- Ngươi không phải quận chúa.
Ta quay lại, Hồng Linh kiếm kề sát ngay cổ. Ta cứ tưởng hắn ngủ rồi, không ngờ cũng lết xác ra xem ta múa. Giờ thì hay, hắn nhận ra Thanh Linh kiếm, cũng chắc là đã nhận ra ta rồi.
Đôi mắt hắn nhìn ta không giống như bất kì lúc nào trước đây. Khi ta là thích khách, hắn nhìn ta vừa hiếu kì, vừa quyết đoán. Khi ta là quận chúa, hắn nhìn ta tôn kính không dám trực diện. Khi ta là Tiểu Tư, hắn nhìn ta thân thiện vô cùng. Khi ta có làm hắn giận, hắn cùng lắm chỉ nhìn ta hằm hằm bực tức. Đôi mắt đang nhìn ta đây không chỉ là lửa giận, không chỉ là nghi ngờ mà còn là sát ý đằng đằng. Tựa như ta chỉ khẽ động thôi là hắn cắt phăng cái đầu xinh đẹp của ta đi vậy.
Trong khoảnh khắc này ta cảm thấy mọi cảm xúc thật hỗn độn, nhưng có lẽ mạnh mẽ nhất là “hận”. Ta mất bao nhiêu công sức, tâm lực. Ta liều mạng cứu hắn bao nhiêu lần. Thậm chí ta còn hi sinh tôn nghiêm của mình, mua vui cho bọn hạ đẳng kia. Cuối cùng ta nhận được cái gì đây?
- Nói, quận chúa Sa Lan ở đâu?
Hắn quay lưỡi kiếm ấn vào cằm ta. Hồng Linh kiếm cứng cáp, mạnh mẽ. Thanh Linh kiếm mềm dẻo, linh hoạt. Một bên cương, một bên nhu, vừa có thể tương trợ, vừa có thể trấn áp nhau. Tuyệt nhiên chỉ giống nhau một điều, đó là tuyệt nhiên không thua kém gì nhau về độ sắc bén. Cằm ta lập tức chảy máu.
- Ngươi không phải giả trang?
Hắn nghĩ ta đang đeo mặt nạ giả trang nên cố ý cứa ta một phát. Có điều hắn thực sự cứa vào gương mặt thật của ta, thực sự cứa vào trái tim của ta một nhát.
- Thanh kiếm này là của ngươi? Ngay từ đầu đã là của ngươi?
Ta vẫn im lặng, ta nghĩ mình đã kiềm chế rất tốt. Lúc đó ta hận không một kiếm đâm nát hai con mắt chết tiệt của hắn.
- Ngươi là ai? Sa Lan đâu?
- Không có Sa Lan nào cả. Ngay từ đầu đã là ta, và chỉ là ta thôi.
Hắn như chấn động. Đôi mắt nhìn ta như thể ta vừa khiến mối nghi ngờ của hắn thành một sự thật mà hắn không bao giờ muốn thừa nhận.
- Nói láo, quận chúa Sa Lan đâu?
- Ả chạy theo tình nhân từ lâu lắm rồi. Ngươi muốn tìm ả, có khi ả đã con đàn cháu đống rồi đấy.
- Ngươi là ai?
- Ta là ai nói ngươi cũng đâu biết.
- Rốt cuộc, ngay từ đầu đã là lừa ta?
Ta không nói gì nữa. Trong đầu lúc này thực sự chỉ muốn chém cho hắn một nhát cho hắn chết luôn. Ta hối hận vì đã không bỏ đi đêm qua, hối hận vì đã mất công cứu hắn, hối hận vì ta đã nghĩ về hắn quá nhiều. Trong lòng hắn chỉ có một Sa Lan quận chúa xinh đẹp, yêu kiều, không phải ta, không phải một thích khách, không phải một nữ nhân giang hồ như ta. Ta cảm giác tay mình run lên, lập tức vung Thanh Linh kiếm gạt kiếm của hắn ra. Ta chưa bao giờ cảm thấy mình xuống kiếm vừa nhanh, vừa mạnh bạo như vậy. Mỗi kiếm xuất ra chỉ mong đoạt được chữ “sinh” từ mạng của hắn. Hắn tuy thương thế, nhưng vẫn là cao thủ, liên tiếp chống đỡ. Nhưng ta ra tay quá nhanh khiến hắn chỉ có chống đỡ.
“Keng” Hồng Linh kiếm rơi trên sàn. Thanh Linh kiếm đã kề ngang cổ hắn. Ta nhìn hắn, chúng ta chỉ cách nhau một gang tay. Ta nhìn đôi mắt hắn như cố chấp, như không thừa nhận người đang đứng trước mặt hắn đây chính là một Sa Lan quận chúa mà hắn từng biết.
- Ngươi chính là tên thích khách trong đêm Tây thành có biến?
- Phải.
- Tại sao?
- Ngươi muốn biết rồi chết cho nhắm mắt hả?
- Ngươi không phải Sa Lan.
Lúc này ta tức quá hét lên.
- Ta chính là Sa Lan, một Sa Lan từ đầu đến cuối mà ngươi quen biết. Sao hả, không muốn thừa nhận sao? Ngươi quả nhiên cố chấp, chính là ta đấy, từ đầu đến cuối chỉ là ta thôi, không hề có người khác.
- Tiểu Lạc, Tiểu Lạc…ta tới đây, nàng đâu rồi?
Tên Trương công tử đó đạp cửa xông vào. Hắn vừa thấy ta đang kề gươm vào cổ tên Thập Gia thì tự nhiên khựng lại.
- Cái này là…
Ta đang tức khí quay ngay lại định rạch cho hắn vài nhát. Tên Thập Gia độc tính phát tác hình như đã không thể ngồi dậy.
- Tiểu Lạc là nàng đã…
Hắn kinh sợ nhìn ta bước tới. Bỗng đằng sau có một luồng bá khí bức người. Ta lập tức dừng lại. Kẻ tới không phải người tốt. Ta cảm giác từng gặp bá khí này ở đâu đó.
Hắn một thân huyền y bước tới. Áo choàng lông thú trùm kín cũng không thể che đi cơ thể to lớn, vạm vỡ của người ngoại tộc. Đôi mắt màu xám xanh trông rất giống với kẻ ta đã từng gặp ở Ức Trì quán. Theo sau hắn hai tên thân hình hộ pháp, đằng đằng sát khí.
Tên Trương công tử đứng giữa ta và kẻ mới tới sợ vãi cả ra quần, chỉ ú ớ không dám nói tiếng nào.
- Còn không mau cút!
Ta quát hắn giật bắn cả người, vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
- Nếu không từng chứng kiến Hạ Nguyệt vũ thì thật không hề nghĩ thế gian lại có điệu vũ nào điêu luyện đến vậy nữa. Nhưng đêm nay có vẻ ta đã mở mang thêm tầm mắt. Người có thể biết Hạ Nguyệt vũ chỉ có một người thôi. Phải không Sa Lan quận chúa?
Hắn điềm tĩnh nói với ta. Người này mỗi ánh mắt, cử chỉ đều sắc lạnh kinh người. Là cao thủ, ta nhất thời cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn đi tới cái bàn ngồi xuống, rất thản nhiên tháo đôi găng tay da sói ra. Đường gân trên tay nổi lên cứng cáp, hắn ít nhất là cao thủ kình quyền. Ta nhìn hai tên hộ pháp kia xem ra cũng không tầm thường. Nếu bây giờ ta thân thể khỏe mạnh, nội công không tổn hại, có đấu cũng cùng lắm nhờ ám khí và khinh công mới mong chạy thoát thân chứ đừng nói thắng. Nhưng giờ ta đâu có may mắn vậy. Chỉ còn chờ xem hắn muốn gì.
- Đại vương cũng mất nhiều công sức tìm ta nhỉ? Chắc cũng không ngờ ta trốn ở đây?
- Ngươi cũng có nhãn quan đấy. Ban đầu ta muốn gϊếŧ ngươi, nhưng cuối cùng lại muốn tìm ngươi. Ta cũng tò mò kẻ có thể thế thân cho Sa Lan quận chúa trông như thế nào?
- Để ngươi mãn nguyện rồi chứ?
- Quả rất mãn nguyện, ta thấy ta cũng không cần gϊếŧ ngươi nữa. Khúc kiếm vũ đó quả nhiên tuyệt mĩ. Nếu ngươi muốn, có thể múa cho ta xem một lần nữa.
- Vậy là vinh hạnh cho ta rồi.
Hắn liếc nhìn tên Thập Gia.
- Xem ra ngươi cũng gặp chút rắc rối, để ta giải quyết giúp ngươi coi như trả công trước.
- Được, càng tốt. Ta đỡ phải ra tay.
Hắn hích đầu, hai tên hộ pháp kia một tên bước lại chỗ tên Mặt Đanh.
- Nhưng chắc cũng không cần phí sức vậy. Hắn trúng độc của ngài rồi, chắc cũng chả sống được mấy khắc nữa đâu.
- Ồ, vậy ra hắn là tên Cấm Vệ đã truy sát ta đêm đó.
Ta nhớ lại kẻ áo đen lẻn vào Phật Tâm sơn.
- Đáng tiếc, hắn cũng là một cao thủ. Được, vậy coi như cho hắn chết toàn thây. Đi thôi.
Hắn đứng dậy bước ra. Hai tên hộ pháp đứng sau ta, chỉ chờ ta mà phản kháng lại chắc cũng cho ta đi gặp lão Diêm vương luôn. Ta đâu còn đủ cái sức đấy. Ta đi ra hai bước đã ngã khụy xuống. Toàn thân cảm thấy đau nhức vô cùng. Ban nãy vận công chắc chắn khiến độc tố phát tác. Vậy tên Thập Gia kia chắc còn đau nhức hơn ta gấp mười lần. Không, tại sao giờ còn lo lắng cho hắn?
Tên đại vương kia thấy ta như vậy cũng có chút ngạc nhiên.
- Ngươi cũng trúng Xích Xà độc sao? Thám báo chắc là thiếu sót rồi, xem ra ngươi cũng xui xẻo thật đấy.
- Vương gia, ta không sao, ngài không cần lo.
Ta lại gắng gượng đứng dậy. Lúc đó chỉ mong nhanh chóng biến khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Ta không biết kẻ trước mặt sẽ gϊếŧ hay hành hạ ta thế nào nhưng chỉ cần ta còn hơi thở, mạng này vẫn là do ta quyết, đường này vẫn là do ta bước, không để cho bất kì ai thay ta làm điều đó cả.
Ta gắng gượng ra ngoài, đã thấy xa giá chờ sẵn. Tên vương gia đó cố ý để ta ngồi cùng hắn. Hắn không hề sợ ta sẽ phản kháng. Ta cũng leo lên xa.
Chiếc xe ngựa lăn bánh rồi. Tên Thập Gia kia chắc chắn không qua khỏi đêm nay. Ta hận hắn thấu xương, hận không tự tay kết liễu hắn, để hắn chết như vậy vẫn là hời cho hắn.
- Ngươi trúng độc không nhiều, nhưng Xích Xà độc uy lực mạnh mẽ chắc chắn khiến ngươi đang chịu dày vò vô cùng.
Hắn nhìn ta đau đớn, gương mặt khó mà hiểu được hắn đang nghĩ gì.
- Được, coi như ta làm phước, trả công cho ngươi trước. Từ giờ cứ ngoan ngoãn thuận theo ta, ta sẽ không để ngươi chết.
Hắn vừa nói vừa đưa ra một lọ gốm.
- Thuốc giải này chỉ có một liều thôi. Uống đi.
Thật hay giả đây? Đến lúc này hắn cũng chả cần lừa ta, mà hắn có lừa ta cũng chả còn cách nào khác cược với hắn một phen. Ta cầm cái lọ gốm dốc cạn. Trong thuốc có mùi tanh. Hẳn là điều chế từ máu động vật. Đây đúng là thuốc giải. Ta lập tức điều phối khí huyết lan tỏa toàn thân. Thuốc giải cũng phải mất một lúc thấm qua bao tử mới công hiệu. Ta chỉ còn cách vận công lên đẩy nhanh quá trình hấp thụ ấy, để thuốc giải mau chóng hòa tan với máu huyết, như vậy mới có cơ hội cứu hắn. Tên đại vương nhìn ta thầm cười.
- Quả nhiên ngươi cũng là một cao thủ, rất am hiểu y dược. Ta có chút bất ngờ đấy.
Ta vẫn im lặng điều khí. Quả nhiên nửa canh giờ sau thấy cảm giác đau nhức mất dần. Thuốc giải công hiệu rồi. Ta cảm thấy thầm thở phào như trút được gánh nặng. Tay ta với lấy Thanh Linh kiếm phạt ngang một đường.
- Phản sao?
Hắn lanh lẹ tránh né. Ta chỉ đợi có vậy vung kiếm thêm lần nữa chém bay nóc xa, bật ra. Một chiêu Giá vũ vận lực toàn thân lao đi như chớp. Tên vương gia vẫn còn chút ngạc nhiên. Bọn cận vệ thì quá bất ngờ, trở tay không kịp. Ta một chiêu Giá vũ đã có thể cách chúng nửa dặm. Dù có là cao thủ tuyệt đỉnh cũng không thể đuổi kịp ta được. Bọn chúng đã đưa ta ra khỏi thành. Cơ thể ta bây giờ cũng cần chút vận động để thuốc giải có thể theo máu huyết nhanh chóng lan ra toàn thân. Ta phi thẳng về Lam Yến lâu. Lam ma ma nhìn ta ngạc nhiên.
- Hả, Tiểu Lạc, không phải ngươi đi cùng tên công tử kia rồi sao?
Ta còn chả kịp trả lời, một bước phi thân vụt lên gác. Tên Thập Gia kia toàn thân không ngừng run lên. Hắn vẫn kiên trì bám trụ. Ta vung Thanh Linh kiếm cứa một nhát vào cổ tay, vận lực dồn máu huyết chảy ra. Không có nhiều thời gian, chỉ cần hắn uống càng nhiều, hy vọng sống của hắn qua đêm nay càng lớn. Ngày mai người của Tiểu Tâm thúc ắt có thuốc cứu hắn.
Xà độc vốn là độc dược trong tự nhiên. Muốn giải chỉ có thể dựa vào tự nhiên. Xưa nay, giải xà độc không khó ở cách phối chế, mà khó ở cách nhận biết nguồn gốc lai lịch xà độc. Nếu biết được tên loại xà độc có thể bắt loại xà độc đó hoặc xà độc có độc tố tương tự. Chiết một phần rất nhỏ độc tố đưa vào cơ thể động vật thường là bò, cừu. Sau một thời gian, cơ thể của những con khỏe mạnh sẽ tự sản sinh ra kháng thể khắc chế độc tố. Dùng máu của chúng luyện ra chính là thuốc giải. Ta đã uống thuốc, dù thời gian chưa đủ nhưng chí ít trong máu đã có chút chất kháng độc. Hắn phải uống máu này mới mong khắc chế được Xích Xà độc đang hoành hành kia.
Hắn mắt nhìn thấy ta cho hắn uống máu mình thì quay đi. Ta tức quá hét.
- Uống, làm lãng phí máu của ta, ta đòi ngươi trả gấp trăm lần.
Ta điểm huyệt khiến hắn tê liệt lại rồi mở mồm hắn ra vận sức để máu tuôn xuống miệng hắn. Miệng hắn theo phản xạ vẫn nuốt máu chảy xuống. Ta cho hắn uống chừng hơn một khắc thấy cũng đủ liền bấm huyệt bế khí huyết vết thương lại. Lúc này cũng giải huyệt cho hắn để thuốc giải lan truyền.
Ta nghe trên cầu thang đã có tiếng bước chân. Bọn chúng đến nhanh vậy sao?
- Đại nhân, Thập Gia đại nhân.
Tiếng hô này quen lắm. Người tới là Liêm Khoan, Khiêm Vệ. Mắt thấy ta, bọn chúng cũng hành lễ.
- Tham kiến quận chúa.
- Mau, nhanh lên. Đưa hắn đi!
Hai tên Cấm Vệ chạy lại xốc tên Thập Gia lên.
- Quận chúa, mau trở về cùng chúng thần, Thập Gia và chúng thần đã tìm người lâu lắm rồi.
- Mau, đi ngay nếu không mạng hắn và cả các ngươi khó toàn. Đây là Xích Xà độc, nhớ dặn lại với Lạc sư phụ như vậy, người sẽ tự ứng phó.
Hai tên này vẫn chưa hiểu có chuyện gì nhưng thấy ta nghiêm trọng không dám chậm trễ, vội đỡ tên Thập Gia dậy.
- Không cần vội vậy.
Hắn tới rồi. Mắt thấy cường địch, ta giữ chặt Thanh Linh kiếm.
- Kẻ tới là ai? Cấm Vệ quân, Bạch Hổ đội đang làm nhiệm vụ, tránh!
Hắn nghe Liêm Khoan quát chỉ cười nhếch mép một cái. Trảo kình như gió vụt phóng ra. Ta đã chuẩn bị trước lập tức phóng kim bạc ngăn lại. Hắn hất tay một cái đã hất văng mấy cây kim của ta ra.
- Còn là cao thủ ám khí, ngươi càng lúc càng thú vị.
Hắn dừng lại, quay sang ta.
- Đại vương, thả họ đi đi. Người ngài cần là ta, không việc gì phải động thêm vào quân của triều đình cho rắc rối.
Liêm Khoan, Khiêm vệ lập tức thủ thế, không dám khinh địch.
- Tha cho bọn chúng, dựa vào đâu?
- Dựa vào câu nói ngài sẽ không để ta chết.
Ta vừa nói vừa để Thanh Linh kiếm kề sát cổ mình. Hắn nhìn thấy bật ra một tiếng cười cực kì khoái trá.
- Ha ha ha, không ngờ trên đời này cũng có kẻ dám ra uy hϊếp bản vương. Coi như ngươi rất thú vị. Ta cũng không cần mất công đùa giỡn nữa.
Hắn nói xong vẩy áo bước ra. Ta thu kiếm lại, nhìn về phía tên Thập Gia một cái rồi bước đi theo hắn.
- Quận chúa, người đi đâu? Cấm Vệ quân sẽ nhanh chóng đến đây, chúng thần bảo vệ người.
Giọng tên Khiêm Vệ cố gắng níu giữ ta. Ta chỉ nhìn hắn mỉm cười một cái.
- Cáo biệt.