Đôi mắt nhìn như chim ưng này chả lẽ đã từng thấy qua ở đâu?

- Quận chúa?

- À, ờ, ngươi nghỉ ngơi đi, ta báo Cấm Vệ quân rồi, vài ngày nữa sẽ đến đón ngươi.

Ta nói rồi cũng lồm cồm bò dậy.

- Ta y thuật không cao, không thể giải hết độc. Nếu ngươi còn làm gì nữa, độc công tâm rồi ta chỉ còn biết giúp ngươi đào huyệt thôi.

Hắn cũng biết điều, nằm im điều khí, không manh động nữa. Ta đi ra ngoài cảm thấy máu nóng bốc thẳng lên đầu, tim đập thình thịch liên hồi có điều khí thế nào cũng không khống chế được. Chả lẽ độc tính phát tác, ta sắp chết thật rồi sao? Nghĩ thế ta tự nhiên muốn khóc. Trong đầu hiện lên biết bao món chưa ăn, bao nhiêu nơi chưa đến, bao nhiêu người chưa gặp lại. Nhưng mà cảm lại chút thì thấy chả đau ở đâu cả. Xà độc chia nhiều loại nhưng chung quy lại vẫn có hai dạng phổ biến nhất là làm cơ thể tê liệt trước, hoặc làm cho máu huyết đông đặc trước. Cả hai đều khiến nạn nhân đau đớn vô cùng rồi mới chết. Ta thì vẫn bình thường. Chắc là chỉ trúng độc nhẹ thôi, chưa đến nỗi phải đau đớn.

Đêm nay rằm, mặt trăng cũng nhuốm màu đỏ, là thiên tượng hiếm gặp. Cả thành tập trung trên các lâu cao để ngắm. Lam Yến lâu cũng không ngoại lệ. Ngắm trăng chán chê rồi thì lại vào lâu xem ca múa. Lam ma ma hôm nay muốn làm tiết mục mới, dựng một cái đài cao ngoài vườn. Hôm nay biểu diễn ngoài trời. Cái bà ma ma này, lạnh lẽo thế này còn ra ngoài này sao? Sau này hỏi bà ta, bà ta mới trả lời đơn giản là dựng sân khấu ngoài này sẽ chứa được nhiều người hơn. Như vậy đương nhiên là thu được nhiều tiền hơn. Đúng là có đầu óc kinh doanh. Mấy tiết mục đầu đều là dạo dạo làm nóng sân khấu. Sau đó thì hoa khôi của Lam Yến lâu lên đàn một khúc “Lưu thuỷ” khiến khán giả ở dưới phải gọi là tấm tắc khen nức nở. Ta nghe mà há hết cả mồm. Đúng là kì nữ lưu lạc hồng trần. Người như vậy đáng lẽ phải được nâng niu, trân trọng, lại rơi vào cái chốn giày xéo nhân phẩm này quả là đáng tiếc. Lúc sau bà Lam ma ma lại giục ta lên múa. Múa may gì thì ta cũng biết mỗi điệu Hạ Nguyệt là bài bản nhất thôi. Nhưng nếu múa ở đây có ai nhận ra thì chả khác nào lạy ông con ở bụi này sao? Thế là ta đành phải biến tấu đi một chút. Ta kêu nhạc sư chơi bài Phiêu vân, bài này ta nghe sư phụ chơi nhiều, nên thuộc nhất âm điệu. Ta kết hợp Hạ nguyệt vũ với kiếm vũ sư phụ truyền dạy một chút thành một điệu vũ mới. Xem ra cũng rất hợp. Kiếm vũ khúc này lúc luyện tập cũng toát lên thần thái mạnh mẽ, tự do. Tựa như cơn gió phóng khoáng phiêu bạt trong đêm trên thảo nguyên. Ta vận một thân hồng y rực rỡ, tay cầm Thanh Linh kiếm nhẹ như bâng bắt đầu kiếm vũ khúc. Lâu lâu không dùng kiếm thấy cũng hơi lụt nghề. Buổi chiều tập với nhạc sư, cầm cái kiếm gỗ thấy mỏi hết cả tay. Kiếm gỗ cứng quá, không uyển chuyển như kiếm thép được. Mà dùng kiếm thép thì nặng quá. Cuối cùng đành lấy Thanh Linh kiếm ra, coi như đi kiếm tiền chân chính, không nhục, không nhục. Xin lỗi sư phụ phải lấy kiếm người rèn cho con ra làm chuyện này.

Giữa nền tuyết trắng toát, ta múa một khúc kiếm vũ khiến tuyết bay lả tả. Hồng y nổi bật bay trên nền tuyết. Thanh Linh kiếm như uống no ánh trăng rất có thần thái. Mỗi động tác đều như cắt ánh trăng ra thành từng dải lụa. Ta liếc thấy ngoài tiếng trống, tiếng tiêu của nhạc sư và tiếng kiếm xé gió, không còn bất kì một âm thanh nào khác. Bọn quan khách mắt đều thất thần nhìn lên sân khấu. Ta nghĩ cũng không nên múa lâu quá, tránh cơ thể không chịu được lại lăn ra luôn thì thật là mất mặt. Khi ta kết thúc động tác tung người cuối cùng đáp xuống, cảm thấy cơ thể vận động nhiều quá, hoa cả mắt, phải chống Thanh Linh kiếm xuống thở dốc. Lúc này khán đài ở dưới nghe như một trận mưa rào, tiếng hoan hô không ngớt. Lam ma ma chạy lên đỡ ta.

- Trời ơi, bà cô của ta, ngươi đúng là thần thánh, sao có thể biến ra một vũ khúc thần thánh như vậy? Kiếm vũ khúc này gọi là gì vậy?

Ờ, buổi chiều ta chỉ lo tập, quên không đặt tên cho nó. Giờ mệt quá, chả nghĩ ra gì cả. Chợt nhìn thấy mặt trăng.

- Xích nguyệt.

- Ồ, được được, hay lắm! Chư vị, Lạc cô nương đã múa một khúc Xích Nguyệt kiếm vũ, mọi người thấy thế nào?

- Hay, hay….

Ta được đưa trở lại về phòng. Bên ngoài cứ la lối hò hét không nguôi. Trước khi vào phòng cũng không quên dằn mặt cái bà Lam ma ma này một chút.

- Này, ma ma, bà đừng có mà quên giao kèo của ta đấy!

- Đương nhiên, đương nhiên, ta không nuốt lời bao giờ đâu.

Ta cũng gắng gượng vậy thôi chứ thấy thân thể rã rời lắm rồi. Bọc Thanh Linh kiếm lại cẩn thận, ta nghĩ hắn chắc ngủ sáng giờ cũng không dậy nổi, chắc cũng không phát giác ra điều gì cả đâu. Vừa đẩy cửa bước vào phòng, quay người đóng cửa lại đã thấy một vật lành lạnh kề ngay cổ.

- Hồng Linh kiếm?