Lạc Du Ký - Quyển Thượng

Chương 32

Đêm giao thừa, tất cả quần thần cùng dự yến tiệc trong cung. Ta đã được an bài ngồi cùng Hữu Vương. Tuy là bên Thập Gia đã nói ta cứ yên tâm làm một Sa Lan quận chúa không phải lo nghĩ gì hết, nhưng mà nói thế thôi, ngộ nhỡ tên ca ca hờ này của ta nhận ra ta không phải em gái hắn, hắn nổi điên lên rồi làm ầm ĩ thì chắc ta có nước nhảy lầu mất.

- Hoàng Thượng, nay thần không những được vinh hạnh diện kiến mà còn biết Sa Lan vẫn rất khoẻ mạnh, như vậy trong thâm tâm không còn mong mỏi gì hơn nữa. Thiết nghĩ mọi sự an bài của Thánh Thượng đều đã lo lắng chu toàn, thần không còn gì để nói, nhất định khi về sẽ bẩm tấu thân phụ để người yên tâm tiếp tục trấn giữ biên cương.

Ta nghe xong thở phào một cái. Tên ca ca này của ta một là bị lừa thật. Hai là hắn biết tỏng ta là đồ dỏm rồi nhưng lại không lật tẩy. Dù sao bây giờ hắn đơn phương tố cáo ta thể nào Hoàng Thượng cũng đâu chịu để yên. Tra ra thì sẽ tố bên Bắc Bình Vương tội khi quân vì dám tráo đổi Sa Lan trước. Còn bên Bắc Bình Vương mà muốn cáo buộc bên Hoàng Thượng giở trò thì cũng chẳng có bằng cớ gì. Huống hồ Mạc Chính Quân mất tích là chuyện trong ngoài đại mạc đều biết. Bên Bắc Bình Vương chắc cũng đã phái người điều tra truyện này rồi. Nếu Hoàng Thượng quy tội cho Sa Lan thật kháng chỉ bỏ trốn cùng tình nhân thì cũng không phải không có cơ sở. Tóm lại là dù sao bên Bắc Bình Vương này cũng cần tiền. Hắn mà làm căng lên thì chỉ có thiệt. Thế là đành nhắm mắt cho qua. Giả sử có đưa Dung nương hay Như nương lên thế chỗ ta thì chắc tên ca ca hờ này cũng vẫn phải gọi hai tiếng Sa Lan quá. Hoá ra bây giờ ta nghiễm nhiên trở thành một con tốt chả ai thèm quan tâm. Đúng là trong hoạ có phúc. Ta thấy mình vẫn là nên cám ơn cha mẹ ăn ở có đức, tích cho ta cái phúc lớn ghê, mấy lần đại nạn không chết.

Ca múa ăn uống một hồi cuối cùng ta cũng trở về Huyền Lan Các. Tất cả kế hoạch đã được an bài. Ta chỉ cần ngoan ngoãn ở đây thêm mười ngày nữa, sau đó cùng đoàn người Hữu Vương rời thành. Sau ba tuần, chúng ta sẽ đi qua Dương Cốt thành, là nơi tiếp giáp với đại mạc. Chỉ cần từ đó xuất quan là ta lập tức chuồn ngay.

Ngẫm nghĩ kĩ thì kế hoạch có phần mạo hiểm một chút. Vì ta phải uống thuốc của Tiểu Mẫn tỉ, thuốc sẽ khiến ta giảm nhịp tim xuống mức thấp nhất như đã chết, chỉ cần liều lượng sai một chút là ta sẽ đi Tây Thiên thật luôn, nhưng mà dù sao để đổi lại tự do thì cái gì ta cũng chịu hết.

Chỉ cần qua ải này, ta sẽ dẫn bọn Thập Gia đến chỗ Bắc Bình Vương, mọi sự từ đây sẽ trót lọt. Ta cứ nghĩ thế rồi an tâm đi ngủ. Ngày tháng còn dài, cuộc đời Lạc Du ta không thể cứ xui xẻo mãi trong cái toà thành u ám này được.

Mười ngày sau, đoàn người hộ giá rời kinh. Ta đi cùng Hữu Vương, có cả Thanh Long, Bạch Hổ đội cùng theo. Bây giờ ta mới thấy tên Phùng Uy xuất hiện. Ta nghe nói hắn rất trung thành với Thái Tử, khi Thái Tử bị phế, hắn một mực đi theo bảo vệ. Cái chức Thanh Long đội trưởng cũng nhường lại cho cái tên họ Phan kia.

Chúng ta đi ròng rã hết hơn ba tuần mới tới được Dương Cốt thành. Gió rét cắt da cắt thịt, cả đoàn người đạp tuyết mà đi vô cùng nguy khó. Tiểu Mẫn tỉ đã đưa cho ta một gói thuốc, căn dặn rất kĩ càng ta phải uống đúng vào giờ Mão, giờ Dậu tỉ ấy sẽ có mặt để châm huyệt giải mê cho ta. Thuốc này tuy không chết nhưng nếu đến giờ không có người châm cứu giải huyệt đạo sẽ vĩnh viễn ngủ mãi rồi chết lúc nào không hay. Híc, ta chỉ sợ ta chưa chết mà bị vô hòm thật, phải nằm bất động để lũ côn trùng cắn xé chắc ta xui hết mười kiếp quá. Cả đoạn đường ta chỉ thấy có tên Hữu Vương, không thấy nhị vị phu nhân lẫn Lưu hoàng hậu kia đâu cả? Chắc chắn đều bị bắt làm con tin cả rồi, ta thấy cũng tội nghiệp tên thái tử này. Hắn cũng không phải gây ra lỗi lầm gì, chỉ tại mẹ hắn quá tham vương vị, đẩy hắn và phu nhân vào con đường tranh đoạt này. Ta nghĩ một hồi cũng đến Dương Cốt thành. Thành này chỉ cách Ưu Lại thêm bốn ngày đường nữa. Chỉ cần qua khỏi bốn ngày này, ta nhất định thoát.

Tối hôm đó, ta tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Ngồi xa giá suốt mấy ngày làm mông cũng phải nổi mẩn lên. Lúc đó cũng gần nửa đêm, ta vừa mặc lại xiêm y đang bước lên giường thì nghe tiếng động.

- Tránh ra, các người dám cản bản Thái Tử ta, chém hết.

- Hữu Vương, người say rồi, xin về phòng nghỉ ngơi.

- Đây là phòng phu nhân của ta, sao ta lại không được vào? Tránh ra!

Hừ tên Hữu Vương này đúng là hôm nay uống nhầm thuốc hay sao. Ban ngày ta vừa nghĩ tốt cho hắn xong, chưa hết một hôm đã trở mặt.

- An Ly! Hữu Vương muốn vào cứ để hắn vào.

- Vâng, quận chúa.

Ta ngồi xếp bằng trên giường, đợi tên Hữu Vương này vào phải cho hắn một trận.

- Sa Lan, Sa Lan, nàng thật tốt, chỉ có nàng tốt với ta.

Ta còn tưởng hắn hùng hổ thế nào, hoá ra chưa được hai câu hắn đã khóc bù lu bù loa lên. Tiếp theo là gần nửa canh giờ hắn ngồi khóc lóc kể khổ với ta. Đế lúc ta không thể nghe nổi nữa liền một tay điểm huyệt đạo của hắn khiến hắn gục luôn. Ta ngồi nhìn hắn ngủ ngon lành. Tên này bản chất cũng lương thiện nhưng mà hắn yếu đuối quá, quả thực không thích hợp làm vua. Ta đi ra ngoài gọi mấy tên thị vệ khiêng cái tên Hữu Vương này về. Ì ạch một hồi Phùng Uy với đám thị vệ cũng khiêng được hắn ra ngoài. Ta thấy hắn sống cũng tốt, bên cạnh là tên Phùng Uy trung thành với hắn như vậy, quả là hiếm có.

Chỉ còn một chút nữa thôi, ta phải gắng gượng. Ba ngày nữa, rời khỏi Trung Nguyên, lập tức tẩu thoát. Một đêm tĩnh lặng chầm chậm trôi qua. Ta nằm trên giường, lòng không khỏi bồn chồn. Ta lo lắng cho sư phụ, cho phụ mẫu, hai người An Ly, Cẩn Nhi, rồi cả Cửu Gia, Thập Gia. Bọn họ vì ta mà liên luỵ thì chắc ta chết mấy kiếp cũng không đền hết tội mất. Nghĩ lê thê một hồi ta cũng ngủ thϊếp đi

Ta tỉnh dậy, bao quanh là một khung cảnh lạ hoắc lạ huơ. Vừa cử động đã thấy chân tay đau nhức không tả được. Ta cố mở rõ mắt, một cơn đói cồn cào khiến cả bụng ta quặn lại. Ta cảm nhận được như thể mấy ngày rồi ta không ăn không uống vậy. Bên ngoài hình như chưa sáng. Gió tuyết vần vũ. Căn phòng ta đang ở quả rất sang trọng, đèn nến sáng trưng.

Ta mò ra bàn thì thấy có ấm trà nóng và một chút điểm tâm. Xem chừng chỉ mới được đưa vào đây, có thể người nào đó biết ta sẽ tỉnh dậy vào lúc này nên cố ý mang cho ta. Là ai nhỉ? Tiểu Mẫn tỉ à? Hay tên Mặt Đanh kia nhỉ?

Nhưng mà suy xét kĩ một chút thì đây là đâu ta còn chưa rõ, huống hồ ta trúng độc một lần thật là đã khϊếp vía lắm rồi. Thôi, tốt nhất là nhịn một chút. Một sự nhịn chín sự lành. Ta lại ôm cái bụng đói meo mốc trèo lên giường. Vừa nằm vừa nghĩ tại sao lại ở trong cái nơi lạ lùng này nhỉ. Nếu không nhầm thì giao ước của ta và đám người Tiểu Mẫn tỉ thì ta sẽ tỉnh dậy ở quán trọ phía Bắc Ưu Lại thành, nhưng nhìn quanh quẩn không thấy căn phòng này giống phòng của quán trọ gì cả. Tường gạch kiên cố, nội thất cầu kì, chưa kể đến ấm trà nóng kia còn là mạ vàng khảm ngọc, chí ít cũng là hàng tiến cống thượng phẩm. Đĩa bánh điểm tâm trên bàn cũng không hề giống của Trung Nguyên, nếu ta không nhầm thì đây là bánh nướng nhân thịt dê ngũ vị của người du mục vào những ngày lễ tết. Mới nhắc đến đồ ăn là bụng ta lại keo réo không ngừng. Tâm trí ta vừa mơ hồ vừa mệt mỏi, không còn một chút sức lực nào. Tuy ta thực sự muốn đẩy cửa ra ngoài xem xét, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt và tiếng gió rít từng cơn ngoài kia đã hoàn toàn dập tắt ý định manh nha đi thám thính của ta. Nằm trên giường trùm chăn kín mít, phía dưới giường có đặt thêm lò sưởi mà ta vẫn cảm thấy rét căm căm. Lúc này mà ôm tên Thập Gia một lúc có phải tốt không. Hắn thân thể cường tráng, nội lực thâm tàng, vận công một cái là cả người như cuc than. Mai mốt mà có lấy hắn thì mùa đông cũng đỡ tốn ít tiền mua than sưởi rồi.

Ta công nhận sao mà ta lạc quan ghê gớm. Thân đang ở đâu, trong tay ai còn chưa biết mà đã nghĩ đến truyện ôm trai rồi. Nghĩ một lúc lại thấy đói quá, ta đành cố trấn an bản thân, nhắm mắt điều khí, từ từ chìm vào giấc ngủ để quên đi cái đói.

Sáng hôm sau tỉnh dậy. Ta nhìn lên bàn đã thấy có món điểm tâm khác cùng một ấm trà nóng bốc hơi nghi ngút. Chuyện này quả là lạ. Ai lại muốn đỗi đãi với ta tốt vậy nhỉ? Giả sử có muốn ám hại ta thì lúc ta ngủ cho ta uống ít thuốc là coi như xong rồi, lại cất công mang trà mang bánh ra nhử ta làm gì? Ta nhìn quanh quẩn một lúc rồi quyết định. Thôi, ăn đã, có thực mới vực được đạo. Thế là ta ngồi nhai nhóm nhém hết đĩa bánh và uống sạch bình tra trên bàn. Xong xuôi mới lò mò kiếm cái khăn rửa mặt, súc miệng. Đúng là sảng khoái. Lâu rồi ta không cảm thấy tự do tự tại như vậy. Trên giá treo đã chuẩn bị sẵn cho ta một bộ đồ mới, ta cũng mặc vô luôn. Chuyện gấp lúc này là phải tìm hiểu xem ta đang ở đâu, sau đó tìm đám người Tiểu Mẫn tỉ.

Ta đẩy cửa, trước mặt ta là khung cảnh hùng vĩ của núi non phủ tuyết. Một sân gạch lớn nhưng cũng phủ đầy tuyết trắng. Đáng nói hơn là hai hàng người đúng chờ ta trước cửa từ lúc nào. Một nửa là binh sĩ trang bị binh giáp. Nửa còn lại ăn mặc giống nha hoàn hầu cận. Vừa thấy ta bọn chúng lập tức nghiêm lại, đồng thanh hô to.

- Triệu cô nương, chào buổi sáng!

À, ờ thì ta cũng có hơi hoảng một chút. Không biết ta đã ngủ mấy ngày mà vận đổi sao dời đã thành ra thế này?

- Xin lỗi đại ca à, ta hỏi tý không phải, đây là nơi nào vậy?

Ta ghé qua tên binh sĩ bên cạnh hỏi hắn.

- Bẩm Triệu cô nương, đây là Mục Vân trại.

Ta nghe xong thì đúng là chớp giật ngang tai. Mục Vân Đình? Bang phái đứng đầu mười sáu tuyến, tám lộ, bốn khẩu của Đại Mạc hành thương. Nói thật là không ai ở Đại Mạc mà không biết Mục Vân Đình. Muốn từ Trung nguyên đi tiếp về hướng Tây Bắc bắt buộc phải đi theo con đường Yến Phi. Đã chọn Yến Phi lộ hành thì bắt buộc phải đi qua Mục Vân Đình bên gò Lạc Nhạn. Ta thực sự là không biết cái đình đó có từ thời ông cố nào, nhưng Mục Vân trại thì đã hoành hành ngang dọc tại địa bàn này cũng hai mấy năm rồi. Bọn chúng dựa vào thế núi hiểm yếu, trấn thủ tại tuyến đường này. Yến Phi là tuyến đường duy nhất đi qua khe núi Hoang Mạn. Tuy ta cũng nghe triều đình có cử quan quân tới dẹp loạn vài lần nhưng lần nào bọn chúng cũng rút lui vào trong núi, quan binh không thể tìm thấy tung tích. Không ai biết chính xác bản doanh của chúng ở đâu. Cứ dẹp được vài lần, tưởng êm xuôi rồi, cắt binh trấn giữ thì bọn chúng lại đánh cướp lương thực tiếp tế. Quan binh đói quá không trụ nổi giá rét lại phải thu quân về. Thế là cùng với Hoàng Kỳ, Bạc Cốc, Ưng Vũ, Ngân Tù, Mục Vân Đình tạo thành ngũ đại bang phái lớn nhất nắm giữ giao thương của Đại Mạc.

- Thế hỏi tý không phải cái nữa là sao ta lại ở đây vậy?

- Bẩm cô nương, người là khách quý của chủ nhân. Chủ nhân đã phân phó, khi nào cô nương thấy thoải mái nhất thì hãy dẫn cô đi gặp người.

Ta đang nghĩ, chắc là chủ nhân hắn nhận nhầm người thế nào, chứ ta dù có mang thân phận Sa Lan cũng không được đãi ngộ tốt như vậy. À, mà chúng biết ta không phải Sa Lan. Vậy người chủ nhân mà hắn nói có khi quen biết ta. Ta phải lục lại trí nhớ một hồi xem thử Lạc Du ta có từng giao tiếp với nhân vật tầm cỡ nào không, mà sao lại được đối đãi như thượng khách thế này. Cuối cùng là nghĩ mãi vẫn không ra ai. Ta đành bảo bọn chúng.

- Thôi, ta cũng không thể thoải mái hơn được nữa đâu. Các ngươi dẫn ta đi gặp vị chủ nhân của các người đi.

Trên đường đi, ta thăm dò tin tức của đám người Tiểu Mẫn nhưng tuyệt nhiên là bọn chúng chẳng ai hé răng. Ta chỉ biết là ta đã mê man hết hai ngày kể từ khi được đưa về đây. Hỏi ngày tháng thì có vẻ ta đã ngủ hết năm ngày kể từ lần cuối ta ở cùng bọn Tiểu Mẫn tỉ tại Dương Cốt thành. Rốt cục là tình thế đã diễn ra thế nào mà ta lại ở đây nhỉ? Ta nghe tên Thái tử hụt kia kể lể gần nửa canh giờ, rồi bọn Phùng Uy vào lôi hắn ra, rồi…ta ngủ đến tận hôm nay luôn. Hèn gì ta tỉnh dậy chân tay rã rời, bụng dạ đói meo như vậy.

Ta đi theo đám người qua hết mấy cái sân, băng qua cả thảy năm cửa, sáu gian điện mới tới nơi. Mục Vân trại khí thế không kém gì phủ vương gia. Trong suốt hai mươi mấy năm, nắm giữ trong tay mười sáu tuyến đường trọng yếu, của cải của Mục Vân ĐÌnh có khi còn nhiều hơn cả quốc khố ấy chứ. Vừa đi vừa nghĩ xem phải đối phó với vị “Chủ nhân” này thế nào thì đã đến nơi. Trước mắt ta là một gian đại điện bề thế, lưng dựa vách núi, mặt quay Đông Bắc, hai bên còn có cả sư tử đá. Thật là mười phần khí thế. Ta nghĩ trong gian đại điện này chắc cũng phải một nhân vật ba đầu sáu tay cứ không đùa.

Cánh cửa dần mở, ta hít một hơi thật sâu mà quên mất trời đang lạnh cắt da cắt thịt, lại còn ở trên cái ngọn núi đèo hêo hút gió này nữa. Khí lạnh tràn vào lập tức làm khô khí quản, ta bất giác cũng ho khù khụ.

- Bảo các người chăm sóc tốt cho Triệu cô nương, các ngươi lại để nàng ấy chịu lạnh?