Lạc Du Ký - Quyển Thượng

Chương 26

Khi ra khỏi Lam Yến lâu, chỉ thấy tên vương gia kia đang cưỡi một con tuấn mã màu hung tuyền. Xem ra là một hảo mã thiên lý, hèn gì hắn đuổi tới nhanh vậy. Hắn mỉm cười đưa tay ra cho ta. Ta như một cái xác nhợt nhạt, chỉ còn biết đưa tay ra cho hắn kéo lên ngựa.

Hắn ôm ta giục ngựa phi về phía Tây. Gió tuyết giữa đêm đông lạnh cắt da thịt, ta vẫn vẫn bộ vũ phục mỏng manh, cơ thể cứ thế run lên, thêm việc ta vừa mất máu khi nãy, lập tức thấy lảo đảo, người đổ sang một bên. Hắn nhanh tay ôm ta lại, áo choàng lông thú choàng kín lên ta. Giờ ta trông như một con gà con trong cánh gà mẹ vậy. Tự nhiên lại nhớ mẹ quá. Cha mẹ ta mà biết ta chịu khổ như vậy, mà lại còn là vì một tên đàn ông ngu ngốc thế kia chắc đau lòng lắm. Thể nào cũng chửi hắn một trận tanh bành. Vừa nghĩ thế, ta lại vừa nghĩ đến cái mặt ngu ngu của hắn bị chửi, cảm thấy vui vui. Rồi ta lịm đi mất.

Khi tỉnh dậy, cảm thấy xung quanh rất mềm mại, rất ấm áp. Bên cạnh ta còn cảm thấy có một tảng da thịt rất vững chãi. Lại là tên Mặt Đanh đó sao? Nhưng giờ không ngửi thấy mùi gỗ thông nức mũi kia nữa. Có mùi gì đó giống với hương liệu ta hay ngửi thấy khi còn ở Tây vực với sư phụ. Ta mở mắt, thấy mình đang nằm trong lòng tên vương gia. Hắn có đôi mắt lạnh lẽo như gió đêm sa mạc. Mái tóc đen dài phủ xuống vai hắn. Trên cổ có xăm hình chim Huyền Điểu. Hắn nhìn ta nở một nụ cười làm ta sởn hết da gà. Hàm răng của hắn có cái răng nanh nhìn phát khϊếp, vừa tà mị, vừa gian trá, như thể hắn há mồm một cái là ta bị nuốt sống rồi. Ta bất giác vùng dậy.

Lúc này tự nhiên thấy tấm chăn lông thú trượt dần xuống. Phần thân thể nào lộ ra lập tức thấy mát mát. Ta đưa tay giữ lại, thì ra ta chả mặc gì cả.

- Hả???

- Tỉnh rồi sao? Phản ứng nhanh nhẹn đấy!

- Ngươi, ngươi làm gì rồi hả?

Hắn điềm nhiên như không. Nhỏm dậy, một tay chống cằm nhìn ta.

- Ngươi nói xem.

Ta vừa xấu hổ, vừa tức giận. Cảm thấy bản thân xưa nay đề phòng bao nhiêu thứ nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

- Ta….

Hắn cười rất khoái chí. Ta tức quá vung tay định phang cho hắn một cái bạt tai. Hắn bắt lại dễ dàng, đè ta nằm rạp xuống giường.

- Ta thích nữ nhân mạnh mẽ, nhưng phải tùy lúc thôi. Ngươi đừng lúc nào cũng ngang bướng như vậy. Nếu chọc ta nổi sát ý thì không chừng một chiêu lấy mạng ngươi. Lúc đó đừng trách bổn vương.

Lời hắn nói dịu dàng, phả hơi vào tai ta mà mỗi câu đều nghe như nanh như nọc. Ta bị hơi thở lạnh lẽo của hắn dọa cho tim đập thình thịch đơ cả người.

- Vậy mới đúng đấy.

Hắn nói xong thì ghì xuống hôn ta. Tay hắn không kiêng nể gì cả lấn sát vào da thịt ta. Cả thân thể ta run lên phản ứng lại.

Không được như thế này, ta không muốn, cứu ta với. Chưa bao giờ ta cảm thấy bất lực như vậy. Trong đầu lại nghĩ đến tên Thập Gia ngu ngốc kia.

- Thập Gia!

- Hử?

Tên Ma Vương này tự dưng dừng lại ngẩng lên nhìn ta.

- Nằm trong vòng tay ta còn gọi tên nam nhân khác sao hả? Nữ nhân giang hồ như ngươi cũng đa tình quá đấy.

Đúng lúc này lại có tiếng vọng từ ngoài vào.

- Vương gia, đã đến Ngũ hồ, người của Quảng Vương đang chờ ngài.

- Ta biết rồi.

Hắn quay lại ta.

- Xui cho nàng rồi. Hôm nay tạm ngưng đến đây vậy.

Rồi hắn khoác áo đứng dậy bước ra ngoài. Ta giờ mới định thần nhìn quanh một hồi. Hình như ta đang ở trên thuyền. Con thuyền lớn trôi giữa sông này đúng là tránh được cặp mắt dòm ngó của quan phủ. Xem ra hắn đến Trung Nguyên cũng chẳng có gì tốt đẹp. Hắn là kẻ muốn li gián Hoàng Thượng và Bắc Bình vương, dùng trăm phương ngàn kế ám sát ta. Cuối cùng hắn bị hỏng óc hay sao lại quay ra muốn đùa giỡn ta thế này. Ta ngồi dậy, cả thân mình nhức mỏi. Ta đi với sư phụ bao lâu. Người cứ nói khi nào ta lớn rồi sẽ tìm cho ta một đám tốt, để ta có người chăm sóc, sống vui vẻ ngao du sơn thủy cả đời. Giờ thì hay rồi. Cái đám tốt đó ta làm gì có phúc hưởng. Ta bị tên vương gia này làm nhục như vậy. Ta thề phải phế hắn thì thôi.

Lúc sau có hai tỳ nữ vào thay áo cho ta.

- An Ly, Cẩn Nhi!

Ta nhận ra ngay hai bọn họ, mừng quá ứa cả nước mắt.

- Quận chúa!

Hai bọn họ cũng ôm ta khóc nức nở.

- Vậy là sao?

- Quận chúa, để nô tỳ mặc áo cho người rồi nói. Trời lạnh lắm, mau mặc vào.

Ta nghe An Ly mặc mớ quần áo vào, cũng là quần áo nữ nhân Trung Nguyên giống như họ đang mặc. Tên vương gia này hình như không muốn để lộ thân phận. Ta ngồi nghe bọn họ kể chuyện. Từ sau khi thấy ta ngã khỏi tế đài ở Phật Tâm sơn, bọn họ cứ đinh ninh ta chết rồi. Cẩn Nhi ngất lên ngất xuống cứ gào khóc nói vì cô ấy nên ta mới chết. Hoàng Thượng thì hoang mang cho quân đi xuống kiếm xác ta mấy ngày trời không thấy. Sau cùng nghĩ ta thật đã bỏ mạng liền để mọi người thu hồi về cung. Trước khi đi còn làm lễ cầu siêu cho ta. Bọn họ thì vừa đi vừa khóc lóc, cứ đòi đi dọc con sông tìm xác ta. May nhờ có Lạc Tâm sư phụ cầu xin Hoàng Thượng cho họ toại nguyện. Hoàng Thượng thì đầu óc rối bời, ân chuẩn luôn.

Họ vừa rời đoàn thì thấy có Tiểu Minh đại phu phóng ngựa đuổi theo, nói hai bọn họ cứ đến Trung Nguyệt thành sẽ có người giúp. Thế là bọn họ cứ men theo sông đi đến Trung Nguyệt thành. Lúc này họ lại gặp Liêm Khoan, Khiêm Vệ cùng Thập Gia đang đi tìm ta. Họ mới biết ta vẫn còn sống nên vui mừng. Nhưng mấy ngày ở thành Trung Nguyệt tìm không thấy ta. Bọn họ biết ta nhất định đã lộ thân phận nên trốn thật kĩ. Bọn họ bày kế thuê người phao tin thấy ta ở ngoài thành, cố ý đánh lạc hướng cho Liêm Khoan, Khiêm Vệ đi kiếm, còn tên Thập Gia vẫn đinh ninh ta ở trong thành nên tìm ta khắp nơi. Đêm đó, hắn nghe gia nhân của tên tri huyện nói Lam Yến lâu nhập hàng mới nhưng lại không dùng, liền nghĩ ngay đến ta. Thế là chạy đến Lam Yến lâu. Bọn họ thì hôm sau mới nghe tin này, cũng chạy đến xem thử. Nhìn người trên sân khấu biết chắc là ta, đang định đến gọi thì bị người của tên vương gia nhận ra bắt lại. Cũng may Cẩn Nhi đã để tin tức lại cho hai tên Cấm Vệ kia. Một lúc sau chúng nhận được tin cũng lao tới Lam Yến lâu thì gặp cái đại cục hay ho của ta. Hiện tại ta cũng không rõ Thập Gia thế nào. Nếu người của Tiểu Tâm thúc đến kịp, mạng hắn có lẽ vẫn toàn.

An Ly và Cẩn Nhi giờ mới dám kể chuyện tên vương gia cho ta nghe. Bắc Bình vương trấn vùng Tây bắc xa xôi, là nơi giáp ranh giữa đại mạc và trung nguyên. Ngay bên ngoài quan ải là các bộ tộc đại mạc nằm rải rác. Trong đó mạnh nhất là tộc Lang Y, tự mình xưng vương, lập ra ngôi vị. Thực chất Lang Y tộc cũng tách ra từ tộc người Quy địa. Tên vương gia kia có một người anh trai, là hai vương tử của Lang Y tộc. Anh trai hắn, Mạc Chính Khắc chính là người đã dẫn Sa Lan thật đi. Hắn là Mạc Chính Quân. Kể từ sau khi anh hắn mất tích cùng Sa Lan thì hắn nắm vương quyền. Hắn tưởng anh hắn dẫn Sa Lan đi thật thì Hoàng Thượng không thể liên hôn với Bắc Bình vương được, sẽ gây ra xích mích hai bên. Nhất định sẽ triệu Bắc Bình vương về vì cái tội để con gái từ hôn. Không ngờ ta lại nhảy ra thế chỗ cho Sa Lan khiến kế hoạch hắn thất bại. Vậy là hắn trăm phương ngàn kế diệt ta. Muốn cho Bắc bình vương nghĩ ta vì hoàng tộc trung nguyên mà bỏ mạng nhất định sẽ bất mãn với triều đình. May mà mạng ta lớn, thoát được dã ý của hắn. Hiện tại hắn nhìn thấy ta có chút hứng thú nên tạm thời chưa gϊếŧ ta.

Ta nghĩ mình vừa thoát hang hùm đã rơi ngay vào miệng cọp. Giờ mà chọc hắn điên hắn gϊếŧ ta thì thôi nhưng chắc chắn sẽ hành hạ ta lên bờ xuống ruộng. Ta bỏ trốn thì hai nô tỳ này biết làm thế nào. Hắn lạnh lùng vô cảm, không hề biết thương xót nữ nhân đâu. Trong mắt hắn chỉ có quyền lực, không có tư tình. Ta nghĩ lần này ta muốn thoát chắc còn khó hơn thoát khỏi Hoàng Thành cả ngàn lần.

Ngũ hồ lạnh lẽo tỏa mù sương. Giờ ta mới biết là ta đã ngủ sang tận ngày thứ hai rồi. Độc tố trên cơ thể không còn nhưng thân thể giờ quá yếu. Vết đao chém chưa kịp lành lại gặp bao biến cố suốt ngày hành hạ ta đau nhức. Con thuyền chở ta chậm chậm cập bến.

Đây là nơi giao của năm cái hồ lớn. Người xưa đã đào một hệ thống kênh rạch chằng chịt nối liền năm cái hồ này lại. Đây là trấn Ngũ hồ. Xem ra ở đây rất tấp nập, muốn thừa cơ trốn thì dễ, nghĩ cách chu toàn cho hai nô tỳ này mới khó. An Ly nhìn ta trầm ngâm suy nghĩ hiểu ngay.

- Quận chúa, người cứ trốn đi. Chúng thần chỉ là phận riu tép, hắn chả thèm động đến chúng thần đâu.

- Đừng gọi ta là quận chúa nữa, ta tên là Lạc Du, Triệu Lạc Du. Ta cũng không nghĩ hắn để ý hai người, nhưng nếu hắn đã biết mà bắt hai người ở lại thì rõ ràng có ý muốn dằn mặt a. Xem ra hắn cũng biết ta không thể bỏ mặc hai người. Ta mà đi, nhất định hắn sẽ dùng hai người để uy hϊếp ta.

- Vậy Triệu tiểu thư, cô định làm gì bây giờ?

- Gọi ta Lạc Du thôi. Ta nhỏ tuổi hơn tỉ, lớn tuổi hơn Cẩn Nhi, cứ xưng tỉ muội đi.

Ta cũng đau đầu quá. Thân thể đau nhức biết vác đi đâu mà trốn bây giờ. Ta bị giam lỏng, làm sao mà báo cho Tiểu Tâm thúc và sư phụ? Ta thấy tên vương gia bước lên bờ đã có người sẵn đón hắn. Chúng ta lại tiếp tục chờ đến tối thấy lại có xe ngựa tới đưa rước. Chúng ta đi một hồi, nhìn ra đã thấy một tấm biển lớn ghi “Quảng Vương phủ”

Chúng ta được đưa vào đón tiếp cẩn thận. Người trong Quảng Vương phủ có vẻ kín kẽ, hành sự chuyên nghiệp, không hỏi, không nói. Ta cũng chỉ ăn qua loa vài món, thế là leo lên giường đi ngủ. Đến nửa đêm lại giật mình tỉnh dậy. Tên Chính Quân đó nồng nặc mùi rượu tiến về phía ta.

Làm gì đây, muốn bức ta gϊếŧ ngươi?

Hắn bỏ qua ta nằm ềnh lên giường. Ta nghĩ chả lẽ hắn để cho ta gϊếŧ dễ dàng như vậy? Vậy cứ điểm huyệt hắn trước đã. Ta vận khí một cái định điểm cho hắn bất tỉnh bỗng thấy một cảm giác đau nhói từ tim lan đến tận đầu ngón tay. Ta vẫn trúng độc?

- Sao hả? Nàng tưởng làm nữ nhân của ta dễ thế à? Đã được ta ân sủng thì nghĩ là ta tin nàng sao hả?

- Ngươi hạ độc nữa, bỉ ổi.

- Binh bất yếm trá. Nói cho nàng biết độc của Xích Xà vương không chỉ đơn giản uống một liều giải độc vậy là xong đâu. Chỉ có Tử Đinh thảo, là loại cỏ Xích Xà rất thích chui vào nằm. Nó quanh năm nhiễm độc của Xích Xà, là một loại độc thảo. Nhưng điều phối thành thuốc giải lại vô cùng hiệu nghiệm. Chỉ có tìm được Tử Đinh thảo ở nơi có ổ của Xích Xà thì nàng may ra mới toàn mạng. Tử Đinh thảo mọc tại Tây vực. Từ giờ đến lúc ta đưa nàng về còn xa, cứ thong thả đi.

Nói xong hắn lăn ra ngủ. Ta tức tới nỗi muốn cắt đầu hắn luôn. Giờ tìm kĩ lại mới không thấy Thanh Linh kiếm đâu cả, túi kim bạc bị lấy mất, ngay cả thanh chủy thủ phòng thân của ta cũng bị hắn thu mất. Giờ ta còn có mỗi cái công điểm huyệt mà cũng không xong. Tức quá ta lôi chăn ra ghế ngủ, kệ hắn.

Ta nằm lăn qua lăn lại trên cái ghế gỗ cứng ngắc. Đầu óc thì lẫn lộn. Không hiểu sao toàn nhìn ra cái tên Thập Gia kia. Hắn mà thấy ta nằm không yên thế này thể nào cũng bế ta lại lên giường, đắp chăn cho ta đàng hoàng để ta ngủ yên. Nhưng vì hắn tưởng ta là Sa Lan quận chúa cao quý, đâu có biết ta chỉ là một cô gái giang hồ bình thường. Người mà hắn trân trọng là quận chúa trong gấm, trong ngọc của hắn kia. Không biết hắn chết chưa? Xích Xà độc này quá khủng khϊếp. Còn mạnh hơn cả lần Liêm Khoan trúng độc nhiều. Hy vọng Tiểu Tâm thúc y thuật cao minh có thể giúp hắn. Ta lại nghĩ lại. Thôi, đến cái thân ta lo còn chưa xong, tại sao cứ nghĩ đến hắn nhiều như vậy? Cứ thế đến gần sáng mới ngủ được.